i would

sanemi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp lại người yêu cũ tại đây, tại chính quán bar lupin mà gã vẫn thường hay lui tới.

rengoku kyoujurou, vẫn luôn cười ngốc như ngày nào, có vẻ như chẳng hề để tâm đến sự thật rằng đã bảy năm kể từ khi hai người họ chia tay. đặt cặp sách và vest xuống ghế bên cạnh, anh ta nhận lấy cốc rượu từ chủ quán, không thèm cất lời phá vỡ bầu không khí im lặng ngột ngạt. rõ ràng chính anh mới là người chủ động đến ngồi cùng sanemi, sau khi bước vào quán rượu vắng khách rồi vô tình chạm mắt với người quen cũ.

ừ phải, "người quen cũ" là cái cách mà sanemi vẫn xuề xòa trả lười khi một ai hỏi về chàng trai xuất hiện trong những bức ảnh chụp vội thời sinh viên, những bức ảnh không rõ nét, vừa mờ vừa rung lắc vừa nhòe cả đi, vậy mà vẫn có thể nhìn ra một nụ cười tươi tắn không thay đổi, tràn ngập nhiệt huyết tuổi trẻ.

nếu hỏi sanemi ân hận nhất điều gì, thì chắc chắn gã sẽ nhún vai mà trả lời : để cho nụ cười ấy rời xa mình, để một sáng mai thức giấc không còn thấy mái đầu đỏ rực ấy ngả trên cánh tay mình.

nhưng gã vẫn còn thông minh chán. dẫu gã còn yêu nồng đậm đến mấy thì ngần ấy năm trôi qua cũng đủ để gột sách hết những tình cảm rengoku dành cho sanemi. thời gian ấy mà, trôi nhanh như ngọn gió thoảng cuốn đi hết tất thảy những gì người ta muốn níu giữ.

nuốt trôi ngụm rượu đắng chát, gã càu nhàu : "cậu đến đây làm cái gì chứ ?"

"tôi cũng chỉ vừa mới về nhật thôi," rengoku cười, "gặp lại anh ở đây... hoàn toàn không ngờ tới."

"chúng ta thực sự đã thay đổi nhỉ," anh chàng thích thú, "anh thật sự khác trước đây lắm."

sanemi ngạc nhiên nhìn rengoku. ừ thì, rengoku và gã cũng chẳng phải hai cậu sinh viên ngông cuồng của ngày xưa, giờ đây khi đã ngót nghét ba chục, có ai mà sống đời vô lo được nữa. dẫu chàng trai với mái tóc đỏ rực kia có cười thật tươi thì cũng chẳng sao giấu hết vẻ mệt mỏi, bận rộn của công việc. và đâu đó cái nét phấn-khởi-chẳng-vì-gì-hết mà trước đây rengoku không tài nào thay đổi được, giờ đã mất đâu chẳng thấy.

"nghĩ đi nghĩ lại, nhớ cái thời sinh viên thật đấy," rengoku tặc lưỡi, "sau khi tốt nghiệp, anh cũng không thèm liên lạc với tôi..."

"chính cậu mới là người cắt đứt liên hệ đó," sanemi trợn trừng, "cậu chặn hết tất cả phương thức liên lạc mà..."

"thế à..." anh ngơ ngác nhìn lại, "ờ, chắc vậy..."

đột nhiên sanemi tự hỏi liệu ngày xưa hai đứa chia tay có phải vì rengoku ngáo ngơ quá không ?

*

trình tự của một câu chuyện tình tiêu chuẩn là : gặp nhau - ( vì lý do nào đó mà ) yêu nhau - dỗi dãi - gương vỡ lại lành - ra mắt gia đình - kết hôn.

nhưng, shinazugawa sanemi và rengoku kyoujurou có thể vỗ ngực mà tự hào rằng hai kẻ điên rồ này còn khướt mới làm theo cái trình tự ấy, đơn giản thôi, vì gương vỡ đến lần thứ ba thì chẳng ai rảnh mà gắn lại cả.

lúc nào cũng phải thêm chút ngẫu nhiên vào thì tình nó mới vui. lần đầu tiên gặp nhau ở gay bar thì không ai ngờ tới thật, nhưng lần thứ hai, thứ ba, đến cả chục lần mà rengoku vẫn nghĩ là trùng hợp thì -- 

thôi không nói nữa.

những người trẻ tuổi thường hấp tấp trong tình yêu. họ đến với nhau chẳng vì gì cả. đơn giản một ánh nhìn thoáng qua khi hai đôi mắt chạm nhau cũng khiến con tim cùng chung nhịp đập. vốn nghĩ sẽ chỉ là 419 vì cái lý do yêu đương lãng xẹt ấy, sanemi chẳng ngờ được rằng hai đứa sẽ nhập nhằng dây dưa đến lâu về sau, bởi gã phát hiện ra người kia chỉ kém mình một tuổi, còn chung một trường đại học. thì, có ai lại mang theo thẻ sinh viên đi gay bar chứ ?

cái đêm hoan lạc ấy tưởng như chẳng bao giờ kết thúc, đắm chìm trong dục vọng khiến không ai cưỡng lại được.

nhưng thứ còn đọng lại trong trái tim có lẽ chẳng phải một lần làm tình chóng vánh, mà hơn cả, là một niềm yêu nồng nàn.

bởi khi sanemi thức giấc, vô thức ngắm nhìn mái đầu đỏ rực tựa lên cánh tay mình mà trong lòng trỗi lên một cỗ yên bình đến lại, thì gã biết, gã yêu rồi.

và họ đã gặp nhau, yêu nhau như thế đấy.

*

rengoku và sanemi có rất nhiều người theo đuổi, nên hai vị đây đã quyết định cắt đứt hy vọng của những thiếu nữ ấy bằng cách hẹn hò với nhau.

đùa thôi, dĩ nhiên là hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. nhưng sanemi lại bắt đầu lo lắng, bởi lẽ họ thật sự là hai thái cực đối lập. rengoku thẳng thắn, hòa đồng, luôn tươi cười, là kiểu người sôi nổi sẵn sàng động viên những bạn bè xung quanh. trong khi đó sanemi lại cộc cằn, thô lỗ, luôn mang nhiều bí mật, trông vừa ngầu vừa đáng sợ.

chính gã cũng từng hỏi, "này, tại sao mình yêu nhau nhỉ ?" hồi hôm là một đêm hè rợp tiếng ve sầu, hai cậu trai trẻ tựa đầu vào vai nhau, ngồi xổm dưới ngọn đèn đường vàng ấm. dắt díu nhau ra đại lộ lúc 12 giờ đêm chỉ đơn giản là vì ta thích thế. "à, tại sao mình yêu nhau ấy hả ?"

rengoku khúc khích, "em cũng chẳng biết anh thì như thế nào, chứ em thì không vì lý do gì cũng yêu anh."

"tình yêu ấy, nó kỳ lạ lắm," cậu trai tóc đỏ dịu dàng, "khi ta yêu một ai, không vì gì hết cả, ta chỉ là, bỗng dưng đem lòng thích nụ cười của người kia thôi."

"khi anh yêu một ai đấy, thì dẫu có chuyện gì xảy ra, dẫu người thương của anh có ra sao đi chăng nữa, thì anh vẫn chẳng tài nào dứt được những dòng suy nghĩ lan man về những kỷ niệm của hai người, và mỗi khi anh ngước lên bầu trời đêm đầy sao, những vì tinh tú kia sẽ bất giác vẽ thành gương mặt của người trong lòng, bởi anh đã yêu và đã nhận lại tình yêu từ người ấy."

đem lòng thương nhớ chẳng vì gì hết, đột nhiên ta có nhau trong đời. hằng ngày ta cãi vã không ai chịu nhường ai, để đến cuối cùng vẫn là lao vào vòng tay nhau, bù lu bù loa xin lỗi người còn lại. chẳng bao giờ tao nói yêu nhau, nhưng miễn sao tay này còn nắm chặt lấy tay kia thì không cần phải sợ mảnh tình nhỏ đã nhạt nhòa.

thế, ai mới là người đã buông xuôi ?

*

sanemi và rengoku không phải chưa từng chia tay. cũng đến hai lần vì cãi nhau to quá mà rengoku vừa cười vừa đá sanemi. cứ như vậy cho đến lần cuối cùng, anh quyết định cạch mặt gã vĩnh viễn luôn.

bởi sanemi đã cắm sừng rengoku.

"anh có thể trễ hẹn một tiếng cũng được, anh chê đồ ăn của em dở cũng được, anh có làm gì sai em cũng bỏ qua cho, nhưng chỉ cần anh lừa dối em, dẫu có một lần thôi, thì từ nay về sau chúng ta bai bai, nhé."

gã cố đuổi theo cậu người yêu cũ thoát cái đã biến mất, nhưng chẳng tài nào tìm thấy nhau giữa biển người. gã có thể xốc nổi lên mà đi với cô gái kia, nhưng chính nàng lại là người chỉ ra cho gã, rằng rengoku mới là ý trung nhân của đời gã, là kẻ mà sanemi chỉ muốn thu vào trong trái tim mình mà ôm chặt lấy. thế nhưng ngay khi gã học được cách yêu cả những cuộc cãi vã vốn rất mệt mỏi với gã, thì anh xuất hiện như độn thổ giữa đường, đá thẳng cẳng sanemi trong khi vẫn đang cười hào sảng. rengoku khiến gã act cool đứng hình mất năm giây rồi chuồn luôn, như là harry potter cưỡi chổi bay mất vậy.

rengoku sau đó chặn số sanemi, thậm chí còn chuyển từ căn phòng trọ chật hẹp của hai người sang sống với bạn cùng lớp. đến trường đại học thì né người yêu cũ như né tà, vừa thấy xong thì đã vội vàng lủi đi như chuột trũi tránh nắng. dẫu sanemi có làm mọi cách để chặn đường rengoku thì anh luôn phớt lờ đi, coi gã như không khí, chọc cho sanemi cáu lộn lên.

thẳng cho đến một ngày, khi một cơn mưa trái chứng đổ ập xuống giữa hạ, sanemi và rengoku cuối cùng cũng có thể nói chuyện với nhau.

làn mưa như nước trút chảy xuống từ mái hiên, không che giấu nổi bầu không khí gượng gạo giữa hai chàng trai đang đứng trú mưa trước một tiệm tạp hóa không mở cửa. rengoku vừa thấy sanemi cái liền định chạy đi, còn vừa chạy vừa trưng ra điệu cười ngáo ngơ thường trực trên môi. gã tóc trắng kia đâu có dễ bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, gã tóm lấy cổ tay anh, kéo con người ấy lại, khẽ mắng : "ngốc à, không có ô thì đừng có chạy dưới mưa, em nghĩ thằng tomioka đó chăm bệnh được cho em chắc ?"

thế là rengoku chịu đứng lại với sanemi.

ban đầu, chẳng ai chịu cất lời nào cả. hai chàng cứ đứng đầy, thẫn thờ ngắm nhìn những ngôi nhà san sát nhau nhòe nhoẹt cả đi sau màn mưa trong suốt. mùi hương ngai ngái của đất ẩm đặc trưng khi mưa xuống thoáng qua cánh mũi, khiến sanemi bình tĩnh đi phần nào. gã chỉ sợ tiếng mưa tầm tã ngoài kia không đủ lớn để át đi tiếng con tim đập mãnh liệt này.

lấy hết dũng khí, sanemi khẽ gọi rengoku, tựa như mấy cô nữ sinh trung học ngượng ngùng gọi tên người trong lòng. anh nhìn gã bằng vẻ mặt thắc mắc, khó hiểu. cổ họng đắng nghét, gã cố gắng thốt lên câu hỏi mà bấy lâu nay vẫn cứ mắc nghẹn trong lòng :

"rengoku này, chúng ta quay lại được không ?"

đó là lần đầu tiên sanemi nhìn thấy rengoku với một gương mặt man mác buồn, đôi mắt nhuốm màu ảm đạm, vành môi cong xuống chẳng còn tươi cười như mọi khi nữa.

anh cúi đầu xuống, im lặng chẳng hề trả lời câu hỏi của sanemi. gã cũng không thúc giục người kia, gắng gượng, kiên nhẫn chờ đợi lời hồi đáp.

nó chẳng bao giờ đến.

tất cả những gì rengoku làm là lí nhí nói lời xin lỗi, rồi bảo rằng anh sẽ chuyển đến mỹ sau khi kết thúc năm học.

sanemi sững sờ trước lời rengoku vừa thốt lên, chẳng mảy may để ý rằng người kia đã vùng vằng bỏ chạy đi mất. mãi đến lúc sực tỉnh ra thì bóng dáng rengoku đã hòa lẫn vào làn mưa xối xả, không thể nào tìm được.

gã lao ra ngoài, mặc kệ cho những giọt nước cứ thế lăn dài trên gương mặt, thấm đẫm mái đầu rối xù. chính bản thân sanemi cũng chẳng biết thứ đang chảy dọc gò má gã là nước mưa hay nước mắt. tầm nhìn bị cản trở bời làn mưa dày tựa sương mù khiến gã vô vọng, không biết phải kiếm tìm ở đâu cho ra một bóng dáng nhỏ con hơn gã, với mái đầu đỏ rực phản vật lý cùng nụ cười ấm áp hơn cả ánh mặt trời vào tiết đại thử. sanemi chỉ sợ rằng không thể bắt kịp bóng lưng bé nhỏ kia, thì có lẽ, cả đời này, hai người chỉ có thể gặp nhau trong giấc mộng của chính gã mà thôi.

nên làm ơn, hãy để cho gã một lần nữa được ôm trọn hình bóng ấy vào lòng, dẫu chỉ là một lần thôi, một lần thôi...

*

gã choàng tỉnh khỏi cơn mơ về quá khứ, chua chát nhận ra rằng dù có nguyện cầu thì chẳng thể nào quay ngược lại thời gian, và bây giờ thì thực tại giáng cho sanemi một cú bạt tai thật mạnh bằng đống tội lỗi của bọn học sinh láu cá của gã cùng một xấp bài kiểm tra toán bốn lăm phút chất đấy phòng làm việc, chạm nóc luôn chứ chả đùa.

"sanemi này, anh có nhớ rằng mình từng hứa với nhau là sẽ trở thành giáo viên, chỉ bởi từng có một ông thầy chì chiết bảo là chúng ta không thể thành đạt được không ? tôi vẫn giữ lời hứa đấy nhé." rengoku tự hào.

"ờ, tại cái lời hứa khỉ gió đấy mà tôi phải đi nạt học sinh hằng ngày đây này, báo hại chúng nó nói xấu sau lưng tôi như đúng rồi." sanemi cáu khỉnh càu nhàu.

"đó là tại anh hay gắt gỏng cả thôi," rengoku khúc khích, "nhưng có vẻ anh vẫn sống tốt, nhỉ ?"

gã hơi trầm mặc, "cậu cũng vậy, không phải sao ? ít nhất chúng ta cũng đã biết tự chăm sóc bản thân rồi."

ôi cái thời trẻ trâu ngày ngày húp mì bỏ bữa, cái thời nổi loạn cứ thích phải làm bad boy mới vui --

thôi dẹp đi, ba chục cái xuân đến nơi rồi còn đòi cưa sừng làm nghé.

"bọn mình ngu thật ấy nhỉ, chỉ vì một lời hẹn suông mà quyết tâm đi dạy học, đi làm xong mới thấy thà bỏ việc đi bốc vác còn hơn."

rengoku vẫn cứ cười, mặc cho sanemi thốt ra câu nói thô ơi là thô vừa rồi, "cũng đúng, mình mà không đi dạy học thì đã giàu hơn bao nhiêu."

"nhưng cũng bởi chúng ta ngốc nghếch, nên chúng ta mới yêu nhau."

gã trai tóc trắng gục đầu xuống bàn, uể oải tiếp lời :

"chỉ có những kẻ dại khờ mới yêu nhau, đơn thuần vì lỡ say một ánh mắt. chỉ có những kẻ dại khờ mới không biết cách chăm lo cho tấm thân tàn, và từ đấy một cặp đôi ngốc nghếch vừa mới ra đời bắt đầu vịn vào nhau mà sống. thử tưởng tượng nếu lúc ấy chúng ta đều khôn ngoan, thì chúng ta đã mặc kệ tiếng gọi của con tim mà lướt qua nhau, vì chúng ta là hai cực nam bắc địa lý. còn nếu chỉ số iq của chúng ta khập khiễng, thì mơ đằng giời mới có vụ bọn mình xứng đôi đi vào lễ đường sau này. và mặc cho trái đất quay với vận tốc vài nghìn cây số trên giờ, bọn mình vẫn yêu nhau, bởi vì, bọn mình ngu như bò !"

rengoku bật cười sau khi sanemi kết thúc câu nói dài ngoằng khó nghe, đấy là tại vị kia vẫn đang hôn mặt bàn. anh hơi ậm ừ, "anh nói cũng có phần đúng, chỉ là, có một điều sai."

sanemi ngước lên nhìn rengoku, chàng trai tóc đỏ gật gù, "chúng ta ấy à, chúng ta không phải hai cực nam bắc địa lý đâu, hai đứa mình tính ra là cực nam và cực bắc của hai mảnh nam châm cơ."

gã nom ngạc nhiên không kể xiết, "nghe cũng ổn phết đấy."

điều cười sang sảng của rengoku vang khắp quán bar vắng vẻ, còn sanemi thì chẳng tài nào cười nổi.

gã chẳng nhận thức được mình vừa nói nhảm cái gì, nhưng có một điều gã chắc chắn, yêu rengoku là lựa chọn thông minh nhất đời gã.

chỉ kẻ ngốc mới yêu bằng cả trái tim, vì sự khù khờ ấy nên ta mới có thể chẳng màng nhân thế, không so đo gì nhiều mà nhung nhớ, thương nhau không gì bì kịp.

nhưng trong một thoáng xuất thần của cuộc đời, khi cái mông muội từ trong tiềm thức trỗi dậy, sanemi ngu xuẩn đến mức để vuột mất rengoku khỏi vòng tay mình, phạm phải cái lỗi khó tha thứ nhất. 

cô gái mà sanemi trót vụng trộm thậm chí còn xua gã về với người yêu, "người tình đầu tiên là người anh thương bằng cả trái tim, không một cuộc yêu đương nào có thể mặn nồng bằng tình đầu, hãy nhớ lấy điều đó."

giống như cả thế giới đang cổ vũ cho hai con người này quay lại với nhau vậy.

thế nên khi rời khỏi quán lupin, gã trai tóc trắng giữ chân rengoku lại, hồi hộp không khác gì thiếu nữ cao trung chuẩn bị tỏ tình với tiền bối.

mỗi tội đây không phải một lời tỏ tình.

"tôi biết đây là lần thứ hai tôi hỏi em rồi nhưng, rengoku," gã nhìn thẳng vào mắt người đối diện, "em có thể quay lại với tôi không ?"

nét bất ngờ thoáng qua gương mặt anh, chỉ trong phút chốc thôi, rồi chàng trai ấy lại mỉm cười dịu dàng.

"xin lỗi vì khi ấy đã không cho anh một câu trả lời, có lẽ bây giờ chúng ta có thể nói chuyện thoải mái rồi.

sanemi ạ,

 tôi không bao giờ tha thứ cho những người đã lừa dối tôi. bản thân còn bị đội nón xanh khi vừa mới yêu như thế khiến tôi thực sự sốc, nhưng lý trí bảo không được quay lại với anh, ừ thì, cái giống loài kỳ lạ mang tên con người thích nhất là tái phạm lỗi lầm mà.

nhưng buồn cười ở chố là, dẫu anh có dối lừa tôi, tôi vẫn chẳng thể nào dứt được tình cảm dành cho anh. không sao, chẳng có gì lạ vì yêu chính là bỏ qua lỗi lầm của đối phương mà."

"nếu như vậy," sanemi vội vã xen vào với một tia hy vọng, "em có thể --"

"không, sanemi ạ, nếu là bây giờ thì tôi nghĩ mình sẽ không quay lại với anh đâu."

rengoku thở dài, "có một điều đến bây giờ tôi vẫn hối hận, đó là ngày ấy đã không đồng ý quay lại với anh. đáng lẽ nếu khi ấy tôi chỉ cần gật đầu một cái thì có lẽ bây giờ chúng ta đã chẳng phải dằn vặt nhau như thế này. nếu vẫn còn yêu thì tại sao không thể tha thứ cho nhau chứ ?

chỉ là, bảy năm đủ dài để học được cách quên đi một người. tôi không yêu sanemi của hiện tại mà hẵng còn vương vấn con người trong quá khứ. mà chúng ta đâu thể an yên sống nếu cứ mãi trẻ con như trước kia ? vậy nên tôi đành cất giữ ký ức ấy trong lòng, đó sẽ là một kỷ niệm đẹp."

rengoku nhẹ nhàng, "xin lỗi đã để anh phải thất vọng, sanemi."

gã chỉ thẫn thờ đứng đấy, rồi khi rengoku đã sắp khuất bóng sau khúc rẽ đông nghịt, sanemi mới giật mình đuổi theo.

đúng rồi, gã sẽ không để người mình thương rời đi một lần nào nữa. rengoku không yêu gã cũng không sao, gã có thể làm lại từ đầu. tất cả những gì sanemi cần chỉ là một mai thức giấc có mái đầu đỏ rực nằm ngoan trong lòng mình, chỉ cần một lần nữa hai đứa được bên nhau quẩy thâu đêm, mặc kệ ngày sau thanh tra có chửi mắng. 

phải rồi, tôi có thể làm tất cả cho em, có thể vì em mà trồng riêng một bãi khoai lang trên sao hỏa cho khỏi bị trộm cắp. em ơi, tôi không hứa suông đâu, tôi sẽ làm mọi thứ để em về bên tôi. chỉ mong sao hai đứa có thể cùng nhau vượt qua sóng gió, chỉ mong sao tình mình vẫn nồng nàn như ngày trước. tôi gạt hết những người ngáng đường mình ra, dẫu có bị la vào mặt, dẫu có bị nhòm ngó. tôi đã không thể rẽ mưa tìm được em, vậy bây giờ tôi sẵn sàng vượt biển người đuổi theo em. nên em làm ơn dừng lại, để tôi bắt kịp em, làm ơn để tôi không mất dấu em khi ta chạy người dòng người vồn vã, làm ơn dừng lại nơi ngã rẽ ấy bởi tôi không thể để em khuất bóng nhanh như thế được. bởi tôi muốn được quay lại quá khứ, không tôi muốn bứng nguyên quãng đời tươi đẹp ấy lên hiện tại, tôi muốn, tôi nguyện cầu được sống lại những tháng ngày ta còn yêu nhau, tay khoác tay và trao môi hôn nồng nàn. dù chỉ trong một khoảnh khắc thôi, xin hãy cho tôi được sống lại khoảng thời gian ấy, dù là một thoáng gió thoảng qua, dù là một chớp mắt, một lần thôi, một lần thôi...

một lần...

cuối...

thôi...

sanemi tựa vào tường, thở dốc, ngắt quãng. rengoku chỉ cách gã một con đường, nhưng dưới ánh đèn hắt hiu, bóng một chàng trai tóc hồng cao lớn hơn trùm lên bóng người thương của gã, cẩn thận chỉnh lại khăn quàng cổ cho rengoku. vậy ra là gã đến muộn sao, vậy là có người khác cũng đem lòng nhớ thương người gã yêu. dẫu gì thì sanemi cũng chỉ là kẻ đến trước ngu ngốc đã để vuột mất rengoku. gã chẳng còn mặt mũi gì để gặp hai người kia cả.

thật là chua chát biết mấy khi đã cố gắng thật nhiều để rồi vẫn muộn màng, đã khôn cả đời rồi ngu dại một giờ, hối hận chẳng thể dừng. 

thôi chẳng cần xót xa làm gì nữa, sanemi uể oải bước đi, ngược chiều hai người hạnh phúc kia. 'nếu có thể', từ giờ gã sẽ không nói những từ ấy nữa. quay trở lại là một giáo viên toán thô lỗ cục cằn, mảnh si tình kia đã biến mất rồi.

chỉ là, nếu có thể, quay về quá khứ...

tôi vẫn sẽ yêu em.

END

lời cuối :

chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người trong thời gian qua. chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã và đang đọc bộ oneshot này. chúc các bạn khỏe mạnh vượt qua mùa dịch bệnh.

bộ oneshot 'saneren ; i would', xin dành tặng lưu tuấn duy, cho một thời đã qua.

cũng xin dành tặng bộ truyện này cho hà linh và diệu linh, cảm ơn hai đứa mày đã ở bên tao suốt khoảng thời gian qua.

oneshot 'saneren ; i would' :

hoàn thành bản nháp tay vào : 14/1/2020

hoàn thành bản đánh máy tại wattpad vào : 13/3/2020 . 9:50 pm

written by : pink rabbit

hải phòng, một thứ sáu ngày mười ba hơi buồn.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top