TÁC GIẢ LẠI BỊ MẮNG RỒI !
Hôm nay mình mệt lắm á mọi người , lúc mình đang ăn cơm á , mẹ mình nói với em mình là
" Con ăm giỏi mẹ thương ! "
Rồi em mình quay sang mình , nó nói
" Chị ăn giỏi đi mẹ thương chị "
Mình chỉ đáp là
" chị không cần ! "
Mẹ mình hỏi , thì mình trả lời là
" Có được mà thương ! "
Rồi mình nói cái vụ mẹ mình kể lại chuyện xưa , kiểu như này nè
" Hồi đó đẻ mày ra , mày ở cùng tao với ba mày ! "
" Còn em mày mới được 5 tháng đã đem về quê rồi ! "
" Ở dưới quê ăn được bao nhiêu cua , bao nhiêu tôm đâu ! "
" Tính ra nó thiệt thòi hơn mày ! "
" Mày ở đây ba mẹ chăm miết ! "
" Tôm cua thì ăn bao la , toàn ăn thứ ngon thôi "
" nhìn em mày thấy thương "
" mà nuôi mày mạt luôn á "
Vân vân và may may , nhiều khó tả luôn , mà toàn là nói về em mình thôi , không thì tiền tài , áp lực lắm nhưng ráng nhịn , vì giờ mình cuộc sống của mình phải phụ thuộc vào mẹ luôn , với cả quan điểm của mình là nó như nào cứ thế đấy không thay đổi .
Rồi mình nói với mẹ là
" Mẹ đừng có nói cái đó nữa , riết rồi con ám ảnh luôn á "
Mẹ mình nghe rồi mẹ mình mắng mình
" tao nói cho mày nghe cho mày hiểu mà mày lại nói ác tao "
" tao nói mày , tao tưởng là ờ , mẹ mình năm xưa nuôi mình vất vả giờ mình phải thương mẹ "
" vậy mà nói áp lực , ám ảnh , bộ cái đó tra tấn mày hay gì ? "
Tôi tức á , mẹ có bao giờ hiểu mình đâu , bây giờ mình tâm sự với bạn thì bị mắng là không thương mẹ , đồn ác mẹ , mà mình tâm sự với mẹ lại bị mắng mỏ riết rồi lại so sánh .
Lúc sau nghe mẹ im rồi , cái mình đi lau nhà , mà em mình cứ đi ngay chỗ mình lau , mình tức , mà mình hay quen nói theo cách tiêu cực rồi , nên mình mới nói là
" Em đừng phiền phức nữa ! "
Đấy , mà mẹ mình chửi , mẹ nói mình mất dạy , chơi với mấy đứa côn đồ , ven chợ , lên trường học những thứ tào lao , hỗn láo thôi , rồi à mẹ nói mình là con cái bất hiếu nói xấu cha mẹ , rồi lại lôi cái chuyện lúc nãy ra , mình tức , mà có làm gì được , vì mình súc vật , mình không có quyền , mình không được lên tiếng , mình nghe từng lời của mẹ
" mày lớn rồi , còn chả phụ con m€ gì hết á , mà hỡ động vào là áp lực ám ảnh "
" Mày mở lời lanh không lanh , khôn không khôn "
" mày nhìn bạn mày xem ! Mở lời ra nhìn biết khôn liền "
" còn mày như côn đồ "
Mẹ mình chửi một tràn ra , chủ yếu là so sánh mình , nói mình côn đồ , nói mình bất tài vô dụng , mẹ vào phòng á , mẹ mình nói với ba , ba mình nói
" cứ để đó đừng có quan tâm ! "
" mình so sánh nó mà nó tức do nó đâu bằng người ta "
" nó cứ lệch lạc vậy có khi nào biết khôn đâu "
" so sánh cho nó phấn đấu mà nó vậy đấy ! "
Trong người giờ chỉ có ghen tỵ , thù hận , ghét bỏ và tức giận , mình ghen tỵ vì em mình luôn là bảo bối của ba mẹ , ghen tỵ vì em ấy luôn vượt trọi mình hơn , ghen tỵ vì nó luôn được ba mẹ yêu thương , mình thù hận em mình đến cồn cực , nó luôn đưa đẩy tội lỗi sang mình , nó luôn đổ dầu vào lửa khi mình bị mắng , nó luôn theo dõi và mách lẻo mẹ tôi bao việc tôi luôn che đậy , nó luôn công khai các bí mật và tâm tư lòng tôi , thật đáng ghét ! , tôi cũng ghét ba mẹ nữa , lúc nào cũng nói mình này nọ , chuyện của mình cứ nói cho người khác , mà mình nói lại thì mắng mình , còn chẳng công nhận thành công của mình thì thôi , lại so sánh , mà so sánh vì luôn nghĩ sai lệch mới tức , mình cũng ghét chính bản thân mình nữa , mình quá yếu đuối để có thể đối diện với bản thân trước gương , mình quá yếu đuối để có thể phản bác , mình quá vô dụng khi chẳng bằng người khác , mình cũng ghét mình vì là thứ xui xẻo và là gánh nặng của mẹ ,mình còn là con chị khốn nạn nữa , đáng lẻ mình không nên sống thì phải , nếu vậy có lẻ sẽ tốt hơn , vì mẹ từng nói là
" đẻ mày ra nuôi tốn cơm tốn gạo , biết thế bóp mũi mày ngay từ đầu đi ! "
Mẹ luôn so sánh , mẹ luôn mắng mỏ , mẹ luôn khinh thường , sáng cũng chửi , trưa cũng chửi , chiều cũng vậy , tối cũng thế nữa , có khi nào mẹ hiểu mình đâu , có khi nào mà mẹ hỏi mình có buồn khi bị chửi không ?, có khi nào mẹ hỏi mình có đau khi bị đánh không ? , trong đầu mẹ chỉ nghĩ là , ở trường mình làm chị đại , mình làm côn đồ , mình mất dạy có sợ trời có sợ đất đâu , nhưng mẹ có bao giờ nghĩ mình bị xúc phạm đâu , mẹ chưa bao giờ chấp nhận mình là LGBT , mẹ luôn muốn mình là một giám đốc , ngồi máy lạnh , bấm máy tính , kiếm vài triệu , chứ mẹ đâu muốn mình đi nhật theo đuổi ước mơ làm nhà thiết kế thời trang đâu , mẹ còn chẳng ngại mà nói cả dì ba mình là đồ BEDE KHÙNG ĐIÊN nữa , mẹ có bao giờ hiểu cảm giác bị xúc phạm đâu , mẹ chỉ nghĩ là mình xúc phạm người ta thôi , nhưng mình là người bị xúc phạm nè , nhưng mẹ không hiểu mình , mẹ chỉ muốn mình kiếm tiền thật nhiều thôi .
Nghe mẹ nói bao lời cay đắng , mình làm gì ? , mình khóc ! , mình trốn tránh sự yếu đuối ? , đúng ! Mình chẳng bao giờ chấp nhận việc mình rơi nước mắt , mình không muốn khóc ! Mình muốn mạnh mẽ , mình muốn trong mắt mẹ , mình cũng có giá trị , chứ không phải là một con chó hoang bẩn thỉu và xấu xí ở ven đường .
Mong mọi người đừng chỉ trích mẹ tôi , dù gì cũng là mẹ tôi , tôi nghĩ do mẹ tôi căng thẳng và có chút quá lời thôi , cảm ơn vì đã lắng nghe lời tâm sự của mình !
Mà mình cũng cảm ơn bạn thân của mình ! Muichirou014 cảm ơn vì đã không khinh thường con vô dụng như mình mà còn làm thân với mình , bạn là người mà mình muốn ở bên nhất , vì chỉ có bạn luôn lắng nghe và hiểu cho mình , mãi yêu Muichirou014
_@' Kẻ Điên Loạn ' /☆☆_
_@Ayama_Yamada_San.711
( kênh youtube của tác giả )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top