CHƯƠNG 15 : TẠI NẠN ẬP TỚI
Con tác giả quên luôn hà 🙂
_______________________________________
Obanai vẫn đang cùng Sanemi ăn uống vui vẻ , trong khi Miyuki loay hoay đi tìm , cô đang rất hoảng thì bỗng thấy những người rất là quen , không ai khác là Tanjirou , Giyuu , Shinobu , Akaza và Zenitsu một người bạn hiện đang làm diễn viên đóng phim cực nổi
" Úi chà Zenitsu lâu quá không gặp ! "
" Miyuki ! Nhìn cậu khác quá trời luôn ! mém tí chả nhìn ra ! "
" Mọi người tới đông đủ luôn nè ! chỉ thiếu cặp vợ chồng son Shinazukawa thôi á ! "
Tanjirou cười khúc khích , ai dè mới nói xong thì Obanai từ đâu hét lớn
" TOMIOKA ƠI ! "
Cũng đã mấy ngày không gặp Giyuu , Obanai cũng hơi nhớ , nên vừa thấy liền bổ nhào tới ôm cậu ta ngã xỗng soài ra
"* Iguro-kun ! em dám thân thiết với thằng khác trước mặt tôi à ?! *"
Akaza đứng một bên , gáy bỗng hơi lạnh , đúng lúc Douma mua ít đồ về , cậu liền ôm anh luôn ( sợ quá rồi )
" Sanemi-senpai ! "
" Có chuyện gì Iguro-kun ? "
" Em đi chơi với Tomioka tí nha ? "
Mặc dù không cam tâm , nhưng vì vợ là thái hậu , anh là nô tì nên thái hậu ban lệnh thì phải chấp hành thôi , Obanai thấy rõ Sanemi đang không muốn mình đi liền hôn má anh , rồi tòn ten chạy đi
"* Ngọt ngào ghê ! mà khoan...*"
Tanjirou đang nhìn cảnh hai 2 người kia ngọt ngào thì thấy gì lạ lạ , quay là qua là gương mặt phóng đại của Muzan
" Chồng làm gì thế ?! "
" Cho anh hôn một cái nha ? "
" Không ! "
" Đi... "
" Không là không ! "
Tanjirou không thương tiếc gì đẩy Muzan ra , mặt ổng như đứa con nít , muốn khóc luôn rồi kìa
" Vợ ơi ~ năn nỉ vợ luôn á ! "
" Em bảo rồi là không ! "
" Hôn một cái thôi mà ! "
" Năn nỉ á ~ "
Hình ảnh người vợ bất lực với người chồng được Miyuki livetrems lại , được cộng đồng mạng khen lấy khen để với vài cái bình luận buồn cười
" Ây bạn tôi ! "
" Phiền mày kêu vợ né vợ tương lại tao ra ! "
" Câu đó tao nói mày mới đúng đó Sabito ! "
Sanemi nổi gân xanh nói với Sabito cũng đang đen mặt , nhìn qua thì Obanai và Giyuu đang nắm tay nhau dắt đi chơi
" Đi tách vợ ra thôi ! "
Cả hai đồng thanh rồi chạy tới tách cả hai người kia ra , Giyuu vẫn hoang mang thì Sabito xách lên vai rồi nói
" Xin lỗi Obanai nhưng Tomioka cần về nghỉ ngơi vì đang mang thai ! "
" Gì chứ ? tôi đã cưới anh đâu ! Sabito thả tôi ra ! "
" Cái gì mà mang thai chứ ?! "
Obanai bối rối thì Sanemi cũng kéo cậu vào lòng anh rồi nói
" Chúng ta đừng làm phiền họ ! Tomioka cần không gian riêng với Sabito rồi ! "
" Ơ...Sanemi-senpai ! "
Gương mặt phũng phịu không chịu của Obanai đã làm đau tim Sanemi , cố kìm nén anh nhẹ nói
" Thôi nào ! đi xa cũng mệt mà ta về khách sạn nhé ? "
" Mâng...em biết òi ! "
Chẳng biết do ấm ức hay do một lí do nào đó mà Obanai lại nói chuyện ngọng ngạt , trong siêu đáng yêu khiến thiếu gia lạnh lùng , cáu gắt lại phải xỉu úp xỉu đau , nhưng bỗng một ánh mắt với sự câm thù và ghen tỵ đang hướng thẳng vào cậu
" Tên khốn ! mày phải trả giá ! tao sẽ lấy lại những thứ của tao ! "
Chủ nhân của ánh mắt ấy cào chiếc tường đến nát cả móng tay , câm phẫn nhìn Obanai đang được Sanemi xoa nhẹ cái má
" Tao sẽ giết mày ! "
( Tua đến khách sạn )
" A ! mệt thật ! "
Obanai nhảy vọt lên giường , vui vẻ lăn qua lăn lại mà than mệt
" Hôm nay mệt thật ! vậy mai đi biển nha ? "
"..."
" Iguro-kun ? "
Không thấy tiếng nói Dạ , Vâng hay tiếng la vui mừng của Obanai , Sanemi quay qua thì cậu đã chùm chăn ngủ từ lúc nào rồi
"* Ôi cục bông của tôi ơi ! *"
Nhìn Obanai ngủ ngon thế kia , Sanemi cười nhẹ , rồi đi tắm luôn , nhưng sau khi anh vào phòng tắm , cửa ngoài ban công bỗng mở ra
" Obanai Iguro ! trả lại đồ cho tao ! "
Không ai khác là Kyubi , ả nổi điên đâm vào vai Obanai bằng một con dao thái , vết đâm đã làm cậu đau mà tỉnh dậy , thấy là ả , con chị họ đang ở tù , nổi ám ảnh năm nào đã ùa về đầu , cậu sợ hãi muốn hét lên nhưng ả đã bóp họng cậu , lực bóp ả rất mạnh , ả ta còn rút ra một con dao nhỏ , đâm liên tiếp vào phần bụng , nhanh trí , cậu cắn vào tay ả , hét lớn cầu cứu , Sanemi vừa mới mặc xong đồ nghe tiếng kêu cứu liền chạy ra
" Iguro-kun ! "
" Nhớ mặt tao đấy ! "
Ả liền phắn ra ngoài ban công , lộn nhào tới ban công khác rồi tẩu thoát dễ dàng , bỏ lại Sanemi hoảng loạn ôm lấy Obanai đang ôm vết thương
" Iguro-kun ! em chờ anh ! để anh gọi xe cứu thương tới ! "
( Lại tua tới bệnh viện )
" Shinazukawa ! chuyện gì đã xảy ra vậy !? "
Douma , Akaza là 2 người biết chuyện đầu tiên liền tới bệnh viện , nghe Sanemi kể liền nói
" Để tôi gọi cho bên cảnh sát ! "
Tiếng chuông điện thoại vang lên , là bên cảnh sát thông bao Kyubi trốn ngục được 3 tuần rồi , khiến cả ba hoang mang
" Nếu dựa vào bằng chứng này ! suy ra kẻ đã tấn công Obanai là Kyubi ! "
" Động cơ là vì Tình , Tiền và Thù ! "
" Má ! con khốn đó ! "
Nghe tới đây , Sanemi tức không nói nên lời
" Để tôi tới đó điều tra ! "
Akaza không nói nhiều liền phóng xe tới khách sạn , còn Sanemi thì vẫn chờ đợi ở phòng cấp cứu
( Bên Akaza và Douma )
" Không dấu vân tay ! camera đã bị phá hủy ! con nhỏ này cũng thông minh nhỉ ! "
Douma nhìn sơ một lược rồi bỗng nhìn trên giường và ban công , rồi đi tới
" Có chuyện gì à ? "
Akaza không quan tâm lời của Douma , liền vạch tấm màng ra , có một chút nước ở đó , đem lên ngửi
" Nước này có hòa tan chung với đất ẩm , có lẻ nơi ả định cư gần khu trồng trọt và gần đây ! "
" Khoan đã...khu gần đây trồng trọt gần đây chỉ trồng một số loại cây có độc như hoa tử đằng mà ! "
" Nguy rồi ! về bệnh viện ngay ! "
Bên phía Obanai đã qua cơn nguy kịch , Sanemi thì phải ra làm một số giấy cho cậu , chẳng có ai trong phòng bệnh , đúng như dự đoán ả ta đã đột nhập vào và đang đã bóp cổ cậu
" Thằng chó ! tại sao mày chưa chết ! tại sao mày không chết đi ! "
" Trả lại đồ cho tao ! thằng xui xẻo kia ! tao phải giết mày ! tao không thể để mày sống ! "
Ả rút trong người ra một chiếc lọ và đổ nó vào miệng Obanai , cơn đau từ độc đã khiến cậu quặng quại trong đau đớn đến ngợp thở , ả còn điên dại đập đầu cậu vào thanh giường , máu cứ trào ra , đau đớn kèm thêm đang trong tình trạng thiếu máu , cậu không thể phản kháng cho đến khi...
* Rầm *
" Bỏ em ấy ra ! "
" Mau theo chúng tôi về đồn ! "
Ả bị Douma khống chế liền lấy một ống tiêm đâm vào tay anh ta , nó bắt đầu đau và tê làm tay Douma mềm nhũn ra và ả đã tẩu thoát , nhưng Akaza đã bắn ả khi ả đang leo ra ngoài cửa sổ bệnh viện
" Sa...Sanemi... "
Độc đã gần như ngắm vào người Obanai , Sanemi không thể nào lo hơn lập tức gọi bác sĩ tới , Douma buộc phải điều trị bên phòng khác
" Làm sao con nhỏ đó có được loại thuốc TÊ LIỆT đó chứ ? "
" Liệu con nhỏ đó có mối quan hệ nào về buôn bán ở chợ đen không ? "
Sanemi liền gọi cho Sabito khi nghe Douma nói
" Alo bạn tôi ? "
" Sabito mày có biết chỗ nào mua thuốc độc không ? như thuốc tê liệt ấy ! "
" Có ! mà để làm gì ? ê đừng nói là... "
" Khùng à ! vợ tương lai tao gặp chuyện đấy ! "
Sabito nghe xong liền cúp máy , anh rời khỏi giường , nhìn Giyuu đang ngủ với cơ thể chỉ có chiếc áo sơ mi chưa cài nút , rồi rời đi
( Có ai hiểu là chuyện gì đã xảy ra không ? )
* Bên Sanemi *
" Con ả đó chắc cũng có liên hoan tới xã hội đen hay gì ý ! "
" Để tra chỗ nó mua con dao thái kia đã rồi tính sau ! "
" Con đó chắc ở tù mười năm luôn cũng nên ! nếu nó vướng vào xã hội đen ! "
" Tại sao lại 10 năm mà không phải 20 năm luôn ! "
Akaza nghe cũng bất lực , con kia số khổ rồi , vợ Shinazukawa được nâng niu chiều chuộng , còn được coi như kho báu mà dám làm thế thì 1 là ở tù hết đời , 2 là chết thôi
____________END CHƯƠNG 15_________
Tôi đã bị cảm cúm rồi mấy bạn ơi ! 😭
Truyện chỉ có ở wattpad !
Những nơi khác điều là lừa đảo , ăn cắp !
Truyện có sự hỗ trợ đến từ :
Muichirou014
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top