Hồi đi học
Đây là một khoảng thời gian không hề ngắn, nó kéo dài dai dẳng cho đến khi chuyện xảy ra, cũng khá là tốt đẹp và yên ổn.
Laine - bạn tôi, nó là trẻ mồ côi. Một thằng con lai với mái tóc vàng hoe, xoăn tít của người Tây, với giọng nói ỡm ờ đục ngầu, với điệu bộ nhút nhát sợ sệt chúng tôi. Nó làm như thể mấy đứa trong lớp sẽ ăn thịt nó vậy.
Chỗ trường cấp ba tôi học là một ngôi trường hạng bét, không tiếng tăm, vào đây học, chính xác là chấp nhận ném cái số phận của mình xuống bùn. Về sau, có người sẽ đi làm dân anh chị, có kẻ sẽ móc túi, giật cướp để sống qua ngày, và chẳng ai cần đến bằng tốt nghiệp để làm gì cả.
Tương lai của chúng tôi mù mịt là vậy, song cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, ba năm trong ngôi trường ấy kéo dài đằng đẵng và không dừng lại một khắc nào. Không lối thoát, và cũng không có sự tuyệt vọng.
Laine bạn tôi, là một thằng ngon giai, nó có chân mày thẳng, sống mũi cao và cả gò má trơn nhẵn, lồ lộ một vết sẹo ngang phong trần ngay phía dưới khóe mắt. Học sinh trường này ấy mà, trên mặt có dăm ba vết tích bạo lực cũng là chuyện bình thường, đó là lý do tại sao tôi có thể đi học suốt năm lớp mười hai với nửa khuôn mặt bị cháy hỏng mà không bị lôi ra kì thị tập thể.
Nhưng còn Laine, nó ngoan tới mức tôi không hiểu được vì sao trên mặt nó lại có sẹo...
Chuyện từ lâu, trong một xó xỉnh nào đó ở khu này, người ta bảo nhặt được thằng Laine còn đỏ hỏn ngay bên trên xác của bố nó (chắc vậy, vì đó là một ông Tây da trắng, tóc vàng). Thằng này được một bà goá ẵm về làm con nuôi, vì nó đẹp kiểu Tây Tây hay gì, nên gọi là thằng Lai, thằng Phạm Văn Lai.
Chắc hồi ấy tôi cũng khá là thích nó, nên tìm cớ chơi với nó nhiều, tiện đem mấy cái tên trong đầu mình đặt cho nó.
Tầm mười bốn mười lăm tuổi gì đấy, đám chúng tôi phải luyện để thi vào trường cấp ba danh tiếng, đổi quách cái đời nhầy nhụa này đi, còn Laine thì bẵng đi đâu đấy chẳng rõ, chẳng đứa nào trong đám này biết nó đi đâu.
____
Đợt ấy, cái đám bết bát chúng tôi thi trượt hết, nên phải chuyển về trường gần nhà tôi - trường tư giá rẻ Hy Vọng. Cái trường này không có danh tiếng gì, chỉ như một trung tâm giáo dục thường xuyên với hai dãy nhà song song và khoảng sân bé tí teo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top