Tập 1
Một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô...
Một cậu trai khoảng 16 tuổi nằm ngủ trong kho cỏ khô...
"Ê! MẤY GIỜ RỒI MÀ CÒN NGỦ NHƯ HEO THẾ??" ông già 40 tuổi đá cửa, tay cầm cây cuốc nện xuống người cậu vài phát, tay với chân cậu đứt ra
"Này, ông có phải là sát nhân không đấy? Xông vào chỗ người ta ngủ rồi chặt chân chặt tay thế này à?" cậu mệt mỏi ngồi dậy, cằn nhằn
Nhưng chỉ sau một hồi, tay chân cậu lại lành lại, chỉ trong nháy mắt, cậu trông vẫn như chưa bị gì. Bộ dạng rối bù của cậu với điệu bộ bố đời đó, ngay cả người tịnh tâm nhất cũng phải nổi điên với tên này. Cậu quá bố láo rồi.
"Hay lắm... Tao đã cho mày ngủ nhờ nhà mà mày lại trả ơn tao bằng điệu bộ đấy à? Hay... Hay... HAY LẮM!" ngay từ "hay" đó là một nhát bổ vào người cậu, như người cha biết về điểm số của con sau khi họp phụ huynh về.
Sau một hồi tra tấn, cậu lại bị lôi ra cánh đồng vắng, bị bắt phải cuốc đất. Nhưng đứng đó rồi cậu lại chả làm gì cả, chỉ biết chống cây cuốc xuống rồi ngáp ngắn ngáp dài.
Suýt ngủ gục thì anh nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ thửa ruộng kế bên. Cậu hốt hoảng, bởi ở đó có "ông bố" đó của cậu.
Cậu quay lại nhìn. Bóng dáng ông già bại dưới chân một người phụ nữ có đôi cánh trắng.
Lòng căm hận đã chiếm hữu cậu, trên người cậu đột nhiên xuất hiện một vài vệt đen, đôi cánh đen và bộ áo cũng đen nốt
"Ngươi... Là ai?"
"Ta có thể nhìn thấu trái tim ngươi, giờ nó đã bị nhuộm đen rồi!" cô ả mỉm cười tàn bạo, chĩa cây giáo đang cầm vào người cậu
"Ta hỏi, ngươi là ai cơ mà?" cậu càng nắm chặt tay hơn
"Ngươi... Mất kiểm soát rồi?" cô ả khẽ nhăn mặt, vào thế thủ
Nhanh như chớp, cậu lấy đà, rồi dùng đôi cánh của mình lao thẳng đến chỗ cô ả. Nhanh đến mức cô ả phản ứng không kịp, đành hứng trọn bộ combo đấm đá của cậu rồi nằm bất động.
Cậu dần trở lại bình thường, rồi vội vàng chay đến chỗ ông bác nông dân
"Này! Ông già! Ông sao thế?" cậu hoảng loạn nâng ông dậy
"Cậu... Sao cậu lại đánh trả người của bộ tộc ánh sáng? Cậu là người tộc bóng đêm sao?" ông già hấp hối thở gấp
"Tôi... Không biết!"
"Nghe cho rõ đây Bazuma Urunoma! Tôi không biết cậu là ai, nhưng hãy nhớ rằng: tôi đã chăm sóc cậu trong suốt 24 năm qua. Cậu phải... Biết ơn tôi... Bằng cách... Hãy sống cho tốt..." rồi ông già nhắm mắt, hồn lìa khỏi xác.
Cậu đen mặt, nước mắt chảy liên tục, ôm ông vào lòng rồi nức nở.
Hôm sau, mộ của ông được cậu chôn ở ngay sau nhà. Cậu quỳ ở đó, thì thầm
"Ông già! Tôi sẽ không ở đây nữa! Tôi sẽ đi, đi thật xa. Nhưng mà giờ tôi không biết phải đi đâu nữa. Nhưng mà tôi chắc chắn sẽ không thể về thăm ông. Cám ơn đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua! Tôi sẽ cố gắng sống thật tốt!" cậu bái một cái, rồi mang thanh kiếm bên mình bước đi.
Đến một đô thành lớn, cậu quyết định lập nghiệp ở đó. Cậu đến kinh thành đăng ký nghĩa vụ quân sự. Nhưng đầu vào cậu chỉ được làm một tên lính quèn. Đành vậy thôi! Họ cho mình vào là may mắn lắm rồi. Rồi cũng sẽ có ngày cậu sẽ được thăng chức.
Do không muốn để lộ thân phận và lộ danh tính, cậu cố gắng luyện tập vật lý mà không sử dụng đến ma pháp. Nhờ vậy mà cậu có thể luyện tập thể lực mình mạnh hơn.
Công việc cũng thật nhàn rỗi vì nay cậu chỉ được làm trong quân dự bị.
Sau hai năm ròng rã sống trong nhàn rỗi, một ngày, cậu gặp tướng quân Segori, tướng quân mạnh nhất của kinh thành khi đang luyện tập. Ông đã nhìn thấy cậu đã thể hiện mình như một vị tướng và có thể còn hơn thế nữa. Nên ông đã bảo cần gặp riêng cậu.
"Thưa tướng quân! Ngài gọi tôi có gì không?" cậu đứng phía sau ông khi ông đang ngồi ngay vách đá
"Cậu có muốn lên chức không?"
Ông hỏi, câu đó làm cậu cực kỳ là ngạc nhiên. Sao ông lại hỏi câu đó? Định lừa mình sao?
"Ý của ngài là gì?" cậu cảnh giác, nắm chặt tay
"Ta thấy cậu rất có tố chất làm một người dẫn đầu. Chi bằng cậu lên làm chức tướng quân của tôi đi! Tôi cũng sắp lỗi thời rồi! Bọn họ sẽ mạnh hơn tôi mà tạo phản. Đã đến lúc tôi phải cho người khác lên rồi! Và người đó là cậu!"
"Tôi?" lông mày cậu khẽ hạ xuống.
Thật chả hiểu! Ông ta có ý gì đây? Chưa bao giờ cậu thấy ai lại chủ động trao chức vị của mình cho một người lính không tên không tuổi như cậu
"Phải! Cậu có đồng ý thay tôi chỉ đạo quân đội không? Một người muốn đội vương miện phải chịu đựng được sức nặng của nó!"
"Vậy thì tôi xin lỗi. Đã làm ngài phải thất vọng rồi!"
Ông trợn tròn mắt khi nghe được câu đó của cậu. Cậu đã từ chối chức vị ông đưa cho sao? Chưa bao giờ có người dám làm thế!
"Thứ nhất: tôi chỉ là một tên lính quèn, còn không biết làm sao để chỉ đạo một cách đúng đắn, thứ hai: tôi không đủ sức để chịu được sức nặng đó!"
"Vậy à... Nếu cậu không muốn, tôi cũng không ép cậu!" mắt ông hiền từ trở lại, đứng lên và đi thẳng đến lâu đài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top