LỜI TÂM SỰ CỦA TÁC GIẢ 😞
Xin chào các độc giả nha , vẫn là mình , nhưng hôm nay mình chưa có ý tưởng vì cảm xúc hơi phức tạp một chút , nên thay vì ra truyện mình muốn tâm sự nhỏ 😊
Mà chắc ai cũng có đứa em mà phải không ? , tôi cũng có ! Nhưng tôi ghét em ấy , ghét đến cồn cực , ghét cay ghét đắng , nhưng tại sao ư ?
GHEN TỴ ! Phải tôi ghen tỵ em tôi , em ấy luôn là tâm điểm của bao người , ai nhìn ai gặp cũng ao ước họ có đứa em như thế , nhưng đối với tôi điều đó thật NGU XUẨN .
Tôi tức giận vì 2 chị em cũng cùng một mẹ sinh ra , nhưng số phận luôn đối nghịch nhau ! .
Em tôi...nó là một con người tài năng , giỏi giang và cực kì đáng yêu , hiếu thảo , trong mắt mọi người em tôi là con ngoan trò giỏi , là đứa trẻ giàu lòng nhân ái và đạo đức tốt , là ngôi sao may mắn .
Còn tôi ? , một con chó KÉM CỎI , VÔ DỤNG và XẤU XÍ , họ xem tôi là một đứa MẤT DẠY , là một con ĂN CHƠI , mê CỜ BẠC tiền tài , là một con DỐT NÁT , là một thứ không có nhân tính nhân đạo , là một ngôi sao XUI XẺO , thậm chí đã có người coi tôi là G.Á.I Đ.I.Ế.M , nếu nói về nhan sắc của tôi , chắc chắn sẽ so sánh bằng con DỊCH VỤ !
Ba mẹ tôi cũng vậy , họ có bao giờ quan tâm tôi đâu ! , lúc nào cũng đánh giá và so sánh tôi , tôi đúng theo lời ba mẹ , nhưng ba mẹ lại trừ chia nó rồi, còn khi mà làm gì sai á , lại cộng nhân tội của tôi , ba mẹ thật sự...chưa bao giờ nhận lấy sự thành công của tôi , nhiều lúc buồn lắm , tức lắm , nhưng cắn răng chịu đựng thôi chứ mở lời ra lại bị so sánh nữa !
Mẹ tôi đánh giá tôi từng li từng tí , từ trên xuống dưới
" mày nhìn xem ! ,con ông năm á , nhìn mặt sáng láng ghê chưa kìa ! , còn mày nhìn như con ma ! "
" mặc đồ thế mà đi chơi à ! Mặc cái áo khoác trắng vô , quần dài đâu ? Mặc vào nhanh , hay mày muốn bị hiếp ? "
" mày lớn rồi chả biết giữ gìn mặt mày gì cả , nhìn con quỳnh xem , nó đẹp gái chưa kìa ! "
" con với chả cái ! Có cái chén cũng bể , mốt lớn rồi làm gì ăn ! "
Vân vân và may may nghe thì đau á , nhưng tôi biết mẹ cũng chỉ muốn tốt cho tôi thôi , cái suy nghĩ ấy sẽ tiếp diễn nếu mẹ tôi không...
" ấy ấy ! Con gái của mẹ đẹp hơn và sáng sủa hơn con ông năm nữa ! "
" con mặc gì con muốn ! Con có quyền mà "
" con gái à ! Con đẹp quá ! "
" ôi không sao đâu ! Ai mà chả có lúc sai lầm ! "
Mẹ thật thiên vị , bộ tôi thật sự là rác rưỡi trong mắt mẹ tôi ư ? , tôi thật sự chẳng có gì là đẹp đẽ ư ? , tôi thấy rằng , mẹ chỉ quan tâm tới điểm số của tôi thôi , hôm thi á , mẹ tôi cứ
" trời ơi vân ơi , con ráng con thi đi , rồi mẹ cho con chơi nguyên ngày luôn ! "
Cái câu đó không phải động viên ! Mà là ép buộc , tôi ám ảnh câu nói đó , nó đáng sợ lắm , nhưng phải im lặng , tôi không muốn mẹ tôi nói tôi tàn nhẫn đồn xấu mẹ này nọ , cứ vậy mà nhịn
Em tôi thì nó tốt hơn , mẹ động viên nó một cách nhẹ nhành , tán hành khen thưởng tùm lum hết , thật áp lực 😞
Nhiều lúc tôi không muốn nhận gia đình mình luôn , mà phải chi em tôi nó luôn bảo vệ tôi đi , tôi sẽ không ghét nó , nhưng không ! Nó thật sự THẢO MAI , tôi nhớ một lần , nó làm rớt cuộn giấy vệ sinh , làm cuộn giấy lăn ra , giấy từ đó mà trút khỏi ống , nó nhìn bãi chiến trường , xong nhìn tôi
" Dọn đi ! "
Không chủ ngữ không vị ngữ , giọng nói như ra lệnh , tôi phản bác lại là do nó làm thì nó tự dọn , nhưng
" mẹ ơi chị hai phá cuộn giấy rồi bắt con dọn ! "
Mẹ tôi đương nhiên tin nó rồi ! Tại sao ư ? Trẻ con đâu biết nói dối ! Mẹ tôi đã la mắng tôi một trận ! Tôi oan ức nhìn nó , nó cười đắc ý , còn lêu lêu tôi ! Mới 5 tuổi mà đã vậy thì lớn lên thành cái gì , đúng là giống tôi thật , khốn nạn , mưu mô như nhau , nhưng tôi không nhận nó làm em
Mẹ tôi lúc nào á cũng nói á là " mẹ thương hai đứa như nhau mà ! Mẹ công bằng mà ! Mẹ hứa mẹ làm ! "
Nhưng có thật sự mẹ thương tôi không ? Hay mẹ lợi dụng tôi thôi ? , mẹ tôi không bao giờ công bằng luôn ! Mẹ cứ nói mày là chị mày nhường em đi ! Nhưng đâu phải cái gì cũng được đâu !
Năm đó mẹ tôi hứa sẽ cho tôi trở thành ca sĩ như ước mơ của tôi , nhưng...mẹ không giữ lời , mẹ ép buộc tôi bỏ đi , mẹ nói rằng " con học giỏi đi , mốt ngồi văn phòng máy lạnh sướng hơn không ? " , nhưng tôi đâu cần cái thứ vô tri tên " tiền " đó , tôi muốn theo ước mơ của tôi mà 5 lần , 7 lượt đã bỏ đi bao ước mơ , giờ tôi còn không ước mơ của bản thân là gì và tôi dường như không cần ước mơ nữa , tôi dường như tin vào lời của mẹ rồi !
" cái thứ Bede ấy ! Là tâm thần ! Nó làm gì có ước mơ ! "
Mẹ tôi đã nói thế , nhưng dù thế nào , cũng là mẹ tôi , mong mọi người đừng chỉ trích mẹ tôi , cảm ơn vì đã lắng nghe lời tâm sự nhỏ này .
_ NGUYỄN KHÁNH VÂN_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top