CHƯƠNG 9 : SANEMI THUA CUỘC RỒI ?! (2)
Obanai từ từ mở mắt ra , cơn ê ẩm từ đầu truyền xuống khiến cậu mệt mỏi , từ từ ngồi dậy , là căn phòng màu trắng tinh sang trọng , cậu đang ở trên chiếc giường mềm mại , êm ái với xung quanh là tiền vàng châu báu ngọc trai , chưa định hình được mọi thứ , thì một giọng nói mang vẻ trêu chọc vang lên
" Ái chà ~ bé mèo cưng của tôi tỉnh rồi ư ? "
"* Là anh ta à ? *"
" Sao mà bé mèo cọc vậy ? "
Mặt Obanai nổi gân xang cồm cộm lên , với con mắt xanh pha lê liếc hắn , cậu muốn đấm vỡ mặt hắn nhưng , chớ trêu sao mà cậu bị trói như chó ở trên giường thế này
" Bé mèo muốn ăn gì không nà ? "
" Câm ! "
Một chữ ngắn gọn , nhưng lạnh không ai bằng , gương mặt Obanai đen nghịch lại , ánh mắt hiện lên tia sát khí , nhưng đổi lại sự tức giận và lạnh lùng ấy , thì hắn cực kì hưng phấn với thái độ đó
" Thật là lạnh lùng ! nhưng ta thích nó ! "
"..."
" Chà~ bé thích được khen sao ? "
" Hơ...tâm thần giai đoạn cuối á ! "
" thì cầm mớ tiền tỷ này đi khám lại đi ! tên BIẾN THÁI "
Dứt câu , Obanai cầm cả nắm tiền quăng một cái * Bịch * vào mặt hắn ta
" Haha...hahaha...hahahahaha ! "
"* Điên thật ! *"
" Bé cưng nói tôi biến thái ? vậy hôm nay tôi sẽ cho bé thấy thế nào là biến thái ! "
• Xoẹt •
Hắn chưa kịp đè cậu ra , thì Obanai rút từ đâu một con dao ra , xoẹt qua hắn , máu từ cơ ngực hắn chảy xuống , giờ đây thay vì sự hưng phấn , hắn chuyển sang tức giận , nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu , bóp chặt
• Rắc •
" A ! "
Bàn tay từ trắng hồng chuyển sang xanh xao , có vẻ gãy rồi , Obanai vùng mạnh ra ôm tay mình vào lòng , nước mắt cứ tuôn ra vì đau , hắn càng bực hơn , liền nắm tóc cậu , vả cho cậu vài cái , gương mặt đã bị ửng đỏ lên , cậu vô thức đạp hắn và đầu hắn va đập vào cái tủ bên cạnh
" Cơ hội tới rồi ! "
Không chừng chừ một giây , Obanai lấy lại con dao , dù tay cực kì đau và dường như không còn cảm giác ,nhưng cậu vẫn cố lấy dao đập vào dây xích đang trói cả hai tay và cổ , vừa cắt xong , cậu vội tới cửa nhưng bị khóa mất , nhưng định quay lại tìm thì...
" Bé tính bỏ chạy hình phạt ư ? "
Ashahi hắn đã tỉnh và đang nổi gân xanh vì hành động bỏ trốn này của Obanai , cậu sợ hãi vùng vẫy thoát ra , hắn đã đặt cậu trên giường và rồi...
• 5 Tiếng Sau •
" Chúc bé ngủ ngon nhé ! mèo cưng à ~ "
Hắn xoa nhẹ đầu Obanai , rồi để một cái thẻ đen ( trên thế giới chỉ có 5 chiếc , 1 chiếc là = 100 tỷ yên ) , coi như một phần thưởng cho cậu , hắn nghĩ cậu đã ngủ , nhưng thật chất , là cậu đang đờ đẫn , thất thần về sự việc này , sau khi hắn đi , cậu trùm chăn kín người , ôm cơn đau , mà khóc nức lên , đôi mắt thắm đẫm nước mắt , miệng cậu bỗng nói lên một câu
" Sanemi-senpai ! anh đâu rồi ? mau tới cứu em đi ! em sợ lắm ! "
( Con tác giả xót lắm , nhưng não vẫn nghĩ ra nhiều cảnh tàn độc lắm )
____________Bên Sanemi______________
• Choang •
Căn phòng tứa tung những miếng sứ đã vỡ , những anh vệ sĩ to cao đang quỳ xuống , rụt rè sợ hãi trước cơn điên loạn của Sanemi và anh đang tức giận tột cùng
" 2 Tuần rồi mà chưa tìm thấy em ấy ?! "
" Thật sự là không tìm được thưa cậu chủ ! "
• Rầm •
" MẸ KIẾP ! "
Sanemi đập bàn , mặt đen hơn cả NHỌ NỒI MIỀN TÂY , anh thề phải tìm ra thằng khốn đó để bâm xác nó ra
" 1 Tuần nữa mà không tìm ra thì liệu hồn với ta đó ! "
• Rầm •
" Cậu chủ à ! Tại sao ngài phải bỏ sức ra để tìm thằng quái vật đó chứ ?! "
Tất cả mọi người ở đó lắc đầu ngao ngán , một con hầu mà dám nói phu nhân của cậu chủ Shinazukawa Sanemi là quái vật , thì chắc chắn là gặp tổ tiên sớm thôi , Sanemi đã điên nay điên hơn nữa , anh không nói một lời tát vào mặt ả , đến vụt máu
" Cậu chủ...cậu chủ ? "
" Gan ngươi to phết nhỉ ? "
" Ngang nhiên nói vợ tương lai của ta thế à ? "
" Xin lỗi cậu chủ ! do tôi...do tôi..."
" Lôi cô ta ra đường lấy xe cán qua ! "
( thấy tác giả hiền không ? )
Nghe lệnh , hai người vệ sĩ lôi xềnh xệch ả ra , trước những câu van xin thảm thiết , những người kia cũng , dọn một chút đống đổ vỡ kia , rồi lui đi , để Sanemi trống vắng nhìn bãi đất hoang vu không một tia nắng
" Ngày không có em là ngày không nắng ! "
" Ngày em đi là ngày bão bùng giông tố ! "
" Ngày em mất tích là ngày u ám của cuộc đời tôi "
" Tôi lúc nào cũng nhung nhớ em ! "
" Nhưng giờ em đang ở đâu ? "
" Ánh dương của tôi em đâu mất rồi ? "
Lời nói mang sự nhung nhớ , trong ngóng người con trai dễ thương trở về với mình , cũng mặn mà sự đau thương , Sanemi không ngồi nhìn cây cảnh nữa , liền ngồi vào bàn học của mình , anh quyết định vùi đầu mình vào bài tập , lật miếng bìa vở , là bước hình cả hai đã đi học ở trường hiện giờ , Sanemi dán cả vào cuốn vở để lưa giữ những kỉ niệm đẹp , nhưng giờ đây nó lại mang đến cho anh sự đau đớn khó tả , đóng trang vở lại , anh vùi đầu mình vào cái gối thường ngày , liếc qua cửa sổ , là hai chiếc bao giống bao lì xì , một cái xanh lam , một cái xanh lục , được treo bởi sợi chỉ đỏ , hóa ra đó là chiếc túi , chứa đựng những lời ước nguyện bí mật của cả hai hồi thở bé , anh cũng rất tò mò , không biết Obanai đã có ước nguyện gì , vì hồi đó anh đã hứa sẽ không mở chiếc túi đó , trừ khi cậu đã biến mất , giờ đây anh đã có thể thử mở ra
• Soạt •
Một sắp giấy không nhiều , nhưng không ít , đã được Sanemi đổ ra , lật từng cái xem , anh dường như suýt khóc , trong đấy chỉ là những ước nguyện , anh được vui , anh được hạnh phúc , luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi , anh đã rơi rất nhiều nước mắt vì điều đó cho đến khi...
" Híc...gì đây ? "
" Hôm nay là ngày cuối Sanemi-senpai ở Nhật rồi , tôi ước gì anh ấy có thể ở bên tôi , không đi đâu nữa , tôi không muốn xa anh ấy , tôi rất tức giận vì anh ấy thất hứa , không ở cùng tôi đến hết thanh xuân , nhưng tôi vẫn mong anh ấy có thể sống vui vẻ và hạnh phúc ở Mỹ , chúc anh đi an lành
_ Iguro Obanai _ "
Đến tờ nguyện ước cuối cùng , Sanemi không thể nào kìm nén được nữa , anh khóc ào lên , ướt đẫm gương mặt , một cơn gió dịu nhẹ thổi vào , lật chiếc túi màu lam của Obanai lên , hiện lên dòng chữ Bao Nguyện Ước Của Iguro Obanai , có hình một con rắn nhỏ nhỏ bên góc , một mẫu giấy bé màu lam trùng với chiếc bao lọt ra , dòng chữ cũng nhạt nhòa , hòa vào miếng giấy , nhưng cũng nhìn ra được ba chữ " Em Yêu Anh "
____________END CHƯƠNG 9__________
Chào các bạn ! vẫn là tác giả đây ! cho tôi hỏi một chút nhé ? khi đọc chương 8 và chương 9 , tại sao tác giả lại đặt tên chương là "SANEMI THUA CUỘC RỒI ?! " ? , trả lời đúng thì được hai chương , trả lời sai tác giả sẽ off hai hôm , vậy nhé !
Truyện chỉ có ở wattpad !
Những nơi khác điều là lừa đảo , ăn cắp !
Truyện có sự hỗ trợ đến từ :
Muichirou014
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top