CHƯƠNG 11 : TRẢ THÙ
" SANEMI-SENPAI !!!! "
Obanai ôm chầm lấy Sanemi trong sự vui mừng , nước mắt cứ như suối , ào ào chảy ra , anh ngơ một hồi thì cũng ôm lại cậu trong niềm vui khó tả
" Iguro-kun là em ư ? cuối cùng anh cũng tìm được em rồi ! "
" Sanemi-senpai...hức...về nhà đi...em sợ lắm ! "
" Sợ ? "
Lũ người bên Ashahi cũng chạy tới , chưa gì đã lao vào đánh một cước vào lưng Obanai , làm cậu như muốn chết đến nơi
" Đau... ! "
" Má ! tụi chết mẹ với tao ! "
Sanemi lao vào túm cổ một thằng , đấm tới tấp vào mặt nó , tiện chân ngứa , đá một thằng khác té xỗng soài trước mặt Obanai
•Bốp•
" Tao cấm mày đụng tới em ấy ! "
Một chân dọng vào mặt thằng kia làm nó lún xuống đất , kèm theo câu nói đầy sự TRÌU MẾN , làm tên đó sợ tái mét , cong chân lôi tụi kia rút lui
"* Dám đụng tới vợ tương lại ông à ! *"
" Sanemi-senpai ngầu quá đi ! "
" Ngầu không ? "
" Có !! "
Sanemi bật cười , đánh vài ba chiêu mèo cào thôi mà cũng khen , biết anh ngại lắm không ( tự luyến thế anh ? )
" Iguro-kun ! mấy tuần qua em như thế nào thế ? nhìn lại em gầy gò quá ! "
" Em..."
" Vào xe rồi nói nhé ? "
"...Dạ ! "
Obanai được Sanemi nắm tay dắt ra xe , thì gặp Douma và Akaza , nhưng nó lạ lắm
" Chỗ này đông người đó nha Douma ! "
" Kệ đi ! cho cắn cái đi Akaza yêu dấu ! "
" Cút nha ! "
" Cho cắn miếng đi ! cho cắn miếng đi mà ! "
" Về nhà muốn làm gì thì làm ! "
" Vậy 10 HIỆP nha ? "
"Làm gì ở đây thế ? "
Nghe giọng nói của Sanemi , Douma mới buôn tha cho Akaza mà trả lời câu hỏi của anh
" Chỉ chim chụt một chút tình cảm thôi ! "
" Im đi tên BIẾN THÁI ! "
" Ể ? BIẾN THÁI Ư ?!! "
Obanai nhìn Douma với ánh mắt khinh bỉ , nhưng dường như có pha một chút sợ hãi , làm anh ta thích thú
" Sao mà rúm thế nhỉ ! con meo meo của anh nhìn cưng thật nha ! "
" Ai đằng sau cậu vậy Shinazukawa ? "
" Người mất tích mà tôi tìm ! giờ tôi tìm thấy rồi ! "
Obanai nghe thế thì ló cái đầu ra , mái tóc ngắn đung đưa theo , Akaza cũng tới gần làm quen
" Chào Iguro Obanai ! tôi là thám tử trẻ Akaza mong được làm quen ! "
" Chào ! tôi là Iguro Obanai ! cũng mong được làm quen ! "
Douma có vẻ chả ưa gì Obanai nên đã lườm cậu , nhưng một cây súng Ak chĩa vào đầu
•Về biệt thự•
" Chời ơi chời ơi ! con dâu của tui ! "
" Yee anh dâu ! nhớ anh muốn chết à ! "
" Thằng Samemi nghe chưa ? vợ mày phải biết giữ nghe chưa ? "
" Con biết rùi mà ba ! tha cho con đi ! "
" Ờm...ba mẹ ơi tha cho anh ấy được không ạ ? "
Shizu vừa vui vừa mừng , thằng con cả rước được đứa con dâu , vừa ngoan vừa giỏi , vừa đảm đang , vừa thông minh , lại con dễ thương hết chỗ chê nữa , con trai bà số hưởng thật , còn Sanemi đâu á ? , bị ba treo như bao các , dưới chân là vài cây đinh , giờ bỏ chân xuống là nát thịt như chơi
" Anh dâu ! anh ăn thử bánh em làm đi ! "
Genya xuất hiện cùng dĩa bánh quy socola , mời Obanai ăn thử , làm ba mẹ nhìn em với ánh mắt đầy sự cà khịa
" Chà chà ! có anh dâu rồi không quan tâm mẹ ha ? "
" Thôi rồi sau này Genya nó cưng anh dâu hơn Sanemi luôn ấy ! "
" Không ! vợ con mà ? "
Sanemi quơ tay múa chân , muốn thoát ra , Obanai nhìn , miệng cố nhịn cười , cậu bước tới ôm lấy anh và nhìn ông Shinazukawa với ánh mắt cầu xin , con dâu muốn thì ông chiều , cuối cùng anh cũng thoát khỏi cái bài tra tấn này , anh ôm lấy cậu mà miếu máo
" Iguro-Kun cảm ơn em ! không có em chắc anh chết luôn ! "
• Chát •
" Nói câu chèo quỏe à ! "
Obanai đánh nhẹ vào má Sanemi mà trách móc , nhưng bão Genya nghiêm túc hỏi cậu
" Anh dâu ! khi bị bắt cóc anh đã sống như thế nào ? "
"..."
Obanai dường như muốn giấu đi nhưng không được , cậu lôi Genya vào một căn phòng , bảo là muốn nói riêng cho em ấy làm Sanemi tò mò
• ở một căn phòng •
" Bộ chuyện này không để Onii-chan em biết được ạ ? "
" Phải ! chỉ sợ anh ấy biết thôi ! "
" Nếu anh ấy biết cơ thể đã dính vết mực đen này...liệu anh ấy còn quan tâm tôi không ? "
" Cái cơ thể này đã dính lấy vết dơ không bao giờ xóa được ! "
" Liệu ba và mẹ anh ấy có chấp nhận ? "
"..."
" Sống ở đấy như phòng tra tấn tù nhân thôi ! "
" Không bị đánh thì cũng như đồ chơi mà thôi ! "
" Nó đau không anh dâu ? "
"...có...đau lắm ! "
Obanai lau đi giọt nước mắt đang rơi dài trên má , Genya cũng chỉ biết vỗ lấy vai cậu như một lời an ủi
" Anh dâu bị đánh sao ? "
" Ừm ! "
Obanai cởi chiếc áo khoác ngoài để lộ ra bao vết bầm tím , vết cắt sâu chưa lành trên cơ thể bé nhỏ gầy gò kia
" Anh..."
" Ổn mà ! không sao đâu ! đừng nói cho anh ấy nghe nhé ? "
"..."
" Nha Genya ? "
Genya gật đầu , chùm chiếc áo lại cho Obanai , rồi ra ngoài thì thấy Sanemi đang nổi gân xanh lên
" Genya ! em dám thông đồng cùng Iguro giấu anh chuyện này ư ? "
" Chuyện gì thế Genya ? "
Obanai bước ra liền bị bàn tay to lớn của Sanemi xách lên vai , Genya nắm tay câu muốn cứu nhưng chẳng được
" Bỏ em ra ! "
" Onii-chan ! bỏ anh dâu ra ! "
" Để tao đi tìm hang ổ của thằng chó đó ! "
___________END CHƯƠNG 11__________
Bản tin xin thưa với các vị là chị Văn Thị Tác Giả hiện đang bị một căn bệnh hiện đang rất phổ biến được cái danh là bệnh lười ! chị tác giả cho biết cảm giác phát bệnh là Buồn ngủ , chán nản , trees , đói , đau đầu , hoa mắt , chóng mặt , tê tay , mỏi gối , xương sườn ê ẩm khiến chị chỉ muốn liệt giường , căn bệnh rất dễ tái phát và hiện chưa có thuốc trị , nên mọi người nhớ phòng ngừa nhá ! nhớ lì xì cho trương trình truyền hình của Ashayamakada một Like nhé , trương trình tặng mọi người chương ngoại truyện cho ! hẹn gặp lại sau
Truyện chỉ có ở Wattpad !
Những nơi khác điều là lừa đảo , ăn cắp !
Truyện có sự hỗ trợ đến từ : Muichirou014
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top