CHƯƠNG 1: GẶP NHAU
" Mẹ nó "_Shinazukawa Sanemi
" Sanemi-sama ! giờ ta làm gì đây ? " _ Kanji Nakajima
" Mày chơi bẩn ! thằng chó ! "_ Sanemi
" Là do mày tin thôi ! Sanemi à ! "_Ashahi Ishikawa
Khung cảnh hoang tàn hiện ra , Sanemi và Kanji bị bao vây bởi lũ bất lương cao lớn , Tên Ashahi thì đứng ở một bên kia nhếch mép nhìn Sanemi đang bị đám bất lương đánh . Bỗng đang giao chiến , Kanji đứng lại gần Sanemi cất tiếng , nhỏ giọng nói.
" Sanemi-sama ! giờ ta đang yếu thế ! bây giờ chạy để giữ cái mạng trước đã rồi tính ! "_Kanji
" Tch ! đành vậy ! "_Sanemi
Thế là nhân cơ hội , đám bất lương kia sơ ý để một lỗ hỏng vừa đủ cho cả hai chui qua thì...
• Vèo •
Nhanh như cắt , cả hai đứa dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ mà chạy đi , đám kia cũng đuổi theo , một cuộc rượt đuổi diễn ra . Vì giờ đã là chín giờ tối nên có khá ít người qua lại .
• Bộp •
" Đau ! "_Obanai Iguro
" Oái ! cho chúng tôi xin lỗi ! "_Kanji
Kanji nhanh chóng đỡ Obanai dậy , Sanemi thấy sắp bị đuổi kịp tới nơi , liền không nói không giằng , lôi cổ cả hai người kia theo , làm Obanai mới bị đụng trúng liền hoang mang .
" Này ! bỏ tôi ra ! "_ Obanai
" Mày im ! muốn bị bắt à ? "_ Sanemi
Sanemi quát làm Obanai im bặt , Kanji ở bên cạnh cũng nói .
" Xin lỗi cậu nhé ! , thiếu gia nhà chúng tôi nết hơi ngộ tí !"_Kanji
" Hơ...hơ"_Obanai
Môi Obanai khẽ dựt dựt , có người nào lại đi nói xấu chủ nhân mình trước mặt chủ nhân mình không nhỉ ? à lúc trước thì không có , giờ thì có rồi nè !
" Tch ! Mày im đi ! Kanji !"_Sanemi
Bỗng Sanemi rẽ vào một con hẻm nhỏ , quăng Kanji và Obanai vào cái thùng rác gần đó , còn mình thì trốn vào trong góc khuất , đám kia vừa đến thấy mất dấu thì chán nản nói .
" Mẹ nó ! thế mà lại để mất miếng mồi ngon ! "_Bất Lương (1)
" Thôi thì đi về đi ! chứ ở đây phiền phức lắm ! dù gì cũng mất dấu bọn nó rồi còn đâu ! "_ Bất Lương (2)
Nghe bất lương (2) nói thế cả đám cũng đồng ý mà chuẩn bị đi về , bỗng nhiên...
• Rắc •
Tiếng cành cây gãy vang lên , bọn kia đều đồng loạt nhìn vào trong con hẻm , còn cả ba đứa kia thì đổ mồ hôi như suối
• chít...chít...chít •
" Hóa ra là con chuột "_Bất Lương (3)
" Tưởng gì chứ ! đi thôi tụi bây "_Bất lương (4)
Cả ba thở phào nhẹ nhõm khi biết đám bất lương kia đã đi , Sanemi giờ mới để ý tới Obanai , nhìn Obanai , Sanemi lại thấy quen thuộc lạ thường , như cả hai đã từng gặp nhau vậy .
" May quá đám đó đi rồi ! "_Kanji
" Ủa mà hai người có thù oán gì với những người kia à ? "_Obanai
" Liên quan đến mày hay gì ? lùn mà lói ! "_ Sanemi
Obanai bắt đầu mất thiện cảm với Sanemi rồi , chưa gì đã nói cậu lùn ! thấy ghét thật ! Obani liền phản bát.
" Tôi không có lùn nha ! "_Obanai
" Ờ ờ cây nấm lùn "_Sanemi
" A...ha xin lỗi cậu nha , thiếu gia tôi vốn đã vậy rồi ! mong cậu bỏ qua ! "_Kanji
Obanai nghe được hai chữ THIẾU GIA liền cười nhẹ , vừa đi vừa nói .
" Thiếu gia nhà giàu ? , nhìn giống ăn học đàng hoàng mà sao nói chuyện nghe vô học thế ? "
Nghe câu khịa của Obanai , Sanemi tức nhưng không được gì , còn Kanji thì che miệng nhịn cười , trong đời anh , lần đầu có người dám khịa thiếu gia nhà Shinazukawa đấy
" ĐỒ LÙN NHƯ NẤM MÀ CÒN LÓI ! "_Sanemi
Sanemi tức giận chửi lớn khi thấy Obanai đã đi xa , thả dạ cục tức , định đi về thì...
" TÔI KHÔNG CÓ LÙN ! LÙN CÁI MẢ CHA NHÀ ANH Á ! CÁI THỨ CÔNG TỬ KHÓ ƯA ! "_Obanai
Tiếng hét của Obanai lớn đến mức , dù rất xa nhưng Sanemi và Kanji cũng phải bịt cả hai tai lại , Sanemi thấy khó chịu với Obanai rồi , cùng Kanji vác xác đi về , về tới căn biệt thự sang trọng bạc tỷ , Sanemi vào tắm rữa rồi nằm lên giường , không biết vì lí do gì , trong đầu Sanemi cứ vương vấn hình ảnh của Obanai , cứ như hình ảnh Obanai đã in sâu vào tâm trí của Sanemi , anh cứ nghĩ về Obanai suốt , cậu ấy là ai ? , mình có gặp cậu ấy chưa ? , mình gặp cậu ấy ở đâu ? ,... , những câu hỏi cứ thế mà hiện , anh cứ nghĩ , rồi nghĩ và nghĩ , rồi anh ngủ lúc nào không hay .
______END CHƯƠNG 1 ______
Truyện chỉ đang ở Wattpad
Những nơi khác điều là lừa đảo , ăn cắp
Truyện có thêm sự hỗ trợ đến từ : Muichirou014
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top