CHƯƠNG 8 : SANEMI THUA CUỘC RỒI ?!

" Mẹ kiếp ! "

Cơn điên nhồi vào não , Sanemi muốn tìm ra thằng nào đã làm ra chuyện này , để bâm xác ra vứt cho chó ăn

" quá ít bằng chứng ! chúng tôi quyết định sẽ gọi cho 2 vị thám tử trẻ ở Trường Kimetsu qua đây ! "

" Các anh cứ làm sao thì làm miễn tìm ra hung thủ cho tôi ! tôi sẽ trả 3 tỷ cho vụ này ! "

Sanemi cầm cái thẻ đen phiên bản giới hạn , đưa cho một anh cảnh sát , làm mọi người mắt chữ A mồm chữ O

" Làm nhanh giúp tôi ! "

" Được được ! "

Tiếng điện thoại vang lên , một âm thanh ể oải , với giọng khó chịu quát vào điện thoại

" Cái gì đấy !? "

" Thám tử Trẻ Akaza , có Douma ở đó không ? có một vụ án ở trường Demon Slayer ! có người ra giá 3 tỷ yên để trả cho vụ án này ! "

" Tôi tới ngay ! "

Mọi người đang nhìn vào hiện trường chỉ riêng Sanemi lo lắng , ngồi một góc và run rẫy cầm cái vong trong tay , Sabito nhìn thấy cũng ra an ủi  vài ba câu

" Chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi ! mày đừng lo quá ! "

" mong là vậy ! "

Tiếng chạy bỗng vang lên , là Akaza tới nhưng mặt mày cau có khó nói , chả khác gì cái đít khỉ đầu chó cả

" Akaza-chan ~ "

" Câm ! "

" Mồ Akaza lạnh lùng quá vậy ?! "

" Ờ kệ xác mày ! "

Akaza bước vào hiện trường nhìn qua nhìn lại dò xét một hồi rồi hỏi

" Nạn nhân là ai ? "

" Iguro Obanai bạn thở nhỏ của tôi ! "

" Tôi hiểu rồi ! ý Akaza có phải là động cơ của hung thủ chính là trả thù phải không ? "

Một câu nói , đơ mười giây , Sanemi như biết được ai , máu dồn hết lên não , tay lên gân kêu " Răng rắc "

" Nguyên nhân hung thủ bắt nạn nhân , chính là muốn thấy cậu chết trong thất bại để trả thù "

" Nhưng cũng có thể muốn đe dọa cậu và muốn cậu phục vụ hắn như một chú chó ! "

" Má ! "

" Vết máu từ trên tủ chảy xuống ! chắc là bị tác động vào bụng rất mạnh ! "

" có một ít tóc lẫn trong máu , có lẻ là bị kéo lại khi nạn nhân có ý định tẩu thoát ! "

" vết bẩn từ giày vẫn con và chà lên khắp chân tủ ! chắc là nạn nhân vùng vẫy khá lâu để thoát ra , nhưng không thành ! "

" vết giày của hung thủ là 20-30cm , chắc là cao 1m75-78 gì đó , cơ thể chắc khỏe , thân thủ linh hoạt , từng học võ và các bộ môn tương tự như bocxing ! "

" Hung thủ cũng rất thông minh , khi đã đeo găng tay , khi gây án ! "

Càng nghe càng tức , Sanemi cảm xucy giờ đây toàn là thù hận , anh muốn bắt hắn ta , nhưng Douma như biết được suy nghĩ ấy mà nói

" Ây dô ~ muốn bắt người khác phải có bằng chứng nha ! "

Akaza ngứa mắt với Douma rồi , liền nói to với anh ta

" Ơ hay thằng kia ! đi phá án hay đi tấu hài thế ? check camera nhanh ! "

" Oki ! "

Akaza đi tới Sanemi

" Cậu đừng quá lo lắng ! cậu ấy sẽ không sao đâu ! "

Rời đi trong sự ngơ ngác của Sanemi , anh quay lại nhìn Akaza , lời nói của cậu ta như an ủi vai trấn tỉnh anh , nhưng dường như có một ẩn ý gì đó trong lời nói ấy , khiến lòng anh bất an , lo lắng và đau thắt lại

Mọi thứ cứ quay lại với bài học , nhưng chắc ai đó đang thấp thổm lo âu miết , cho khi về cũng thế

" Thưa mẹ con mới đi học về ! "

" Sanemi về rồi à ? mà Iguro-kun đâu con ? "

" Onii-chan anh dâu đâu ? "

"..."

Tình thế trở nên khó xử , Sanemi không dám nói ra chuyện hôm nay , anh cắn môi  , không hé được nửa câu , anh dám nói dối , cũng chẳng dám nói thật , đang không biết thế nào thì ba anh ra hỏi

" Con trai à Iguro đâu ? mấy năm rồi không thấy ? "

" Dạ..."

" Onii-chan anh sao thế ? "

Sanemi ngã quỵ xuống mệt mỏi , nói bằng một giọng chất chứa sự cay đắng và sự bất lực

" Mẹ...con xin lỗi...Iguro...bị bắt cóc rồi ! "

" HẢ !? "

Cô Shizu chóng mặt , phải dựa vào bàn mới đứng vững trước thông tin này , Genya ở một bên cũng hoảng hốt hỏi Sanemi , còn ba anh lo lắng đỡ cô  Shizu rồi cũng ra hỏi cho ra lẻ , ruốc cuộc anh cũng kể lại toàn bộ sự kiện hôm nay , cô Shizu liền ngất lịm đi , khiến cả nhà lo lắng đưa tới bệnh viện

" Bệnh nhân do quá sốc nên chỉ ngất đi ! "

" Hiện tại đừng khiến Bệnh nhân lo âu quá trong quá trình dưỡng sức ! "

Bác sĩ rời đi , ba của Sanemi nhìn anh rồi nói

" Con đưa em về trước đi , 2 đứa cứ nghỉ ngơi , ba ở lại chăm sóc mẹ ! "

" Vâng ! "

Anh đưa Genya về nhà , trong lúc lái xe , Genya ngứa tay bật radio lên

" Bản tin mới nhất hôm nay vừa cập nhật như sau ! "

" ngày / tháng / năm lúc 09 : 00 , ở trường Demon Slayer ! "

" Cậu nam sinh Iguro Obanai , học sinh giỏi của trường ! đã bị bắt cóc ! "

" Hiện trường chỉ có một vũng máu lớn và có một vòng của cậu thiếu gia Shinazukawa tặng , với vài lọn tóc , vết bẩn và vết chân trên sàn ! "

" Theo thám tử trẻ Akaza và Douma ! "

" Hung thủ nhắm tới vì lí do là Iguro là bạn thở nhỏ của thiếu gia "

" trước đó hung thủ và thiếu gia đã có xô xác và Iguro đã cứu thiếu gia ! "

" nên ôm mối thù , lên kế hoạch trả thù ! "

" Douma và Akaza cũng nói Hắn rất thông minh , khi mặc đồ đen và đội mũ che đi mặt và cũng che mặt bằng khẩu trang ! "

" Hung thủ cũng rất tinh vi , khi đã theo sát nạn nhân , ẩn nấu trong các gốc tối hoặc nơi đông người để tránh sự nghi ngờ và sự cảnh giác của nạn nhân ! "

" Và lựa đúng địa điểm ít ai lui tới và không có camera để gây án , một kế hoạch rất hay và tinh vi ! "

" hiện tại vụ án vẫn được đang điều tra và làm rõ sự việc ! "

Sanemi tắt radio đi và tập trung lái xe , Genya thấy vậy cũng không quan tâm , mà móc điện thoại ra , coi phim hoạt hình Tom and Jerry  và Pokemon
( có ai mê coi hoạt hình Doraemon giống tác giả khum ? )

" Onii-chan ăn gì không em kêu người làm cho ? "

" À thôi anh ăn ngoài rồi ! "

" vậy em lên phòng coi Naruto vậy ! "

" Nhớ học bài đó ! không anh tịch thu truyện tranh mộ đom đóm của em đó ! "

" Dạ ! "

Sanemi nhìn Genya lên phòng , miệng cười nhẹ , nhưng lòng nặng đau , anh bước vào phòng đóng cửa lại , ngã xuống rồi khóc nức lên , ngay lúc này bản chất yếu đuối mới lộ rõ , anh sợ mất Obanai , anh đã mất cậu ấy một lần rồi , rất lâu và rất lâu anh mới có thể tìm thấy , bây giờ anh không muốn mất cậu nữa , anh sợ cô đơn khi không có cậu , giọt nước mắt lăn dài , làm gương mặt ướt nhem , anh không kìm nén được , anh lo cậu sẽ gặp chuyện , anh sợ cậu sẽ đi mất , anh buồn khi bây giờ trống vắng cậu , từ hôm gặp lại cậu , ngoài trừ giờ ngủ ,  lúc đi tắm và giờ học , anh còn chả xa lấy cậu dù chỉ 1 giây , thậm chí 1cm cũng không , giờ không có cậu anh thấy cô đơn và lạnh lẽo

" Iguro-kun...Anh nhớ em lắm..."

Lời nhớ yêu nất nghẹn vang lên từ Sanemi , anh thật sự rất đau !

____________END CHƯƠNG 8__________

Ya...con tác giả đã khóc khi làm nó... đùa đấy , tác giả nghe nhạc buồn quá khóc thôi à , nay làm vậy , mai tác giả xin off hai hôm để lo viết truyện đời sống của tác giả , BYE !

Truyện chỉ có ở wattpad !

Những nơi khác điều là lừa đảo , ăn cắp !

Truyện có sự hỗ trợ đến từ :
Muichirou014

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt