ký ức

Cre ảnh :Mẹt
____________________________________
     Tiếng nhạc quen thuộc vang lên, bây giờ là 11 giờ 30 phút đài radio phát tiếng nhạc bản nhạc tiến về Sài Gòn vang lên

Đảng và Việt Nam không khỏi hoài niệm, Đảng sực tỉnh lên tiếng mức độ không to có thể nói là chỉ đủ cho 2 người nghe

Đảng " Cha, chắc hẳn người đã nghe về vụ hợp tác nghiên cứu hòn đảo nổi giữa vùng tam giác quỷ bermuda giữa Liên Hợp Quốc và Mĩ rồi nhỉ? Hôm nay họ có thông báo mật cho toàn thể các lãnh đạo trên thế giới "

Đảng ngừng lại đôi chút như  để lấy hơi nhưng dường như cậu không thể nói lời được cổ họng nghẹn ứ lại , Việt Nam vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Đợi một lúc , Đảng mới chịu lên tiếng

Đảng " họ vào hòn đảo rất thuận lợi, nhưng bước vào hang họ ngỡ ngàng khi tìm thấy các countryhumans đã chết bỗng xuất hiện tại nơi đây khi điều tra thân phận của từng người họ đã thấy MTDTGPMNVN, VNCH theo lịch sử đã được chép lại của Việt Nam "

Gì đây.....hai cái tên lâu rồi cậu chưa nghe lại.... nước mắt cậu trải dài trên khuôn mặt thanh tú, không thể ngừng cậu không thể ngừng được, cổ họng nghẹn ứ cậu muốn nói gì với Đảng...nhưng không thể. Cậu vừa muốn lại vừa không, vừa muốn khẳng định nhưng cũng vừa phủ định. Quá mâu thuẫn
Đảng nói tiếp:
" Bọn họ có kể lại mọi sự và có khả năng cao tam phát xít sẽ sớm quay lại nên họ cần một cuộc họp gấp để có biện pháp ứng phó kịp thời.."
   Nhận thấy sự Im lặng , Đảng ngẩng đầu,  liền hoảng hốt nhìn Việt Nam, cha y đã khóc, tay chân Đảng cuống quýt cả lên, định lấy chiếc khăn tay lau đi hàng lệ đang trải dài trên má Việt Nam , Nhưng cậu từ chối
         Tiếng nấc, cậu ghét như vậy khi khóc, mỗi khi như vậy trong quá khứ Việt Minh sẽ chỉ âm thầm mà ôm cậu
Rồi tâm sự cùng cậu ,Mặt Trận sẽ luôn an ủi cậu rằng " anh mà không vậy em mới không yên tâm " cả Việt Hòa nữa tuy không phải an ủi " Anh là Anh hai khóc lóc như thế mất hết hình tượng"  nhưng lại khiến cậu thật ấm lòng...

   đã rất lâu rồi Việt Nam mới có cảm xúc khó tả đến vậy...

  Như đọc được suy nghĩ của cậu, Đảng chỉ nhìn cậu dịu dàng, mà ôm cậu vào lòng
  Chiếc đài radio vẫn phát, nhưng chương trình có vẻ sắp hết, kết thúc một câu nói vang Lên " mừng ngày miền nam giải phóng, mừng ngày Việt Nam thống nhất đất nước" 
 
          Trong tiềm thức, hình ảnh Cậu nhớ lại đến hình ảnh quân đội MTDTGPMNVN húc đổ cổng dinh độc lập, cắm cờ trên nóc nhà trắng ở Châu Á, lá cờ tung bay trong gió, Nam Bắc đã là một nhà, 
    trận chiến cuối cùng, nhiệm vụ cuối cùng đã kết thúc, nước mắt trong niềm vui,  niềm vui trong ngày giải phóng,
  hàng nghìn người cùng nhau chung vui, cùng nhau hát vang không có khoảng cách nào giữa họ trong ngày vui đại thắng
ngày đấy đối với nhân dân là ngày hạnh phúc nhất, nhưng đối với Việt Nam vừa buồn lại vừa vui. Vui vì Bắc Nam thống nhất, sum họp .Buồn vì đã mất hai người em trai bao nhiêu năm gắn bó.
.
.
.
Thời gian trôi qua chưa gì đã 2:16 chiều
   Việt Nam thiếp đi trong vòng tay Đảng, đã lâu rồi cậu chưa được ngủ một giấc bình yên
    trong tiềm thức cậu giấc mơ như một đoạn phim nhỏ chiếu lại  những năm tháng đấu tranh, đầy gian khổ của Việt Nam và Đồng bào cả nước, mỗi tấc đất được giữ lấy đều là xương máu của nhân dân đồng bào, họ chính là người cậu cần bảo vệ và đối với cậu họ còn là những chiến sĩ anh dũng nhất, quả cảm nhất lúc cần họ luôn sẵn sàng ra tuyến đầu chiến tuyến. Cả những sự hỗ trợ từ bạn bè quốc tế họ đã giúp Việt Nam rất nhiều...
   " Chiến Tranh cuối cùng cũng chỉ dẫn tới hòa bình, kết cục của nó luôn là như vậy, không thể thay đổi được "
   
     Đảng nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế, dọn dẹp lại văn phòng làm việc, ánh mắt của y va vào 3 lá cờ đã từ lâu rồi y chưa thấy có MTDTGPMNVN, cờ VNĐlĐMvà lá Cờ cậu không muốn thấy nhất lại ở đây  Cờ của VNCH  , gấp gọn lại cả 3 lá cờ rồi để lại chỗ cũ, nhìn lại một lượt mọi thứ đều sạch sẽ gọn gàng. Đảng đi ra chỗ cậu ngủ, đặt lên trán Việt Nam một nụ hôn dịu dàng, cha cậu vẫn như vậy, vẫn luôn hoài niệm về ký ức trong sâu thẳm trong tâm can

   Đẩy cửa ra ngoài nhẹ nhàng , tiếng rít vẫn vang lên như thường lệ, nhưng lại gợi cho Đảng ít nhiều sự hồi hộp, dường như thông báo của Liên Hợp Quốc mới chỉ là bắt đầu mọi việc trên toàn thế giới, y có linh cảm mọi việc sẽ bất ổn hơn trong tương lai, tiếng rít của làm Đảng liên tưởng đến chiếc bánh răng lâu ngày không hoạt động nay lại bất ổn làm việc lại vậy. Nó đang làm lệch quỹ đạo vốn có cửa thế giới

    Nhặn mọi người ở ngoài không được phép tùy ý di chuyển đến văn phòng, rồi y an tâm về lại văn phòng của mình sắp xếp lại kế hoạch cho Việt Nam, đồng thời cũng thêm một buổi hẹn trong tuần sau đối với hai con người chuẩn bị trở về kia.

  Đảng  trở lại phòng làm việc , để ly cà phê đen lên bàn và chú tâm vào công việc,nhìn lại lịch trình công việc, một người cuồng việc như Đảng cũng cho rằng mai là một ngày vô cùng bận bịu cho dù đó có là nghỉ lễ Đi chăng đi nữa
______________________________________
Ngày 30/4/2022
23:47
1059 từ

   
    
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top