CHƯƠNG 7 : OBANAI GẶP CHUYỆN RỒI Ư ?!

                     • 2 Tháng sau •

" Sanemi-Senpai anh đâu rồi ? "

Obanai tới căn nhà gỗ lúc thở bé của cả hai tìm Sanemi , vì sáng nay hay tin anh bỏ nhà đi bụi , vừa bước vào là cảnh anh ngủ ngon chả biết trời trăng may trắng gì nữa .
                    
                      • CHÁT •

" Đứa nào vừa đánh vào mặt tao ?! "

" Đứa này nè ! "

Gương mặt ngây thơ vô số tội hiện ngay trước mắt Obanai , cậu véo nhẹ tai của Sanemi mà quát

" Anh hay lắm ! dám bỏ nhà đi bụi à ! biết em lo lắm không vậy ! "

" Ấy đau anh ! Iguro-kun mau bỏ ra đi ! a đau đau ! "

Buông tha cho chiếc tai , lại một trận mắng 'yêu' nhẹ nhàng đến từ Obanai , Sanemi thì quỳ ở dưới , cầm cái bảng ghi dòng chữ "anh xin lỗi mà"

" Lo chuẩn bị đi ! để đi học nè ! "

" Rồi rồi nghe Iguro-kun hết ! * con rắn bé bỏng của tôi !* "

Năm phút trôi qua , Sanemi sau khi ăn bữa sáng của Obanai nấu , liền nắm tay cậu đi tới trường , cả cái trường nhìn xong , chạy ra tiệm thuốc Tác giả lười để mua thuốc trị tiểu đường với thuốc chóng cơm chó .

" Iguro-kun ! trưa gặp nhau không ? "

" Không được rồi ! hôm nay có hẹn với nhóm bạn rồi ! "

" Hay bữa sau nhé ? Sanemi-senpai ! "

" Ừm được ! nhưng cho ôm một cái nhé ? "

" Ừm ! "

Obanai giang tay ra , liền được thân hình cao lớn của Sanemi ôm lấy , tình cảm thắm thiết giữa sân trường , làm mấy bạn nữ hâm mộ anh tức nổ não

" Tạm biệt Sanemi-senpai ! "

" Tạm biệt Iguro-kun nhé ! "

Ôm đã rồi , nên đường ai nấy đi , Sanemi lông bông buồn thiu , ngồi chù ụ một đống trong lớp , thì bỗng nhiên , một ai đó tạt thẳng cốc nước màu đỏ vào bàn anh , anh tức giận nhìn lên , ra là thằng bạn chí cốt , cốt ai nấy hốt của anh-Sabito

" Sabito ! mày làm cái chó gì thế ? "

" Ủa ? tao nhớ mày lụm vợ xong bỏ mẹ thằng này luôn rồi mà ta ? "

Gương mặt tỏ vẻ oan ức mà la lớn , Sanemi nhìn Sabito khinh bỉ , nắm đầu thằng bạn mình rồi nhồi nó vào cốc nước đỏ kia thì...

" Áaaaaa cay cay ! mày ác vừa thôi chứ ! cái ly đấy là nước sốt ớt đấy ! "

" Dừa ! "

Sabito quằng quoại  ôm mắt mình , chạy cà lật cà đật , chạy tới phòng y tế , nhìn chả khác con vịt mắc mưa

" Đáng lắm ! mới sáng gặp ất ơ ! "

                  • cốc cốc cốc •

" Iguro-kun ? "

Sanemi nhìn ra ngoài , là Obanai đang gõ mãi cái cửa để anh mở ra , chạy tới mở của , Obanai đưa cho anh hộp quà nhỏ rồi tòn ten chạy đi , anh ngơ ngác nhìn hộp quà ghi gửi Sanemi-senpai với hình trái tim nho nhỏ , không nghĩ nhiều , anh ngồi vào bàn mở ra , là một bó hoa bằng len trắng nhưng bên trong hoa lại có vải lưới trắng , lật bọc ngoài xuống là con búp bê bằng len hình Obanai trong chiếc váy cưới hoa trắng tinh khôi , bên trong tay mô hình có dòng thư mật bằng giấy đỏ

"* quà gì mà bí mật dữ vậy ta ?*"

" SANEMI !!! MÀY HỦY HOẠI NHAN SẮC ĐẸP TRAI CỦA TAO RỒI ! "

Sabito bước vào với đôi mắt đỏ âu , gào hét Sanemi , anh giật mình cất hộp quà đi mà nói lớn

" Kệ mày ! "

" Kệ con mẹ mày á ! thằng l*n ! "
( thứ lỗi vì con tác giả hơi tục )

" Huhu nhan sắc như này sao mà đi chơi với cục cưng đây ! "

" Hả mày nói gì cơ ? "

Sanemi hoang mang vế sau , cục cưng gì ? , ai là cục cưng ? , quan hệ hai người là gì ? , tại sao lại gọi là cục cưng ? , vân vân và may may , não anh không xử lý kịp thông tin nên đơ như cây cơ ra

" Địt mẹ mày ! tối nay tao định rủ người yêu tao đi chơi ! "

" Ủa mày có người yêu khi nào thế ? "

" 2 tháng trước đó ông nội ! "

" Đù đứa nào thế ? "

" Tomioka Giyuu ! "

Sanemi bỗng thấy quen quen , mà không có nhớ ra , liền hỏi

" Học phòng mấy mày ! "

" Phòng 1A70,  tầng 2 , khu A á ! "

" quen quá ta ! "

Ngồi một hồi mới nhớ ra , Giyuu là người bạn cùng lớp với Obanai , cũng là trưởng nhóm câu lạc bộ bóng chuyền , anh từng gặp khi cậu ta chạm nhẹ lên má Obanai của anh

" Sabito ! tao vì là bạn mày ! nên tao khuyên một câu chân thành ! "

" Dắt người yêu mày xa khỏi người của tao ! "

" Câu đó tao nói với mày đúng hơn ! "

" Chơi cùng không ? "

" Chơi ! "
        
___________Bên Obanai________________

" Giyuu thấy bánh của tôi như nào ? "

" Ngon lắm ! * xin lỗi nhưng nó ngọt quá * "

" Kochou à nó hơi ngọt nhỉ , tôi không thích nó lắm ! "

" ara ara tôi thấy nó ngon mà ! chắc do cậu không thích ngọt thôi ! "

" Nếu nó không ngon thì thôi Shinobu-chan ! em đừng..."

" Đâu nó ngon mà Mitsuri-San ! "

Cô gái với mái tóc tim tím phần đuôi , vừa nói vừa cười , vừa ăn miếng bánh quy đầy topping kẹo đường bảy màu , nhưng tay luôn tục siết tay Obanai cảnh cáo , siết nhẹ , nhưng khiến cậu sợ teo người , nên cũng gật đầu tỏ ý , chung ý kiến với Shinobu , Giyuu nhìn thì toát mồ hôi nên khen tâm tấp để khỏi thành chuột bạch , làm Mitsuri vui vẻ , nhưng không ngờ một thân ảnh nào đó đang nhìn Obanai với ý đồ xấu xa .

             • Tua đến giờ ra chơi •

" á mệt thật ! "

Obanai nằm vặt ra , mệt mỏi mà than phiền , Giyuu kế bên cũng nằm ỳ ra bàn mệt mỏi

" Obanai cậu mua giúp tôi chai nước được không ? "

" Tôi ê chân quá ! "

" Oki đưa tiền đi tôi mua cho "

Giyuu đưa tiền rồi Obanai cầm đi mua đồ , để đi được tới canteen thì phải đi qua phòng học của Sanemi , cậu ngó qua nhìn anh đang cậm cụi vẽ gì đó , thì anh nhìn qua rồi kêu lớn

" Iguro-kun ! "

" Sanemi-Senpai anh kêu em ? "

" Cho em cái này nè ! "

Anh lấy ra một cái vòng bằng sợi chỉ đỏ đan thành bím tóc với ở điểm trung tâm có hình một con rắn trắng nhỏ , chiếc vòng còn có hai cái chuông xinh xinh nữa

" Wow ! "

" Thích không ? "

" Có chứ Sanemi-senpai ! "

Xoa nhẹ cái đầu nhỏ , đang láp lánh ánh mắt kia  , anh cười cười

" Em có việc thì đi đi , anh vào lớp làm chút việc nhé ! "

Obanai gật gật đầu , rồi chạy xuống canteen mua đồ , nhưng khi cậu chạy ngang qua một cái tủ thì...

" Oái chuyện gì vậy ?! anh là ai ? "

" Suỵt ! mau quên quá nhỉ ! "

Kẻ lạ mặt đột nhiên bốp mạnh cổ của Obanai , cậu ngộp thở , vùng vẫy , tiếng chuông kêu lên nhưng một con dao đâm vào bụng cậu , cậu mở to mắt , cố thoát ra , nên cắn mạnh vào tay hắn

" A ! thằng nhóc con này ! "

                        • Bốp •
Tiếng gõ và tiếng chuông hòa vào nhau , Obanai đã dùng một lực mạnh gõ vào mặt hắn rồi lao ra , nhưng hắn đâu dễ để cậu đi , nhanh tay nắm tóc cậu giật lại , rồi tát một cái rõ đau cho cậu , bóp lấy gáy của cậu xách lên , đánh vào bụng của cậu liên tục , chiếc tủ rung lắc dữ dội , nhưng không ai hay biết , vì nó ở nơi ít được lui tới , máu chảy ra ngày một nhiều , nhiều đến mức cậu ngất lịm đi ! , hắn thấy cậu ngất liền bế cậu vào cái túi lớn rồi chạy , một chút ý thức cuối cùng , Obanai đã làm rơi chiếc vòng Sanemi vừa tặng trong vũng máu rồi chìm vào màu đen vô tận ,

" Sao rồi mày tặng vợ mày chưa ? Sanemi ? "

" Tao chưa cưới nha ! "

" Úi dời ! hết năm nay ông cưới mà ! "

" Bậy nha ! mà sao biết hay vậy ? "

" Đấy còn chối ! Tao biết nhờ cái này nè ! "

Sabito moi ra cái hộp nhỏ khá cũ , mở ra là mẫu giấy cũng cũ kĩ , Sanemi tá hỏa hỏi

" Sao...sao mày tìm được vậy ?! "

" Bữa tao đi bụi , mà thấy có căn nhà gỗ bé bé á , với có cái cây hoa anh đào đẹp lắm , định xin ngủ tạm mà thấy không có ai , nên tao vào nghỉ chút , ai dè nhìn thấy có cái tủ nhỏ , tò mò nên tao mở ra luôn , thấy có cái hộp đó á ! "

" Mà mày nha ! có riêng đó mà không nói tao ! chơi chó vừa thôi nhớ ! "

" Mẹ tao đa- "

" Cho hỏi có ai thấy cậu trai nào thấp bé vừa chạy qua đây không ạ ? "

Giyuu từ đâu bước vào với vẻ mặt lo âu hỏi , Sabito niềm nở , chạy ra hỏi hang , Sanemi chán quá cũng ra hóng cho vui trường , vui lớp

" Em tìm ai vậy Giyuu ? "

" Bạn em thôi ! mà nảy giờ anh có thấy bạn em chạy qua đây không ? "

" Bạn ấy có chiều khá thấp , có mái tóc đen , che một bên mắt , có mắt màu xanh lam , với đeo khẩu trang đen ! "

" Khoan đã ! bạn em tên Iguro Obanai đúng không ? "

Sanemi bỗng hỏi Giyuu , cậu cũng gật đầu , Sabito và Sanemi thấy điềm không lành liền chạy đi tìm , Giyuu cũng gọi cho Mitsuri và Shinobu đi tìm cùng .

" Iguro-kun ! "

" Obanai cậu đâu rồi ?! "

Tìm hết giờ ra chơi , cũng không thấy tung tích , Sanemi chạy tới phòng giáo viên báo cáo sự việc , và đã có cảnh sát vào cuộc tìm kiếm nhưng vẫn chưa ra

"* Chết tiệt ! mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra với em ấy ! *"

                • ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ •
Tiếng hét của Mitsuri vang lên , mọi người chạy tới nơi , đập vào mắt Sanemi chính là vũng máu đỏ tươi , lên lán ra sàn từ tủ chảy ra , anh đã không tin khi thấy chiếc vòng anh tặng cho Obanai đang ở trong vũng máu ấy , anh thất thần ngã quỵ xuống đất

"* Không ! KHÔNG ! đây chắc chắn là giả mà ! Iguro-kun sẽ không sao mà ! *"

___________END CHƯƠNG 7___________

Chào các độc giả nhé ! , lời đầu tin mình muốn nói là mình xin lỗi vì HƠN 2 TUẦN NAY CON NÀY KHÔNG LẾT XÁC ĐI VIẾT TRUYỆN , chân thành xin lỗi ! , để đền bù nên mình quyết định tạo một chút ngược cho mấy bạn đó ,
Truyện chỉ có ở wattpad !

Những nơi khác điều là lừa đảo , ăn cắp !

Truyện có sự hỗ trợ đến từ :
Muichirou014

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt