CHƯƠNG XÀM : BÀI VĂN CỦA SANEMI

Mới sáng sớm , Obanai đã tới biệt thư Sanemi chơi , mà anh đã đi đâu mất tiêu , nê anh để cậu chơi trong phòng của anh .

" Chán ghê ! "_Obanai

Obanai lăn lộn trên cái giường làm tóc bị xù lên như một nhím , cậu đang chỉnh lại thì một thứ lọt vào tầm mắt cậu , một bài văn kiểm tra của sanemi được 7,5 điểm .

" * Úi bài văn của Sanemi-senpai nè * "_Obanai

" * Tò mò ghê ! đọc thử vậy ! * "_Obanai

___________TRONG BÀI VĂN___________

ĐỀ BÀI : hãy viết một bài văn kí từ 100 đến 200 chữ miêu tả một người bạn thời ấu thơ của em  .
                          Bài làm
Trong cuộc đời của thiếu gia như tôi , chắc chắn cũng sẽ có một người bạn của riêng mình , tôi cũng vậy ! , tôi đã cũng có một người bạn nhỏ hơn tôi chỉ 1 tuổi , nhưng cả hai đã trãi qua biết bao câu chuyện buồn vui thường đời , người bạn ấy đối với tôi , là người mà tôi rất yêu mến , người bạn ấy tên Iguro Obanai ( tôi thường gọi là Iguro-kun )

Tôi quen người bạn ấy lúc thở bé , lúc đó tôi 9 , 10 tuổi , tôi vẫn đi chơi một mình như bình thường , bỗng tiếng la hét van xin lọt vào tai tôi , vì rất tò mò tôi đã đi theo tiếng hét ấy , tôi đã chứng kiến người bạn ấy bị một đám con trai bắt nạt , chúng nguyền rủa rằng bạn ấy là xà tinh , là một con quái vật xấu xí chúng đã nói rằng bạn không nên sống , nghe từng câu từng chữ ấy ,bản tính lương thiện trong tôi đã hối thúc tôi bảo vệ người bạn ấy và kể từ đó tôi đã quen được bạn ấy , bạn ấy lại nhỏ hơn tôi 1 tuổi , nhưng ấn tượng nhất là ngoại hình của người bạn đó .

Iguro thật sự rất nhỏ con , trong khá yếu ớt , mỏng manh , tôi có thể nói rằng em ấy như một cái cây con nhỏ bé dễ mất mạng bất cứ lúc nào , nhưng nhan sắc của Iguro , tôi dường như khó có thể quên , như một tuyệt tác vạn năm khó tìm , da em ấy trắng hồng , rất mềm và còn mịn nữa giống như những cánh hoa anh đào vào những ngày mùa xuân mát mẻ , khuôn miệng nhỏ bé của Iguro luôn cười rất tươi , nụ ấy như một bông hoa hứng dương dưới ánh nắng ban mai , khiến tôi chỉ muốn ngắm nhìn nó mãi , gương mặt của em ấy nhỏ nhỏ có cái má bánh bao tròn tròn , thích nhất là khi em ấy tức giận , cái má phồng lên trong thật dễ thương , kèm theo mái tóc đen mượt hơi dài làm nó dễ thương hơn nữa , đặc biết là đôi mắt pha lê của em ấy , nó có hai màu , một lam , một vàng , nó lấp la lấp lánh như một bầu trời đêm đầy sao vậy , thật đẹp ! , nhưng tôi chỉ thích mỗi đôi bàn tay của Iguro , bàn tay trắng trẻo , bé bỏng đó rất đẹp , hồi đó tôi luôn nắm tay của em ấy , nó ấm áp đến lạ thường  và khi nắm tay em ấy tôi lấy thấy cả người đầy năng lượng hơn , đôi bàn em ấy có nhiều sẹo , tôi biết đó là vì em luôn bị bắt nạt , em luôn bị những con người kia xem như trò đùa .

Biết điều đó nên tôi luôn muốn Iguro vui , tôi và em ấy luôn ở cùng nhau , tôi và em ấy đã có lần ở cùng nhau hơn 2 ngày , cái thứ mà nhiều kỉ niệm của tôi và Iguro là căn nhà gỗ ở một bụi rừng gần căn biệt thự của tôi và cây hoa anh đào , nơi đó là mẹ tôi đã làm riêng cho tôi , tôi và em ấy đã ở đó như nhà riêng vậy , tôi còn nhớ lúc đó cả 2 điều giận bố mẹ , nên định bỏ nhà đi bụi và 2 đứa đã ở chung trong căn nhà đó .

Em ấy như một người trưởng thành vậy , tự dọn dẹp nhà cửa , còn nấu ăn cho tôi , mà không chỉ thế món em ấy nấu rất ngon , em ấy còn lấy khăn lau miệng cho tôi nữa , thật dễ thương ! , em ấy còn tự làm tất cả công việc như rửa bát , quét nhà , quét sân , tôi cũng muốn phụ nhưng em ấy không cho , vì sợ tôi mệt , nhưng tôi vẫn cố chấp muốn và cuối cùng em ấy cũng chịu .

Lúc tối , tôi và em ấy lại không ngủ được , nên tôi ngỏ ý , cả hai đi đâu đó chơi , em ấy cũng đồng ý và tôi dắt em ấy đi coi cá ở một cái hồ gần đó , em thích thú ngắm cá , còn tôi thì ngắm em ấy , nghịch cá nghịch nước rồi , nên tôi và em ấy quyết định đi chỗ khác chơi , đang đi thì em ấy lại chú ý đến cái thềm cao bằng gạch , em ấy lại đó muốn thử xem bản thân có giữ được thăng bằng giỏi không chẳng thèm quan tâm tôi nữa , trẻ con mà ! , em ấy đi lên đó , nhưng cơ thể nhỏ bé không nên chả leo lên được , nên đưa ánh mắt cầu cứu tôi , tôi cười cười , không có lợi ích thì bơ , mà có lại muốn lấy , nhưng tôi cũng phải giúp thôi , dễ thương quá mà , em ấy đã lên được nhưng lại sợ em ấy ngã , nên tôi quyết định nắm tay em ấy để giữ em ấy tránh bị ngã , em ấy vui vẻ , ngâm nga cậu hát .

         Nhan sắc tuyệt mĩ giai nhân        Dưới ánh ban mai tuyệt đẹp như mơ
         Đã đẹp khi ở ban ngày
Dưới ánh trăng mờ nhan sắc tuyệt mĩ
          Thơ khó mà tả người ơi
Dưới trần gian này ai biết vàng đắc
         Vàng này vạn năm có một
Hơn trăm ngàn năm mới có một lần

Lúc này đây nhìn em ấy dưới ánh mờ , tôi thề rằng lúc đó tôi có thể bị ảo giác ! , vì chẳng có một nam nhi nào mà lại tuyệt đẹp như mĩ nhân phàm trần , tôi khó tả được nhan sắc ấy , nó đẹp ! không thể so sánh với ai cả ! , tôi đã ngơ ra khi em ấy cười dưới ánh trăng , nhan sắc tuyệt đẹp , giọng hát ngọt thanh , nụ cười tỏa nắng đã khiến tim tôi đập loạn xạ , tôi không biết tại sao nhưng lúc đấy mặt tôi đã đỏ lên , cũng vì vậy tôi đã sơ sài để em ấy ngã vào những cây gai nhọn , tôi đã khiến em ấy khóc , tôi thấy rất tội lỗi , tôi vì muốn chuộc lỗi nên đã bế em ấy , muốn dẫn em đi ngắm hoa anh đào , em ấy cũng gật nhẹ đầu , đôi mắt ngấn đầy lệ , khiến tôi khó chịu , tôi thấy nó sẽ làm xấu đi gương mặt của Iguro , tôi lau đi những giọt lệ ấy , rồi cùng em ấy ngắm hoa và trò chuyện , tôi đã kể cho em ấy nghe câu chuyện cậu thiếu gia và cậu bé tội nghiệp, dù lúc nào tôi cũng kể nhưng em ấy điều chăm chú nghe , em ấy và tôi đã cười cười nói nói với nhau , bỗng một cánh hoa anh đào hạ cách trên đầu em ấy , em ấy lấy xuống rồi như có ý tưởng gì đó , liền muốn tôi bế lên cây , tôi chỉ mãi ngắm em ấy nên chẳng để ý mà nghe theo , em ấy lên đấy hái vài bông hoa anh đào , rồi nhảy xuống nhưng lại nhảy trúng chỗ tôi , kết quả đã nằm trọn trong vòng tay tôi , em ấy ngước lên nhìn tôi , rồi cài hoa cho tôi , tôi đang bối rối thì em ấy nói
     " Sanemi-senpai thật đẹp ! "
Miệng cười nhỏ nhẹ , tay nâng mặt tôi , em ấy khen tôi rất đẹp , nhưng làm sao đẹp bằng em ấy chứ , tôi cũng cài hoa cho em ấy rồi cười , chơi cũng đủ , cơn buồn ngủ tới , em ấy lờ đờ cùng tôi lên giường , em ấy ngủ rất ngon , có lẽ rất mệt , còn tôi thì lại ngắm lấy gương mặt của em ấy , có lẽ đây luôn là thói quen khi ở gần Iguro-kun , tôi sờ lấy gương mặt nhỏ bé đó , rồi ôm lấy em ấy , tôi thấy em ấy rất ấm áp như sưởi ấm con tim cô đơn của tôi vậy , tôi cứ thế ôm Iguro ngủ tới sáng , mẹ em ấy và mẹ tôi đã quát mắng cả hai vì đã trốn nhà 1 tuần trời , tuy thế cả hai vẫn cười , thời ấu thơ ấy rất tuyệt vời .

Dù rất vui vì đã có bạn nhưng chẳng khi nào hạnh phúc , nhớ năm đó em ấy vừa lên 8 tôi đã phải sang mỹ , em ấy gào khóc tha thiết , xin tôi đừng bỏ em ấy , thậm chí em ấy bị ngã khá đau dưới mưa , nhưng em vẫn đứng dậy đi tìm tôi , lúc đó cảm xúc hỗn loạn , tôi rất buồn tủi khi phải xa em ấy , tôi rất đau lòng khi nhìn em ấy đau đớn gào khóc tìm tôi , tôi lại thấy tức giận khi tôi chẳng làm gì trong khi em ấy đang bị thương , tôi lại thấy bất lực khi nhìn em ấy vô vọng ngồi dưới mưa không ngừng nói " Sanemi-senpai đừng bỏ em một mình mà ! " , cái cảm giác ấy tôi không biết là gì , tôi chỉ biết là nó đi quá giới hạn ở quan hệ bạn bè mà thôi .

Hiện giờ tôi đã gặp lại em ấy và tôi muốn bù đắp cho em ấy , em ấy đã chịu quá nhiều đau đớn khi rời khỏi tôi rồi , em ấy bây giờ cần được hạnh phúc và niềm vui , tôi muốn cảm ơn em ấy , cảm ơn em vì đã làm bạn với anh , cho anh niềm vui , cho anh cảm thấy hạnh phúc , xóa luôn cảm giác cô đơn trong tâm hồn anh , đã chữa trị  con tim như đã chết của anh , em chính là ngọn nến thấp sáng anh , là thiên sứ hạ phàm , thương lấy cái con người không bao giờ có được niềm vui và sống như một thằng tự kỉ , em là chính là thiên thần nhỏ bé của tôi , cảm ơn em Iguro-kun .

LỜI PHÊ BÌNH CỦA THẦY , CÔ : bài văn rất hay nhưng tiếc là em đang viết về một mối tình hơn là một người bạn .

CÔ GIÁO ( THẦY GIÁO ) CHẤM BÀI : Matsumoto Kiyubi ( Giáo viên dạy môn hóa học và ngữ văn )

__________KẾT THÚC BÀI VĂN_________

Obanai đỏ cả mặt sau khi đọc xong bài văn của Sanemi .

" Iguro-kun ! em muốn ăn gì không...nè "_Sanemi

" Ấy ! Iguro-kun em làm gì vậy ! "_Sanemi

" Sanemi-senpai ngốc ! "_Obanai

Cậu quyết định đi mách lẻo cô Shizu thì Sanemi cản lại , anh ôm chặt cậu , không cho đi .

" Đừng mách mẹ anh ! không chết anh đấy ! Iguro-kun ! "_Sanemi

" Không ! không nghe ! ai bảo anh viết em thế chứ ! Bỏ em ra ! Sanemi-senpai ! "_Obanai

Sanemi ôm Obanai chặt hơn ,giờ mà cậu khai ra là anh xác định tới số với cô Shizu liền , nhưng em cứ vùng vẫy ra , hết cách anh chơi chiêu cuối .
 
                        • Chụt •

" Anh...anh...anh làm vậy luôn ! "_Obanai

" Hồi nhỏ anh lúc nào chả làm khi em ngủ ! "_Sanemi

" Hứ ! Đồ đáng ghét ! hôm nay tha anh đấy ! "_Obanai

" Biết rồi đồ đáng yêu ! "_Sanemi

Ôm Obanai , Sanemi gục đầu vào vai cậu , cậu chỉ xoa nhẹ đầu anh .

____________END CHƯƠNG____________

Mấy bạn biết tin gì chưa ? , hôm nay mình có điểm rồi ! , nhưng vấn đề là...mình chết 2 môn rồi các bạn ơi ! , nên là...mình sẽ bị sẽ không ra truyện trong 2 ngày hoặc 1 tuần , vậy nha ! , chúc các bạn vui vẻ , mình chết đây !

À quên ! chương này xàm quá ! do bí mà thấy hơi trống ! nên tào lao bí đao tí ! không thích thì không đọc cũng được ! lỡ đọc rồi thì đừng ném đá tôi nha ! thôi ! tôi ngủm đây !

Truyện chỉ đang trên wattpad !

Những nơi khác đều là lừa đảo , ăn cắp !

Truyện có sự trợ giúp đến từ :
Muichirou014

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt