CHƯƠNG 4 : BẠO LỰC GIA ĐÌNH (2)
" Này cậu có biết tôi lo lắm không ! "_Sanemi
" Nhưng không phải chỉ là những vấn đề cỏn con sao ? "_Obanai
Sanemi bất lực , tại sao có thể chủ quan với cái vấn đề về sức khỏe thế chứ ? .
" Cậu có biết là không đến sớm thì cậu sẽ mất máu mà chết không ? "_Sanemi
" Chết cũng được ! "_Obanai
Ôi thần linh ơi ! , một câu chèo quẻo phát ra từ miệng Obanai làm Sanemi muốn lên cơn sốc .
" Không biết đầu cậu nghĩ ra ba cái tiêu cực ấy ở đâu luôn ! "_Sanemi
" Ể ? "_Obanai
" Tôi nghĩ tôi chết , dì tôi đỡ có gánh nặng chứ ? "_Obanai
Sanemi quay qua nhìn Obanai , tại sao lại nghĩ theo một cách trẻ con như thế chứ ? , anh lại tự hỏi , cha mẹ cậu đâu mà để cậu với cái suy nghĩ sai lệch đấy
" Sao không nói cha mẹ ? "_Sanemi
" Cha mẹ tôi mất năm tôi lên 9 rồi..."_Obanai
Thật đau đớn , Obanai kèm nén lại giọt nước mắt , vì năm đó chị cậu dắt đi chơi , nên cậu mới không thiêu sống trong nhà , cậu đã phải sống với dì và chú Matsumoto , còn chị cậu vì để bảo vệ cậu , nên...bị 5 thằng làm ## , chị cậu về con bị áp lực từ ba mẹ , nên chị tự tử , bỏ lại cậu bơ vơ trong căn nhà ám ảnh này , Sanemi nhìn bộ dạng ấy , luống cuống , không biết làm sao để cậu không buồn .
" Obanai câ- "_Sanemi
" Tôi ổn ! "_Obanai
Cậu ngước lên , dù thế nào nước mắt vẫn tuông ra và có vẻ cậu không nhận ra mình đang khóc .
" Này Obanai đừng có khóc nữa ! xấu mặt cậu mất ! "_Sanemi
" Có sao ? "_Obanai
Em lấy tay , quẹt qua , nước mắt dính lên làn da trắng hồng của cậu , cậu bất giác thốt lên .
" Lại thất bại ! mình vẫn yếu đuối và vô dụng ! "_Obanai
Nghe lời nói nhỏ ấy , Sanemi cảm thấy lòng dồn dập cơn đau , anh muốn biết tại sao nhưng không được , cứ thấy cậu buồn , cậu đau , lòng anh cứ co thắt lại , cảm giác xót xa cứ luẩn quẩn trong anh .
" Thôi ! tôi đưa cậu về nhà ! "_Sanemi
Chữ Nhà cứ hiện lên trong đầu Obanai , cậu run rẫy cơ thể , cậu muốn nói mình sợ ở nhà , nhưng đầu cậu nghĩ tới cây gậy ở nhà , nay mà không về cũng bị đánh , mà về cũng bị , cứ thế mà nghĩ , mặc Sanemi đang cố kéo cậu .
" Cậu không muốn về ư ? "_Sanemi
" Nhưng tôi...tôi sợ ! "_Obanai
" Sợ ? "_Sanemi
" Nhỡ tôi về tôi..."_Obanai
" Tôi bảo vệ cậu ! "_Sanemi
Sanemi thấy Obanai sợ về nhà , cũng không biết lí do tại sao , nên anh đành nói sẽ bảo vệ cậu , mà chả biết ma xui quỷ khiến hay gì mà anh bế luôn cậu thay vì dắt đi , cậu cũng vậy ! không biết có bị bỏ bùa hay không mà cậu ôm chặt anh cứng ngắt , lúc ra , y tá mắt chữ O mồm chữ A trước cảnh tượng dễ thương đó , cả bác tài xế cũng không khỏi ngạc nhiên , lật đa lật đật báo cho phu nhân .
" * Obanai thơm ghê ! * "_Sanemi
" * Sanemi anh ấy thật ấm áp ! * "_Obanai
" Cậu ấy là ai mà được thiếu gia bế vậy ? "_ y tá (1)
" Ôi nhìn xem kìa ! anh thấy đang hạnh phúc khi bế cậu ấy ! "_Y tá (2)
" Mà cậu ấy dễ thương thật ! "_y tá (3)
Rất nhiều lời ra tiếng vào trong bệnh viện , ai cũng tự hỏi cậu là ai mà được cả thiếu gia bế đi , nhưng cũng có vài người lại để ý sự đánh yêu của cậu hơn , lên trên xe , Obanai nhìn ngắm ngoài xe , còn Sanemi ? anh đang ngắm ' Bông Hoa ' của anh .
____________NHÀ OBANAI_____________
" Òm...cảm ơn nhé ! vì đã đưa tôi tới bệnh viện ! còn cả đưa đi đưa về nữa ! "_Obanai
Lời cảm ơn của Obanai vừa dịu , vừa ngọt , như sưởi ấm con tim Sanemi , anh bỗng thấy hạnh phúc và vui vẻ hơn , anh gãi đầu , mặt hiện lớp sương hồng nhẹ .
" Ờ...có gì đâu , cậu bị thương thì tớ giúp thôi ! "_Sanemi
" Anh bị sao vậy ? mặt anh có hơi đỏ kìa ! "_Obanai
" Chắc...chắc do trời nóng thôi ! "_Sanemi
" Nóng gì mà nóng ? mới 5 giờ 30 mà ! "_Obanai
Yes ! Sanemi tới nhà Obanai lúc 4 giờ 20 ! , mà giờ 5 giờ thì nóng với nực gì ! , Obanai giơ bàn tay ngọc ngà được băng bó lại nắm lấy bàn tay to lớn của Sanemi , dẫn vào nhà , làm Sanemi đã đỏ nay đỏ hơn cả cà chua .
• CẠCH •
Anh bị cậu bắt ngồi trên ghế để cậu lấy thuốc hạ sốt , nhìn cách cậu bắt anh ngồi trong như vợ trách chồng về muộn vậy , anh cười cười ngồi xuống , vài phút sau , đã thấy Obanai lấy thuốc ra , cậu còn nấu ăn cho Sanemi nữa , anh bất giác cười như chàng rể chuẩn bị rước dâu về dinh , còn Obanai đang có dấu chấm hỏi to đùng
" * Ủa ? rồi tự nhiên nấu cho ổng ăn ? * "_Obanai
" * Ủa mình nhớ , quen nhau mới có hai ngày mà ? * "_ Obanai
" * Lúc trên xe....* "_ Obanai
Obanai xì khói , giờ cậu mới nhận ra những lời của Sanemi RẤT NGỌT , còn cả hành động và nụ cười ấy nữa !
" * Mình nghĩ vậy nè !!!! * "_Obanai
Suy nghĩ vài câu mà Obanai làm xong đồ ăn cho Sanemi luôn , món cậu làm là Okonoyami , trùng hợp là Sanemi rất thích món này , anh ăn thử một miếng , nó rất ngon và rất quen thuộc , anh lại lạc vào kí ức xưa
" Sanemi-senpai ! Anh ăn thử đi ! "_???
" Ưm ! em giỏi thật đấy ! mới 8 tuổi mà đã biết nấu ăn và còn ngon nữa ! "_Sanemi
" Nếu anh muốn ! Anh có thể tìm em ! em nấu cho ăn ! "_???
" Em thật tuyệt ! "_Sanemi
Lại là hình ảnh một đứa trẻ 8 tuổi , đôi mắt hai màu tuyệt đẹp , cùng mái tóc đen dài , luôn treo nụ cười như hoa hứng dương .
" Sanemi ! "_Obanai
" A...hả ? "_Sanemi
" Anh bị sao vậy ? anh thấy nó không ngon à ? "_Obanai
" à đâu nó ngon mà ! tôi thích ăn nó lắm ! "_Sanemi
" Nếu anh muốn ! anh có thể tìm tôi ! tôi nấu cho ăn "_Obanai
Không hiểu sao cậu lại thốt ra một câu ngọt đến thế , cậu chỉ cười để bớt ngượng lời nói , ai mà ngờ...nụ cười như hoa hứng dương làm Sanemi say đắm , nó in sâu vào tâm trí anh , anh chợt tỉnh lại rồi lo ăn , để kịp giờ , còn Obanai đi lên phòng thay đồ .
" sao lâu vậy ta ? "_Sanemi
Anh đã ăn xong và đã hơn 5 phút , nhưng sao không thấy Obanai xuống , anh tò mò đi lên phòng .
" Aaaaaa anh làm gì vậy ?! "_Obanai
" Chết ! tôi xin lỗi ! "_Sanemi
Anh đóng sầm cửa lại , ôi trời , anh lỡ nhìn toàn bộ cơ thể của Obanai rồi ( đã che hạ bộ ) , anh đỏ mặt , ôm đầu , xấu hổ chết mất !
" * Chả biết làm gì mà giờ mới thay đồ * "_ Sanemi
" * Cơ mà...nhìn cũng...* "_Sanemi
" * Bậy bậy bậy ! Không nghĩ nữa ! *_Sanemi
Lúc sau cậu đi ra , cái mặt đỏ ửng lên , trong dễ thương thật sự , Sanemi nắm tay Obanai , định dắt ra xe thì
• Chát •
" Mày hay quá ha ! sao dám lại gần anh ấy ! Sanemi-sama cho tôi xin lỗi ! thằng súc vật này làm dơ bẩn tay ngài rồi ! "_dì
" Dì bỏ con ra ! Đau ! "_Obanai
" Đau gì mà đau ?! mày gan lắm ! "_Dì
Bà ta vừa nói chuyện nhẹ nhành với anh , vừa giật tóc và đánh vào Obanai , bà ta còn bóp cổ Obanai làm cậu đau đớn không khóc nổi .
" BỎ . CẬU . ẤY . RA . ! . "_Sanemi
" Ấy chết tôi ! tôi thiếu tôn trọng ngài ư ? , ngài tha lỗi nhé ! tôi sẽ dạy dỗ thằng chó này một bài học ! , không thì đem nó làm người hầu đi ngài Sanemi-sama "_dì
Anh tức giận sau câu nói ấy , Obanai trong lòng anh là ân nhân , là vàng là bạc của anh , vậy mà dám sỉ vả và đánh cậu , nhìn cậu im lặng chịu đựng , thút thít trong đau đớn , anh dường như nhận lí do mà cậu sợ về nhà , cơn điên lên quá giới hạn , anh cầm con dao thủ sẵn trong người , tiến lại gần một chút , bà ta sợ hãi đẩy cậu lại làm con dao vô tình quẹt ngang một đường nhỏ trên gương mặt xinh đẹp ấy , anh vội đỡ cậu dậy , lúc đẩy , bà ta còn thô bạo đạp cậu , làm chân cậu đau nên không đứng vững được , nước mắt nhòe ra .
" Obanai , cậu có sao không ? "_Sanemi
" đau ! "_Obanai
Sanemi ôm Obanai , thấy cậu gật đầu , khe khẽ la đau , làm anh bóc hỏa , anh bế cậu ra xe , cũng không quên cảnh cáo bà ta , rồi tiện cầm cặp cậu ra xe .
" Mẹ ! mẹ có sao không ?! "_Kiubi
" Thằng chó đó vậy mà được thiếu gia sủng ái thế sao ? "_dì
_____________BÊN SANEMI____________
" Đau ! từ từ Sanemi ơi ! "_Obanai
" Đau hả ? đau chỗ nào ? có đau quá không ? "_Sanemi
" * Đây là thiếu gia ư ? * "_Bác tài
Bác tài ngơ ngác nhìn ghế sau , Shinazukawa thiếu gia đang hỏi hanh , nhẹ nhành với cậu bạn mới quen ư ? .
" * Ôi Sabito-sama hồi đó muốn làm quen mà bị đấm cho khâu 6 MŨI ! * "_bác tài
" * vậy mà cậu trai trẻ này , không thèm thì đã được Sanemi chủ động làm quen ! * "_Bác tài
" * Mới hai ngày mà như người yêu ! * _bác tài
" * Chăm sóc ân cần , dìu dàng ?! * "_Bác tài
" * Không biết ông shizukawa có chịu không đây !? * "_Bác tài
" * Chứ phu nhân là chịu rồi ! * "_Bác tài
Bác tài đang suy nghĩ thì tiếng la thất thanh vang lên , quay qua là Obanai đang bị Sanemi đè ra .
____________END CHƯƠNG 4__________
Hi các bạn ! Là mình đây ! cốt truyện xà lơ với tiêu đề , các bạn thông cảm vì mình muốn công công làm thân với vợ á , nên là lệch tiêu đề , huhu mai mình phải thi toán và giáo dục công dân rồi , các bạn cho mình động lực đi nha ! , mình cũng chúc bạn Muichirou014 người bạn thân mình đi thi vui vẻ , đừng để rớt 1đ văn giống mình ! 😭
Truyện chỉ đăng trên wattpad !
Những nơi khác điều là lừa đảo , ăn cắp !
Truyện có sự hỗ trợ đến từ :
Muichirou014
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top