CHƯƠNG 2 : LÀM QUEN

Đôi lời của tác giả :
Thứ nhất mình muốn xin lỗi bạn Muichirou014 vì không có lưu ý mình hay viết sai chính tả và có lúc thiếu chữ , thừa chữ , chân thành xin lỗi
Thứ hai mình muốn giới thiệu truyện của bạn


Đây là truyện của bạn ấy , các bạn hãy uổng hộ nhé !
___________VÔ LẠI TRUYỆN_________

" Sanemi-sama ! ngài nhanh nhanh xuống ăn sáng đi ! kẻo muộn học mất ! "_Kanji

" Ờ ! đi xuống trước đi ! "_Sanemi

" Vâng , tôi xin phép ! "_Kanji

Sanemi nhanh chóng thắt cái cà vạt , rồi xuống dưới bếp.

" Chào Onii-chan ! "_ShinazukawaGenya

" Chào con Sanemi ! "_Shinazukawa Shizu

" Chào buổi sáng em trai ! cả mẹ nữa "_ Sanemi

Ngồi vào bàn ăn , Sanemi vừa ăn vừa trò chuyện cùng mẹ và cậu em trai , nhìn rất hạnh phúc .

" Sanemi chừng nào con lấy vợ thế ? "_Shizu

" Khục ! Hộc...hộc..."_Sanemi

Sanemi sặc nước sau câu hỏi của mẹ , anh ho lên , ho xuống , anh vừa ho vừa đáp .

" Hộc...hộc...dạ...con hộc...hộc...chưa biết ạ ! "_Sanemi

" À mẹ ơi cũng tới giờ tụi con đi học rồi ạ !"_Genya

Nói xong vừa xách cặp vừa lôi ông anh mình đi học , Sanemi nhờ đó mới hết ngượng , vì thế Sanemi quyết định chở thằng em đi học bằng con mô tô hàng khủng.
______________Ở trường _______________

" Tạm biệt Onii-chan ! "_Genya

" Tạm biệt Genya ! "_ Sanemi

Đưa thằng em mình vào lớp , Sanemi quyết định đi tìm thằng bạn chí cốt của mình , nhưng...

" Oh~ ai mà quen dữ vậy ta ? "_Ashahi

Đúng là trái đất thật tròn ! ma xui quỷ khiến thế nào gặp Ashahi ở nơi vắng vẻ .

" Thằng chó ! "_Sanemi

" Úi chà chà ~ gặp lại mà mở lời kì thế ? "_Ashahi

Mặt Sanemi đen lại , trước giọng nói dĩu cợt của Ashahi .

" Dẹp cái giọng đó lại đi ! muốn thì chiều ! "_Sanemi

" Được xóa nợ tại đây ! "_Ashahi

Sanime và Ashahi lao vào đánh nhau , mới đầu Sanemi có lợi thế hơn , đã làm khó được Ashahi , nhưng dần lại mất thế thượng phong , Sanemi bị đấm , bị đá đến ngóc đầu không nổi , còn bị đạp như chó dưới chân chủ , Sanemi cứ ngỡ mình sẽ chết ở đây...nhưng không !

" Dừng lại mau !"_Obanai

Obanai từ đâu xuất hiện ,hét lên yêu cầu Ashahi dừng lại . Đang vui mà bị phá thì kỵ lắm , Ashahi cầm con dao gần đó , định xử Obanai thì...
                         • Rắc •
Tiếng xương vang lên , không ngờ Obanai lại đạp gãy một cách tay của Ashahi , hắn không phục , hắn dùng tay còn lại định đánh Obanai .
                        • Bốp •
Không nhân không nhượng , Obanai dùng cái chân thon , trắng , ngọc ngà đập vào đầu Ashahi , hẹn quá hóa giận , mà giận quá thì mất khôn , Ashahi dù đầu đã đổ máu ,  nhưng vẫn vớ lấy con dao , tiếp túc muốn đâm vào Obanai.
                       • Rầm •
                       • Rắc •
Nhanh như cắt , Obanai nhào lộn , luồn lách qua , rồi khống chế được hắn , trong sự ngỡ ngàng của Sanemi.

" Đừng khiến tôi phải ra tay quá nặng với anh "_Obanai

" Thằng ranh con! thả tao ra !"_Ashahi

" Cứng đầu là đứng đầu , tôi cho anh đứng đầu danh sách HỌC SINH PHÁ  NHẤT KHỐI của sổ đen nhà trường "_Obanai

" Mày ! "_ Ashahi

Nếu học sinh khu B và khu C mà bị vào cái sổ đen nhà trường là xác định , 1 là bị ở lại lớp , 2 là bị đuổi học , bây giờ mà bị đuổi nữa thì chắc chắn hắn sẽ không được cha mẹ truyền lại khối tài sản khổng lồ của gia tộc Ishikawa .

" Mẹ nó chớ ! "_Ashahi

" Miyuki Yokoyama ! tới đây nhờ tí , đem anh trai này lên phòng thầy kỉ luật đi ! "_Obanai

Obanai một tay giữ hắn , một cầm điện thoại gọi cho ai đấy , cuộc gọi kết thúc Obanai đánh ngất hắn rồi lại gần Sanemi

" Anh ổn chứ ? "_Obanai

" Ờm...có lẻ không ! "_Sanemi

" Vết cắt sâu quá ! phải cầm máu đã ! nếu không anh sẽ chết vì mất máu ! "_Obanai

Obanai cầm cánh tay đang rỉ máu của Sanemi , xem xét một lúc , rồi lấy đồ ra sơ cứu cho anh , Sanemi bây giờ nhìn Obanai với một ánh mắt khác , một ánh mắt đầy sự biết ơn và khâm phục. 30 phút sau Sanemi được đưa vào bệnh viện để trị thương

" Cậu ấy đã ổn rồi , chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe rồi ! "_Bác sĩ

" ôi trời , cảm ơn đã phù hộ cho con tôi !"_Shizu

" Nhờ vết thương được sơ cứu kịp thời , nếu không vết thương sẽ bị nhiễm trùng hoặc cậu ấy sẽ chết vì mất máu "_Bác sĩ

Bà Shizu và Genya cảm thấy biết ơn người đã Sanemi , nhưng Obanai đã rời đi từ lâu , Sanemi khi nghe vậy cảm giác buồn bã , nuối tiếc hiện lên.

____________BUỔI CHIỀU____________

"* Giờ tìm cậu ấy ở đâu nhỉ ? *"_Sanemi

Sanemi cứ nghĩ làm sao để tìm Obanai mà không lo nhìn đường và...
                           • Bốp •
" Đau ! "_Obanai

" A ! là nhóc nấm lùn nè phải không ? "_Sanemi

Obanai lại mất thiện cảm với Sanemi rồi , vô duyên vô cớ gọi cậu thế .

" Nè tôi cứu anh đó nha ! tôi không có lùn ! "_Obanai

" A rồi rồi ! tôi xin lỗi ! nhưng..."_Sanemi

" Nhưng sao ? "_Obanai

" Cho tôi cảm ơn vì...đã cứu tôi nhé ! "_Sanemi

"*Cũng không xấu như mình nghĩ * không sao đâu ! "_Obanai

Obanai cười nhẹ , Sanemi bỗng hiện lên lớp sương hồng , anh lại muốn nhìn nụ cười nhiều hơn một chút .

" Ờm...ờ..."_Sanemi

" Sao vậy ? "_Obanai

" Tôi có thể làm quen với cậu được không ? "_Sanemi

" Được ! tôi tên là Iguro Obanai , còn anh ? "_Obanai

" * Chắc không phải đâu ! * tôi là Sanemi Shinazukawa ! "_ Sanemi

" A...ha * có lẻ trùng tên thôi ! * "_Obanai

Cả hai bỗng thấy không gian ngượng ngạo lạ thường , vì để xóa tan cái bầu không khí đó Obanai đã lên tiếng .

" A ! hay là mai chúng ta cùng đi ăn trưa đi ha ? à đây là số điện thoại của tôi nè ! tạm biệt nha ! "_Obanai

Obanai đứa mẫu giấy ghi số điện thoại của mình , rồi rời đi , không quên ném cho anh một nụ cười , Sanemi ngơ ngác nhìn bóng dáng cậu rời đi , rồi lại nhìn mẫu giấy ấy , anh nở nụ cười nhẹ , rồi quay về , chưa bao giờ anh lại thấy vui đến thế cả , những mệt mỏi dường như theo gió mà bay đi , làm anh càng phấn chấn , vừa đi ra bãi giữ xe vừa cười tủm tỉm. Về nhà anh quên cả chào mẹ chào em trai , còn không thay đồ ra , đã lấy cái điện thoại , nhấp cái số điện thoại ấy vào , anh nghĩ rằng cả hai sẽ có một cuộc nói chuyện vui vẻ
                       • Tút...tút •
                       • Cạch •
" alo ? ai thế ? "_ Obanai

" A ! là Sa-"_Sanemi

" MẸ PHẢI GIẾT THẰNG IGURO CHO CON ! NÓ DÁM VE VẴN CHỒNG CON MIẾT THÔI ! MẸ GIẾT NÓ ĐI ! CON MUỐN NÓ CHẾT ! CON MUỐN NÓ CHẾT ! "_ ???

Một giọng nói khóc lóc của một cô gái vang lên và dường như nó đang muốn mẹ nó giết Obanai.

___________END CHƯƠNG 2_________

Mình tạm thời nghỉ ra truyện trong 1 tuần vì mình phải đi thi á , nên là mai mình làm xong chương 3 rồi đăng luôn  .

Truyện chỉ đăng trên wattpad!

Những nơi khác điều là lừa đảo , ăn cắp !

Truyện có sự hỗ trợ đến từ :
Muichirou014

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt