NGOẠI TRUYỆN : MỘT TÌNH YÊU ĐẸP NHƯNG ĐAU

" Anh có còn thương em không ? "

Sanemi trầm mặt khi nghe Obanai hỏi thế , giọng nói gắt gỏng vang lên

" Không ! đừng có phiền phức nữa ! "

" Cho em xin lỗi ! "

Obanai vẫn nở nụ cười thường ngày , Sanemi tỏa ra gương mặt ghê tởm , rồi đi ra ngoài

" Xin lỗi anh ! vì đã cố chấp yêu anh ! phiền anh rồi ! "

Obanai vào phòng  , kí tên mình trên tờ giấy Ly Hôn rồi ân ấn nước mắt , tháo bỏ chiếc nhẫn cưới , sau đó xách vali rời khỏi nhà , bỗng bóng dáng Sanemi thấp thoáng với một cô gái khá xinh đẹp , hiện ngay trước mắt , anh dường như nhìn thấy , liền cuối xuống ôm cô gái kia và...

" Em à ! thằng kia ly hôn rồi ! chúng ta đường đường chính chính với nhau nhé ! "

Cố ý nói to để Obanai nghe , cậu đau lòng , chạy thật nhanh ra khỏi đó , rồi bấm thật nhanh số của Rengoku trên chiếc điện thoại

" Alo ? ai vậy ? "

" Rengoku-san...hức hức..."

Giọng nói nấc nghẹn đã khiến Obanai khó nói nên lời , nghe tiếng nấc nghẹn ấy , anh cũng biết có chuyện , liền lấy xe ra , một mạch phi tới nơi cậu đang đứng

______________3 Năm sau______________

" Cậu Obanai ơi ! bế con đi ! "

" Rồi rồi mặt trời dễ thương của tôi ! "

Obanai bế một đứa trẻ có giao diện khá giống Rengoku nhưng mái tóc lại màu đỏ rượu và đôi mắt như một viên pha lê đỏ

" Cậu ơi ! cậu ơi ! nhìn nè cậu ! con vẽ đẹp không ạ ? "

" Chà Tina-chan ! con vẽ đẹp quá nè ! "

" Onee-san ! Chị vẽ đẹp quá ! sau này onee-san phải dạy em nha ! "

Obanai nhìn qua nhìn lại , rồi hỏi cô bé có màu tóc giống Rengoku

" Tina-chan ! mẹ con đâu ? "

" Mẹ hôm nay khá mệt nên ba đưa tới bệnh viện rồi ạ ! "

Obanai nghe tới đây liền bật cười thành tiếng , xoa nhẹ đầu Tina , giọng nói có phần dịu dàng

" Có lẽ con sắp có thêm em rồi đó ! "

" Vậy Renka sắp được làm onii rồi ! "

Cậu bé trên tay Obanai mắt sáng rực lên , cô bé dưới kia cũng thế , gương mặt háo hứng hiện lên trên gương mặt bé xíu kia , Obanai lại bật cười vì gương mặt dễ thương đó

" Muốn có em thì hai chị em nghe lời cậu vào ăn cơm nhé !? "

" Dạ !! "

Hai đứa đồng thanh , rồi lon ton vào nhà , Obanai định đi vào thì một cảm giác lạ chạy dọc người cậu , cảm giác ai đó đang nhìn mình làm cậu ớn lạnh , cậu quay lại nhưng chẳng thấy gì ,tức tốc cậu ra ngoài cổng nhìn qua nhìn lại , thấy không có ai cả , nhưng vì bảo đảm an toàn , cậu khóa cổng lại luôn cho chắc

" Cậu khóa cổng lại chi vậy ạ ? "

" À cậu khóa lại để cho an toàn á ! "

" Lo làm gì ạ ? tụi con có võ đó ! "

Vừa nói con bé Tina vừa làm vài động tác thể hiện cho Obanai xem , cậu phì cười , cốc nhẹ đầu con bé

" Ngốc quá đi ! con mà có chuyện là mẹ con chẳng sinh em cho con đâu ! "

" A a thôi ạ ! cậu lấy dây xích khóa cả cái cổng đi ạ ! "

" Haha ! con bé này ! thôi vào ăn cơm nè ! "

Obanai nhẹ nhành nhắc nhở Tina vào ăn cơm , nhưng khi vào nhà , cậu chẳng hay có một người luôn nhìn cậu , ánh mắt màu tím ấy , vừa vui vừa buồn cảm xúc loạn xạ trong đôi mắt đó

____________Tối ( 09:30 )______________

Tanjirou đi ngang qua phòng của Obanai , nghe tiếng trẻ con liền mở cửa ra , hóa ra là Renka và Tina đang trốn bên này nghe cậu kể chuyện cổ tích ( Hàng VIỆT NAM )

" Ơ ! mẹ ! "

" Có về phòng ngủ không ? hay để mẹ cắt tiền ăn vặt của tụi con ! "

" Mẹ cắt luôn đi ạ ! "

Obanai nghe thế , thì thầm vào tai hai đứa , liền khiến hai đứa tức tốc , cong chân về phòng

" Obanai-san anh làm thế nào mà tụi nhỏ nghe lời thế ? "

" Thế anh hỏi một câu nhé ? "

" Vâng ! anh hỏi gì ? "

Tanjirou ngồi ngay mép giường cùng Obanai

" Có thai 4 tuần sao chả nói với anh ?! "

" Ơ...anh biết rồi ư ? "

" nhờ hai đứa con yêu dấu của em đó ! "

Tanjirou bất lực , định tạo một chút bất ngờ mà lại lộ rồi , Obanai nhìn thấy thế liền khó chịu

" Tanjirou này ! đừng có lo cho tụi nhỏ nhiều quá ! cứ để đó anh chăm cho ! "

" Lo ăn uống , nghỉ ngơi đi ! "

" Sau này còn để anh bồng cháu nhé ! "

Nói đến cuối , mặt Obanai liếc ra ngoài , là Rengoku đang nghe lén

" À mà nè ! Tanjirou ! em đi du lịch đâu đấy chơi cho khẻo đi ! "

" Ở nhà lo bếp núc hoài à ! "

" Nhưng thân làm vợ thì phải lo cho chồng thôi ạ ! "

Obanai nghe tới đây mặt đen nghịch lại , liền mở ngăn kéo tủ ra , là một cọc tiền dày Hơn Bê Tông đưa cho Tanjirou

" Nè nhe ! nghe anh mày ! ra mua sắm cái gì đó đi cho tâm trạng vui vẻ lên ! "

" Ở nhà lo cho chồng hoài em sẽ tress mất ! "

" Anh Rengoku mà la mắng em thử coi ! anh cho anh ta thấy thế nào là lễ độ ! "

" Có anh đây bảo vệ ! khỏi lo lắng gì cả ! "

Vừa nói Obanai lấy từ đâu ra cây gậy bóng chày ra , làm ai đó rén ngang , Tanjirou thì hơi gượng , cậu thấy thế liền nhấn mạnh một câu

" Giờ nha ! ở đây là 6 triệu yên do anh kiếm tiền onlive ! "

" Em chơi thả ga cho anh ! xài hết rồi về alo anh ! "

" Nhưng..."

" Xài không hết tiền là anh từ mặt em đấy Tanjirou-kun , không anh em chí cốt gì cả nhá ! "

" Dạ vâng ! "

Sau một tràng của Obanai , Tanjirou đành chấp nhận , khiến cậu hài lòng , nhìn qua Rengoku , rồi nhìn trên đồng hồ , đã hơn 10:45 rồi

" Muộn rồi đấy ! Tanjirou về ngủ đi ! thức đêm không tốt đâu ! "

" À dạ ! "

Sau khi Tanjirou rồi đi , Obanai căng cơ ra rồi nằm lên chiếc niệm êm ái , nhưng một cơn gió lại thổi phù phù vào , làm ngã bức hình trên bàn , cậu thấy thế , liền đống cửa và nhặt nó lên , nhưng lại khựng lại , vì đó là bức ảnh hai người đã ngồi dưới gốc cây tử đằng , nhớ lại cảnh Sanemi đã đánh mình và lời nói lúc cậu xách vali ra , cậu tức giận gôm các mảnh lại , dù nó đâm cậu rướm máu , cậu cũng kệ , gôm lại rồi lại vứt vào tủ , chả thèm băng bó sát trùng vết thương , cậu trùm chăn , rồi ầng ấng nước mắt , một lúc sau thì cũng dứt , nhưng đang chìm vào mang đen thì

                           • Soạt •

                           • Rầm •

Tiếng giày vang lên , làm Obanai cảnh giác , cố bình tĩnh và giả vờ ngủ , nhưng bỗng nhiên một bàn tay đè áp lên trên người cậu , vuốt lấy mái tóc đen của cậu , giọng nói quen thuộc vang lên

" Obanai Iguro ! em ngủ chưa ? "

"* Là Sanemi ! anh ta tới đây làm gì ? *"

Đúng vậy là Sanemi tới , anh ngồi ngay mép giường , chắc chắn cậu đã ngủ , anh mới nói ra nổi lòng của mình

" Xin lỗi em...nhưng thật sự anh chẳng muốn em buồn đâu ! "

" Thật ra...anh bị ép cưới cùng Kochou Kanae và cô ấy cũng bị ép để cưới anh ! "

" Anh đã định bỏ trốn cùng em nhưng bố mẹ đã biết và đã dọa anh sẽ giết em ! "

" Anh sợ em sẽ bị thế nên đành chấp nhận ! "

" Anh muốn từ chối lắm , nhưng anh và em đã kết hôn mà ba mẹ anh không biết ! "

" Nếu nói ra chắc chắn em sẽ..."

Giọng nói Sanemi bỗng mệt nhọc hơn

" Nhưng ai ngờ bên nhà Kochou điều tra ra rồi ! "

" Anh muốn giữ em lại nhưng không được ! "

" Không còn cách nào khác cả...anh đành phải khiến em ghét anh và cố tỏa ra ghét bỏ em để em rời xa anh ! "

" Có thế sự an toàn của em mới được đảm bảo ! anh mới an tâm được ! "

" Giờ anh và Kanae đã ly hôn rồi ! "

" nhưng..."

Bỗng tới đây Sanemi khóc nấc lên , Obanai khó hiểu và những câu nói sau của anh khiến cậu , khó mà nói nên lời

" Anh bị ung thư máu rồi..."

" Thật sự...anh muốn được quay trở lại với em ! "

" Anh muốn nghe câu nói dịu dàng khi em thấy anh trở về ! "

" Anh muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc ! "

" Nhưng đó chỉ là mong ước thôi ! "

" Nhìn em lúc buổi trưa...cùng đám trẻ của vợ chồng kia ! "

" Anh lại muốn thử cảm giác được có con và một gia đình hạnh phúc ! "

" Nhưng giờ đây ! anh chỉ sống được 1 năm thôi ! "

" Xin lỗi em rất nhiều ! Obanai ! "

" Bây giờ những thứ kia anh khó mà có thể hiện ! "

" Nhưng...anh mong em có thể tha thứ cho anh và cho anh nhìn thấy em cười vào nhưng giây phút cuối cuộc đời ! "

" Chỉ cần thấy em hạnh phúc ! luôn tươi cười như hồi đó...là đủ rồi ! "

" Đủ để anh an tâm đi mà chẳng lo sợ gì ! "

Nước mắt Sanemi cứ rơi mãi , như chẳng thể dừng , kìm nén lại , anh vuốt nhẹ từ vai Obanai xuống , rồi đặt một nụ hôn lên trên má cậu , trước khi rời đi , anh đã băng bó vết thương trên tay cậu , đắp chăn nhẹ nhành , chúc một cậu ngủ ngon rồi mới chịu rời đi , giờ không có anh , cậu mới ưng ức nước mắt , miệng cậu oán trách anh vì đã lừa cậu 3 năm trời , anh đâu biết cậu yêu anh dường nào , cậu cũng muốn , muốn xậy dựng một gia đình hạnh phúc , cũng muốn thử cảm giác có con nó như thế nào , cậu cũng muốn quay lại với anh và muốn nấu cho anh những món anh thích ngày trước nữa , tại sao cuộc đời lại phũ phàng đến thế chứ ?! , kiếp trước cậu làm nhiều điều ác lắm sao ?

______________Sáng ( 05:20 )__________

Vừa tờ mờ sáng , Obanai liền đi tới bệnh viện , nhờ có gặp Kanae nên cũng biết phòng và bệnh viện Sanemi đang điều trị , qua nói chuyện cậu cũng mới biết , anh rất nhớ cậu , luôn lấy hình của cậu ra ngắm , cậu đã suýt khóc khi biết anh đã dành toàn bộ thời gian làm một món quà dành tặng cho cậu sau khi phát hiện anh mắc bệnh

                          • Cạch •

" Chào anh Sanemi-san ! "

" Cô Kochou-san ! "

Một cô bé với mái tóc nâu được buộc kiểu đuôi ngựa , vừa thấy Kanae , con bé từ trên giường phóng xuống , chạy ra khoe con búp bê nhỏ của mình

" Chú Sanemi-san vừa làm cho con đó ! "

" Ơ...kia là ai vậy ạ ? "

" Này cô bảo nè ! ra ngoài đi chơi với cô nha ! để chú Sanemi nói chuyện với khách ! "

Kanae cười cười làm Sanemi khó hiểu , sau khi cô cùng cô nhóc kia rời đi , Obanai bước vào , khiến anh khôn siết

" Iguro ? là em ư ? "

                          • Bịch •

" Đồ đáng ghét ! tại sao anh lừa em !? "

Obanai giận hờn , ném cả cái bó hoa cậu đem theo lên người Sanemi , rồi mắt lại ngấn đầy giọt lệ

" Thôi mà anh xin lỗi ! "

Sanemi đặt bó hoa sang một bên , rồi lại phải dỗ dành con mèo con của anh , Obanai thì lao vào ôm anh , vừa khóc vừa tránh móc anh

" Đồ đáng ghét...hức hức...anh dám...hức...lừa em ! "

" Anh xin lỗi mà ! "

" Xin lỗi ! xin lỗi thế là xong sa-"
 
                         • Chụt •

" Xin lỗi thật mà ! đừng giận nha ! "

Sanemi xoa đầu Obanai , mặt cậu đỏ lên , vừa khóc vừa la

" Hứ ! không tha , không tha ! không thể tha lỗi cho anh ! "

Sanemi phì cười , miệng nói nhưng lòng đã đành ? , thế là lúc sao cũng chui rút vào lòng anh , Obanai còn hứa , sẽ chăm sóc anh thật tốt luôn cơ mà

______________1 tháng sau_____________

" Sanemi à ! anh lớn rồi đó ! "

" Kệ anh đi ! "

" Chịu thua anh luôn ! lớn rồi mà còn nghịch đồ ăn như con nít ! "

" không lẻ em phải đút ăn cho anh ! "

" Chứ gì nữa ! "

" Không có chuyện đó đâu nha ! "

Obanai nhìn Sanemi mà bất lực , nhưng cũng đút cho ăn thôi
( lúc đầu thì không lúc sau thì có ! hớ ! đồ lươn lẹo ! )

______________5 Tháng sau_____________

Cứ vậy đã qua 5 tháng , biết bao khoảng khắc buồn vui của hai người được lưu giữ , Obanai đôi khi phòng má , giận dỗi , nhắc lại chuyện Sanemi lừa cậu , nhưng giây sau thì lại mít ướt , khóc nấc lên không muốn xa anh , làm anh cười điên cười đảo với cậu vì sự trẻ con đó , mà cậu cũng hay tò mò lắm , nhiều lúc hỏi tới món quà anh làm cho cậu mà Kanae nói , anh cứng đầu không khai ra , khiến cậu đau đầu chả biết đó là thứ gì nữa , nhưng dần cậu cũng quên , nên cũng không nhắc tới nó nữa

____________2 Tháng sau______________

Đã thêm 2 nữa trôi qua , Sanemi giờ đây cũng khá lo lắng , sợ Obanai bị bắt nạt , sợ cậu bị đau , sợ cậu không lo được cho bản thân , sợ cậu buồn khi không có anh , anh luôn đau đầu về chuyện đó

                        [.........]

" Xin lỗi ! nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức ! "

" Không...không...KHÔNG ! "

" SANEMI ! ANH ĐỪNG BỎ EM MÀ ! "

Obanai gào khóc lên khi nghe bác sĩ báo tin dữ , cậu không thể nào kìm chế  cảm xúc của mình , cậu không thể chấp nhận cái sự thật này

" Cậu là Iguro Obanai ư ? "

" Bác là..."

" Bác là Shizu ! mẹ của Sanemi ! bác biết chuyện của hai đứa mà ! chỉ là... "

( giải thích đôi chút thì do công ty của Sanemi đang cần mối làm ăn , nhà Kochou đã hợp tác và để ghi điểm , nên ba của Sanemi đã muốn Sanemi cưới Kanae , nhưng Sanemi không chịu , dẫn đến việc 2 cha con cãi nhau , nhưng nhờ đó Shizu mới biết , con trai mình đã kết hôn với một người con trai , bà không phản đối việc này nhưng mà chẳng dám nói với ba của Sanemi vì sợ ông nổi giận nhưng cuối cùng vẫn bị lộ tẩy )

" Dạ không sao ạ ! bác tìm con có gì không ? "

" Cái này của Sanemi muốn tặng con này ! "

Bà đưa ra một chiếc hộp quà nhỏ , Obanai lễ phép cảm ơn rồi mở chiếc hộp ra , đó là một bức tranh Obanai và Sanemi đang mặc đồ cưới , đứng dưới 2 gốc cây hoa tử đằng với dòng thư

" Obanai Iguro ! anh thật sự xin lỗi em ! anh đã lừa dối em ! anh cảm thấy rất ấy nấy ! giờ anh đã không còn ! em đừng buồn vì anh nhé ! trưởng thành lên đi ! đừng cứ như trẻ con nữa ! anh giờ không còn đâu mà chăm em ! nhớ chăm sóc bản thân thật tốt ! như vậy anh mới an tâm được ! dù em ghét anh ! em không tha thứ cho anh ! anh vẫn sẽ yêu em ! anh sẽ chờ em ! chờ em tới cùng anh ! nếu kiếp sau hai ta gặp nhau ! xin em hãy là người đẹp nhất trong cuộc đời anh ! anh yêu em ! "

Obanai lại lần nữa gục ngã , khóc nấc lên , khiến cô Shizu luốn cuốn đỡ cậu dậy , cậu liền chạy ngay tới nhà xác , để tìm anh

" Sanemi ! Sanemi ! anh tỉnh lại đi ! em tha thứ cho anh mà ! đừng bỏ em 1 lần nữa mà ! "

                       [..............]

5 tuần sau , sau cái chết của cậu thiếu gia Shinazukawa , người ta đã tìm thấy một cái xác ở một căn nhà hoang , theo điều tra , đó là Iguro Obanai người vợ ẩn danh của thiếu gia , cậu ấy đã tử vong do trúng độc và có lẻ là tự tử

Tanjirou tắt chiếc Tivi đi , gương mặt buồn rầu , tiếp tục công việc nấu súp Miso , vừa lúc Rengoku về

" ấy ấy em mới sinh xong ! đã khỏe được bấy nhiêu đâu mà làm ! "

" hai đứa nhỏ thì đi học rồi ! mỗi một mình em thôi à ! "

Rengoku thở dài , nhìn Tanjirou buồn rầu , chỉ khi tiếng khóc của đứa bé trong phòng , mới khiến 2 người phản ứng

" Ôi mẹ thương ! mẹ thương ! "

" Có lẻ là con đói đó em ! "

" Anh lấy giúp em bình sữa đi ! "

Rengoku đưa bình sữa , vụng về  đút cho đứa con út của nhà uống , Tanjirou nhìn thấy mà phì cười

" Obanai-san mà thấy thằng bé chắc vui lắm ! "

" Tiếc là Obanai đã đi cùng Sanemi rồi ! "

Tanjirou vừa nói vừa nhìn bức tranh được treo trong phòng

" Tình yêu của họ đẹp đẽ thật nhưng cũng quá rồi đau đớn... "

" Ừm ! sự hạnh phúc của họ hồi trước ! giờ là đau thương của người còn lại ! "

_________END NGOẠI TRUYỆN_________

Huhu viết cái này 2 tiếng rưỡi mà khóc như mưa luôn á  ;_; 2873 từ đó

Truyện chỉ có trên watpad !

Những nơi khác đều là lừa đảo , ăn cắp !

Truyện có sự hỗ trợ đến từ:
Muichirou014

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt