CHƯƠNG 5 : PHÁ HỦY ĐỊA NGỤC
Bác tài đơ hết cả người , Sanemi đang đè Obanai , ngại ngùn bỏ cậu ra , cậu đỏ hết mặt ngồi sang một bên , anh mới dám vào lại xe , bác tài thì khúc khít cười , nhưng thật ra...
__________NĂM PHÚT TRƯỚC_________
Sanemi đang đỡ Obanai , vô tình anh ấn vào vết thương của cậu , làm cậu đau ôm vào vết thương , anh vội ra để xem kĩ thì vấp cái cục đá té nhào tới cậu , cậu hoảng loạn cứng đơ người ra , vô tình tay anh cũng đặt lên vùng dưới của cậu .
• Chát •
" Á Á Á đồ biến thái ! "_Obanai
______________HIỆN TẠI_______________
" Ừm Sanemi ! , cho tôi xin lỗi ! , tôi...tôi hoảng quá thôi ! "_Obanai
Obanai ngại đỏ mặt quay đi , Sanemi thì im lặng , không phải anh tự cao , nhưng anh không dám xin lỗi cậu , vì hơi ngại .
" * Hình như Sanemi ghét mình luôn rồi ! * "_Obanai
" * Thôi thì tí làm gì đó chuộc lỗi vậy ! * "_Obanai
" * Mà công tử thiếu gia các kiểu thì mình làm quà gì chuộc lỗi đây !? * "_Obanai
" * Thôi học trước đã rồi tính ! * "_Obanai
Sanemi nhìn qua Obanai , ánh nắng chiếu lên , làm cậu đẹp mê hồn , khiến anh chăm chú ngắm cậu đến mê mẩn mà không hay .
____________TỚI TRƯỜNG_____________
" Ờm xin lỗi cậu nha Obanai ! chuyện lúc nảy..."_Sanemi
" Không sao đâu ! tôi còn tưởng anh ghét tôi luôn rồi ! "_Obanai
Obanai hơi ụ mặt xuống , ôm cái cặp mà xuống xe , Sanemi nhìn dáng vẻ ấy của cậu mà phì cười .
" Ngốc thật ! sao tôi phải ghét người đã cứu mạng tôi ! "_Sanemi
Vừa nói , Sanemi vừa xoa đầu cậu , bỗng quá khứ ấy lại hiện lên .
" Nè cho anh xin lỗi ! "_Sanemi
Lúc đấy anh đưa một gói kẹo socola cho cậu bé tóc đen ấy , cậu bé lấy gói kẹo rồi nói .
" Không sao đâu ! em còn tưởng Sanemi-senpai ghét em luôn rồi ! "_???
Cậu bé ụ mặt xuống , ôm gói kẹo ngồi dưới gốc cây hoa anh đào , Sanemi nhìn dáng vẻ ấy của cậu bé ấy phì cười .
" Ngốc thật ! sao anh phải ghét người đã luôn ở bên cạnh lúc anh buồn chứ ! "_Sanemi
Sanemi vừa nói , vừa xoa đầu cậu bé ấy và lại lần nữa , tiếng nói của Obanai lại lôi hồn anh về .
" Sanemi ! anh ổn không đấy ? tôi thấy anh lạ lắm à nha ! "_Obanai
" Có gì đâu ! tôi ổn mà ! "_Sanemi
Anh gượng cười nhẹ , Obanai nắm lấy tay đang xoa đầu cậu , nhẹ nhàng bỏ xuống .
" Tôi lớn rồi ! tôi không phải trẻ con ! "_Obanai
Obanai nói mà hai má hơi phòng lên , cái má hồng hồng , nhìn dễ thương lắm , mà cậu cũng tự hỏi tại sao cậu lại làm vậy khi cả hai chỉ ở quan hệ bạn bè , cả hai đi vào trường mà không hay ông quản gia quay lén ,vì là lệnh của bà Shizu .
" Uầy ! cậu ấy là ai mà được Sanemi-san ưu ái thế kia ! "_Bạn nữ khối 1 (1)
" Sabito-san còn chẳng được thế á ! "_Bạn nữ khối 1 (2)
" Khoan đã ! cậu ấy có phải là Xà nhi mà hội trưởng nhắc tới không ? "_Bạn nữ khối 1 (3)
" Có phải là Iguro Obanai học sinh giỏi nhất trường không ? "_Bạn nữ khối 1 (1)
" Vậy là Sanemi-san một công tử ăn chơi đang đi cùng học sinh xuất sắc của trường ư ? "_Bạn nữ khối 1 (2)
" Ôi nhìn kìa ! Sanemi-san...anh ấy...anh ấy..."_Bạn nữ khối 1 (1)
Cả hội học sinh nữ toáng loạn lên , vì không chỉ Sanemi đi cùng Obanai , mà còn là cảnh Sanemi vô thức NẮM TAY OBANAI và nở nụ cười nhẹ , trong khi bao học sinh nữ vừa chào một câu , anh liếc một cái , còn bị dọa nữa .
•Rầm•
" Con chó chết nào đụng vào tao ! "_Kiubi
" A chị ! "_Obanai
Quan gia ngỏ hẹm thế nào , con ả Kiubi lại đụng vào Obanai , nhìn thấy ả , cậu liền cười , nhưng Sanemi thấy cậu đang run rẫy lên , mặt nhẹ vài giọt mồ hôi , còn ả thì cũng cười , nói nói , chào chào nhưng đã cáu tay đến nổi gân xanh lên .
" Obanai mình đi về lớp mau kẻo muộn đấy ! "_Sanemi
" Á ấy từ từ đau ! "_Obanai
Obanai nhẹ đặt lên phần cổ tay Sanemi nắm , cơ thể càng run hơn do đau , nhưng không phản kháng , chỉ khẽ la lên rồi ôm lấy vết thương .
" À...ha Sanemi anh ran- "_Kiubi
" Ấy Obanai ! cậu ổn không ? "_Sanemi
" Đau lắm hả Obanai ? "_Sanemi
" Có cần lên phòng y tế không ? "_Sanemi
Sanemi rất hoảng một cách lạ lùng , chẳng hiểu lí do nào đó anh lại rất lo cho Obanai , dù chỉ là bạn , nhưng lòng anh sẽ đau như cắt khi nghe tiếng Obanai la đau , thật kì lạ khi anh luôn nhớ đến cậu nhóc thở bé của anh khi nhìn cậu .
" Chỉ hơi đau thôi không sao đâu ! "_Obanai
" Ấy em trai để chị xem coi nào ! "_Kiubi
Ả ta giả vờ xem vết thương nhưng thật chất là để cảnh cáo , ả hơi xiết chặt vào vết thương của Obanai , cậu khá đau nhưng cũng phải giả vờ ổn , khi thấy ánh mắt sắc bén của ả .
" Ý ! tóc em dính gì nè ! "_Kiubi
" A dạ ? "_Obanai
" Mày tránh xa anh ấy ra ! nếu không mạng mày khó giữ ! "_Kiubi
Ả thì thầm bằng cái giọng rất lạnh khiến cậu hơi sợ , ả quay ra nhìn Sanemi bằng gương mặt khá tươi , rồi tòn ten đi , để lại cậu đang run rẫy đờ người .
" Obanai à cậu ổn chứ ! "_Sanemi
" À tôi ổn ! "_Obanai
" Mày tránh xa anh ấy ra ! nếu không mạng mày khó giữ ! "_Kiubi
Câu hâm dọa ấy văng vẳng trong đầu Obanai , cậu cười cười rồi phóng đi không quên nói
" Sanemi tôi về lớp trước đã ! tạm biệt cậu ! "_Obanai
" Ơ nè ! "_Sanemi
Chạy vội đi , Obanai chẳng thèm quay đầu lại , khiến Sanemi ngơ ngác , anh khó hiểu với biểu hiện ấy , đang định xách cặp về lớp , anh vô tình nhìn thấy cuốn sổ của cậu , cầm lên là chữ Nhật kí trên cuốn sổ ấy .
" *Nhật kí ư ? * "_Sanemi
Sanemi nhìn qua rồi cầm nó về lớp luôn , lên lớp là thằng bạn chí cốt cốt ai nấy hốt-Sabito .
" Oh bạn tôi ! "_Sabito
" Bạn bè cái l*n "_Sanemi
" Tao bị thằng Ashahi suýt lấy mạng ! may mà có người cứu ! mà tức là mày đấy ! "_Sanemi
" Liên quan ? "_Sabito
Sabito lộ ra gương mặt vô tội làm Sanemi điên hơn , cầm cả cái cặp phan vào mặt anh .
" Má ! thằng này ! tạo gọi cho mày hơn 10 cuộc mà mày đéo bắt máy "_Sanemi
" Hihi "_Sabito
" Hi mả cha mày ! "_Sanemi
Sanemi ngồi vào bàn , Sabito để ý đến cuốn sổ mà Sanemi mang theo , tò mò đụng vào
•Bốp•
" Ai cho mày đụng vào ?! đồ của ân nhân tao đấy ! "_Sanemi
" Đù ! ghê thế ! "_Sabito
Sabito thích thú nhìn , Sanemi cầm rồi đọc từng trang , dù biết là đang xâm phạm riêng tư người khác nhưng vì sự tò mò luôn chiến thắng nên anh vẫn xem
____________Trong nhật kí_____________
Ngày## tháng## năm##
Tôi rất buồn khi tôi luôn bị chị Kiubi lúc nào cũng đánh tôi sau cái chết của gia đình tôi , chị ấy giựt tóc , tát hoặc thậm chí là dùng cả dao để tác động tôi nếu chị ấy không vui , cả cha mẹ nuôi cũng vậy , họ từng cầm búa và đập vào chân và cổ tay tôi , nó thật sự rất đau !
Ngày## tháng## năm##
Hôm nay là ngày tôi khá buồn , cha mẹ nuôi đã xúc phạm tới gia đình tôi , tôi rất buồn , nhưng tôi chỉ biết khóc và ngậm ngùi nuốt đau đớn đi .
Ngày## tháng## năm##
Lại là một năm tệ hại , tôi lại khóc nữa rồi , tôi lại yếu đuối , tôi lại nhớ đến nó nữa rồi , biết bao lần cố gắng vứt đi nhưng vẫn không , thật vô dụng !
Cứ vậy hết 5 tiết Sanemi và Sabito đọc cuốn sổ ấy , trong đấy luôn nói tới việc Obanai đang cố gắng kìm nén cảm xúc mà cậu cho là thừa thải và phiền phức , cậu luôn nhớ nhung gia đình và những ngày có cha , có mẹ chăm sóc , yêu thương , đặc biệt là trong đấy , còn cả việc cha mẹ nuôi luôn đánh đập , hành hạ cậu , còn cả việc một trong những thằng bạn của Kiubi đã rạch miệng cậu , bẻ tay , đổ nước nóng lên người , đánh bằng roi điện , ép quỳ lên đinh , bắt ngâm nước lạnh , ép quỳ dưới mưa , lấy dao rạch tay và chân , chẳng có hình thức hành hạ nào mà Sanemi nghĩ tới , đến Sabito phải đánh giá rất khủng khiếp , những trang sau là điều khiến anh tức nhất , là cha mẹ nuôi của Obanai đã ý định để cậu làm cái thứ dơ dáy để , ổng bả có tiền , nhưng bất thành khi cậu cầm cả cây bút đâm vào mắt hắn , cha mẹ nuôi đã rất tức giận vì phải bồi thường và đã đánh cậu đến mức gãy chân , may mà hồi đó gia đình cậu là bác sĩ nên cậu tự sơ cứu , tự chữa trị , rồi tự chăm sóc bản thân , anh dường như muốn xé toạt cuốn sổ ra , đến trang cuối thì lòng anh như đau thắt lại , trang đấy máu dính đầy hòa vào nước mắt và dòng chữ
( Tôi chỉ muốn được vào vòng tay của mẹ , được nắm lấy bàn tay của cha như hồi nhỏ và được...người bạn thở nhỏ ấy bảo vệ tôi , tôi rất nhớ họ , tôi rất đau khi họ luôn rời bỏ tôi )
Còn tim đau thoắt hơn , Sanemi dường như đã khóc , Sabito thì khỏi phải nói , anh ấy thật sự cảm thấy Obanai rất đáng thương , một đứa trẻ từ 8 tuổi đến 19 đã trãi qua một thời gian như địa ngục trần giang , nhưng vẫn lạc quan , hi vọng tìm được hạnh phúc và niềm vui của riêng mình .
______________RA CHƠI________________
Sanemi tức tốc vội chạy ra khỏi lớp , trong đầu nhớ cảnh Kiubi ghé sát vào Obanai nhưng lòng lại bất an khó tả , Sabito chạy theo tuột hơi , anh cứ chạy và chạy rồi đến tới nơi cũ , nơi mà anh suýt mất mạng , nhưng...
•Chát•
" Mày ăn gan trời hả mà dám tới gần anh ấy ! "_Kiubi
" Để tao cho mày thấy đau đớn là gì ! "_Kiubi
" Chị ! đừng ! đừng mà ! em xin lỗi ! em xin lỗi mà ! "_Obanai
Cảnh trước mắt là Obanai bị Kiubi túm tóc , rưng rưng nước mắt chịu đựng , còn ả đang cầm khúc gậy không ngừng tác động vật lý vào cậu , Sanemi không chịu được nữa , anh phẩn nộ cầm trái bóng truyền kế bên , dùng lực cực mạnh ném vào ả ta , tuy không trúng ả nhưng cũng giúp cậu tránh một đòn , anh và Sabito lao đến vừa lúc anh đỡ cậu , là lúc cậu ngã xuống trong lòng anh , hơi thở lúc này mỏng manh hơn , nhìn toàn thân , chỉ thấy cậu máu không ngừng chảy , đầu gối bị vài cái đinh ấn sâu vào thịt , đặc biệt ngay bụng đang có một con dao .
" Sa...Sanemi ? "_Obanai
" Obanai ! cố lên tôi đưa cậu tới bệnh viện ! đừng ngủ ! tôi xin cậu đấy ! "_Sanemi
" Mau lên Sanemi ! cậu ấy yếu lắm rồi ! "_Sabito
Sanemi lấy cái áo ngoài , bọc lấy thân thể bé nhỏ , yếu ớt của Obanai để cầm máu , rồi nhanh chống bế cậu tới bệnh viện gần đó , anh lo lắm , anh hoảng loạn hơn bao giờ hết , bây giờ anh chỉ muốn đưa cậu tới bệnh viện càng nhanh càng tốt , anh đã rơi nước mắt khi nhìn thân ảnh bé nhỏ ấy hôi hớp trong lòng mình , anh vừa chạy vừa xin cậu đừng ngủ , anh sợ , anh sợ cậu rời thế gian , cậu là ân nhân của anh , anh còn chẳng kịp trả ơn nữa , lòng anh co thắt , lòng anh như thói thúc anh nhanh lên , như nó nói rằng , nó chẳng muốn xa cậu , nó muốn bên cạnh cậu mãi , nó không muốn mất cậu đi .
" Obanai ơi cố lên ! "_Sanemi
•Rầm•
" Bệnh nhân tới rồi kìa ! "_Y tá (1)
" Nhanh lên cậu bé ấy bị nhiều vết thương quá ! "_Y tá (2)
" Mau lên cậu bé sẽ chết vì mất máu đấy ! "_Y tá (3)
Anh run bần bật lên sau câu nói của Y tá (3) , anh lo lắng và hoảng loạn hơn , anh sợ cậu bỏ anh đi , dù chỉ là bạn nhưng lòng anh lại lo lắng khó tả , tim anh đập nhanh hơn , thậm chí mất một nhịp , Obanai được đưa vào phòng điều trị , Sanemi lo lắng ở ngoài , người đầy mồ hôi hòa vào máu , vừa lúc Sabito tới , nhờ anh báo trước nên các Y tá mới chuẩn bị .
" Cậu ấy sao rồi ! "_Sabito
" Tao...tao không biết ! tao vừa đưa em ấy vào thôi ! tao nghe y tá nói cậu ấy sẽ mất máu mà chết ! "_Sanemi
" Sanemi bình tĩnh đã ! để xem cậu ấy ổn chưa đã ! "_Sabito
Sabito rất bất ngờ , lần đầu anh thấy Sanemi hoảng loạn đến mức đấy , anh nhìn thằng bạn mình đang nóng ruột , lo lắng , đi qua đi lại , vài phút nhìn qua cửa xem cậu ổn không , đứng ngồi không yên , mà Sanemi thì cũng là lạ , có khi nào mà anh quan tâm người ngoài đến mức này , nhưng anh chẳng quan tâm cái đó , cái anh quan tâm là Obanai như nào rồi .
" Cậu ấy sẽ ổn mà phải không ? "_ Sanemi
" Không biết cậu ấy sao rồi ? "_Sanemi
" Chừng nào có kết quả ? "_Sanemi
" Tao lo quá ! "_Sanemi
" Mong cậu đừng chết ! "_Sanemi
" Cậu ấy có đau không nhỉ ? "_Sanemi
" Chắc cậu ấy sợ lắm ! "_Sanemi
Vân vân và may may , vài phút lại nói lại hỏi nhưng chỉ toàn là Obanai khiến Sabito ngơ ngác mà tự hỏi rằng , đây có thật sự là Sanemi lạnh lùng , cục súc , không thích bao đồng mà anh biết không ? , hơn 3 tiếng sau , các y tá và bác sĩ cũng ra , Sanemi sốt sắn , hỏi dồn dập làm bác sĩ bất lực , may mà có Sabito không là bác sĩ cho anh vào viện tâm thần luôn .
" Cậu ấy qua cơn nguy hiểm rồi , chỉ là mất máu nghiêm trọng cùng với thể chất quá yếu , thiếu các chất khác nên tạm thời hôn mê 1 tuần , để lấy sức ! "_Bác sĩ
" Mà thấy thương ghê , dưới lớp thịt của cậu bé còn có cả 3,4 cái đinh be bé nữa ! "_Y tá (1)
" Nhỏ tuổi mà bị thế này ! không biết ai mà ác quá ! ở xương tay còn lung lơ sắp vỡ nữa mà ! "_Y tá (2)
" Cậu bé dễ thương như này , tuổi lại nhỏ mà gặp chuyện mất đạo đực như này ! "_Y tá (4)
" Thật độc ác khi ra tay với một đứa trẻ 19 tuổi "_Y tá (3)
Lời nói của Y tá và kết quả của bác sĩ làm tim Sanemi đau nhói hơn , anh xót lắm khi nghe như thế , cậu chỉ mới 19 , nhưng lại gặp con người ác độc như Kiubi , nhưng chẳng sao cả cậu còn sống là tốt rồi , anh không cầu gì thêm cả chỉ cần cậu còn sống là anh vui còn không kịp rồi .
" May quá rồi ! cậu ấy còn sống là tốt ! "_Sabito
" Sane-"_Sabito
• Bịch •
"SANEMI ! "_Sabito
Sabito hoảng lên khi Sanemi lăn đùng ra , hóa ra do lo lắng quá độ khiến anh luôn thấp thỏm , lo sợ , dẫn đến anh việc anh ngất lịm đi .
" Vậy để cậu ấy cùng chung phòng với cậu bé kia đi ! "_Y tá (3)
" Sao lại để chung ? "_Y tá (1)
" Chứ cô muốn cậu ấy lên cơn lo cho cậu bé rồi ngất nữa ư ? "_Y tá (3)
" Làm lẹ nè 2 con bà tám "_Y tá (2)
Rồi cả hai được ở cùng một căn phòng , ngay sau đó Sabito tới đồn cảnh sát thẩm vấn về sự việc .
" Ưm ! "_Sanemi
" Khoan Obanai ? "_Sanemi
Sanemi hoảng loạn nhìn qua , thấy cậu rồi mới yên tâm , anh qua bên giường cậu , ngồi kế đó , nhìn gương mặt cậu , anh lại để ý tới vết sẹo trên miệng cậu , sờ nhẹ lên , rồi anh sờ lên gương mặt trắng trẻo kia , nhìn gương mặt khi ngủ của cậu , rồi nắm nhẹ bàn tay bé bỏng của cậu , lòng vừa đau vừa vui .
" * Dù cậu ấy ngủ hay thức , dù cậu vui hay buồn , dù cậu ấy làm gì...* "_Sanemi
Anh lại nhẹ vuốt lên má cậu , cười nhẹ .
" * Nhưng cậu ấy luôn có sức hút lạ thường ! * "_Sanemi
" * Cậu ấy...* "_Sanemi
" * luôn Lạc quan , luôn dễ thương , luôn xinh đẹp như thế...* "_Sanemi
" * Đặc biệt là khi dưới ánh nắng mặt trời * "_Sanemi
Anh lại nhẹ nhành tém vài lọn tóc mỏng của Obanai lên , rồi chạm nhẹ vào tay cậu , anh mê mẩn ngắm cậu không chớp mắt , ngắm cậu đến mức hồn bay theo gió không biết đường về , anh say mê vẻ đẹp ấy , dù đã bị phá hủy bởi những vết sẹo từ bao vết thương đổ máu , nhưng nó không ảnh hưởng tới , ngược lại làm nhan sắc tuyệt mĩ ấy đẹp hơn , nổi bậc và tự nhiên hơn .
" Obanai à ! cậu thật sự rất đẹp ! "_Sanemi
Không hiểu sao anh bất giác nói ra , anh lại vuốt nhẹ tóc cậu , mãi mê say đắm nhan sắc ấy , nở nụ cười nhẹ , anh vô thức như muốn ôm lấy Obanai , may mà tỉnh kịp , anh nhẹ đắp chăn cho cậu , rồi nằm trên giường ,những câu hỏi luân phiên hiện lên .
" Cậu ấy là ai ? "_ Sanemi
" Quan hệ là gì ? "_Sanemi
" Tại sao mình lại khác thường như thế ? "_Sanemi
" Tại sao mình lại nghĩ như vậy "_Sanemi
Cứ thế anh nằm trằn trọc mà nghĩ , chẳng hay Sabito đã nghe và thấy toàn bộ , anh chỉ cười , không khéo vài năm anh sắp làm chú rồi .
_____________END CHƯƠNG 5_________
Chào các bạn nhé , vì mình làm hai chương tâm sự nên mình quyết định tặng mọi người 6 chương , vấn đề là thời gian thôi à , mà chương này rất dài , không biết có đủ chưa , chứ mình làm từ 07h30 đến 00h34 đấy mấy bạn .
Truyện chỉ đang trên wattpad !
Những nơi khác điều là lừa đảo , ăn cắp !
Truyện có sự hỗ trợ đến từ :
Muichirou014
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top