Ngày em tới

Khi Sanemi là người vén bức màn sương phủ lấy Muichirou.

Ngày em tới.
Ngày đôi mắt thiếu niên ngây dại chạm phải ánh nhìn kiên trường năm ấy, anh đã biết vị trí của em trong mình. Em dưới cái nắng chiều loang lổ rơi khẽ trên vạt áo, chào anh. Chính thức ra mắt Sát quỷ đội với danh xưng cao nhất "Trụ cột" chỉ trong vỏn vẹn 2 tháng tròn. Người ngoài nhìn vào với đôi mắt ngưỡng vọng nhường ấy, vậy mà dường như trong dàn ngũ các anh chị, sức mạnh của em chẳng thể nào sánh bằng. Em khác biệt, khác biệt từ quá khứ, từ cách em lên được vị trí ngày hôm nay dẫu cho hồi ức như bóng sương phủ mờ, khác biệt trong cả việc em được Chúa công đặc biệt cân nhắc giảm nhẹ phân lượng nhiệm vụ, mỗi khi thực hiện nhiệm vụ quan trọng đều được trợ giúp bởi đàn anh đàn chị dày dặn kinh nghiệm. Độ tuổi non nớt, cộng hưởng với kinh nghiệm hạn hẹp, sẽ không quá khi nói rằng quá mạo hiểm khi để em thực hiện những nhiệm vụ thực sự của một Trụ cột một mình. Tận sâu trong thâm tâm mình, Chúa công, anh và cả những người đồng đội, chưa bao giờ muốn em đánh đổi mạng sống của mình vì bất kì điều gì dẫu rằng mọi chuyện đã đành rằng như thế.

Em, trong lần đầu tiên đối diện với mọi người, tĩnh lặng như màn sương. Bao quanh em tưởng như bị nhấn chìm bởi làn sương ngỡ mỏng nhưng lại vô cùng khó khăn mới có thể vượt qua. Không bắt chuyện, cũng không tỏ thành ý muốn nói chuyện với ai, sao lại khiến người ta nhìn vào muốn che chở đến thế. Bản ngã tự bao mình lại thành một chiếc kén, vòng an toàn chỉ thu hẹp quanh Chúa Công, là em chứ không phải ai khác đã tự cắt đứt mỗi liên hệ giữa mình và mọi người. Có lẽ em sợ đau, cũng có thể bởi em đã chơi vơi đến nhường nào khi liên tục vấp phải bất hạnh suốt những năm dài tháng rộng đến thế. Mạnh mẽ thì sao, tài năng thiên bẩm thì sao, danh xưng Trụ cột thì sao, rồi thì em cũng phải học cách ôm lấy bản thân mình, lặng lẽ tự vỗ về mình trong bóng tối. Ở cái độ tuổi xuân xanh tươi mơn mởn ấy, em phải học cách để gồng mình trăn trở, tâm hồn trưởng thành nhưng lòng chỉ khát cầu yêu thương.
Em lặng lẽ sống, lặng lẽ mà học cách trưởng thành, mong muốn được tươi cười đúng với độ tuổi sao mà xa vời vợi. Muichirou thấy mình trong hình bóng phản chiếu tự tay băng bó những vết thương, rồi lại tự ủi an ru mình vào đêm khuya thanh vắng, dặn lòng nước mắt không được phép rơi. Nỗ lực đến thế, gắng gượng đến độ tưởng như gục ngã nhưng vẫn đứng lên, sâu thẳm trong tâm khắc sâu niềm đau không tả, em dường như vô lực quên mất bản thân mình đang chiến đấu vì điều gì. Cả những đêm chấp chới trong cơn mơ, nửa mơ nửa tỉnh ép buộc bản thân nhớ về những gì đã xảy ra song nhận về được câu trả lời rằng tâm tưởng trắng xóa. Nổi điên cào xé cầu xin tâm hồn vụn vỡ gom lại được những mảnh vỡ đã tàn, để rồi lời hồi đáp luôn là con số không làm cho lòng em thấp thỏm không yên, chưa bao giờ an giấc.

Lần đầu tiên anh gặp em không mượn danh nghĩa công việc, là khi anh bắt gặp em đang vuốt ve con quạ nhỏ cáu kỉnh của mình. Tâm trí có đỗi xao động, bóng dáng em vừa giống như người mẹ dịu dàng ấp ôm anh thuở xưa, lại cũng có nét như đứa em trai anh vẫn âm thầm bảo vệ. Những lần hai anh em gặp riêng nhau mỗi lúc một nhiều, đến độ các anh chị trong đoàn có cái cớ mới để trêu rằng cặp đôi đáng yêu. Anh vốn chẳng coi em là thế thân, cũng biết với căn bệnh em đang mang sẽ khiến cho mảng kí ức nội tâm về anh trong em hỗn độn, chồng chéo và giày xéo đan xen lên nhau những mảng sáng và tối. Có là như vậy, có thể em sẽ không nhớ những lần gặp mặt này, nhưng ít nhất anh vẫn muốn nhận được hơi ấm ít ỏi từ người anh thương trong những ngày bình yên cận kề. Bởi, anh không muốn phí phạm một phút giây nào bên em. Em không nhận ra cũng được, không cảm thấy cũng không sao, bởi riêng chỉ sự hiện diện của em đã đủ để sưởi ấm cơn gió lạnh lẽo trong anh, vuốt ve và xoa dịu những vết thương lòng.

Và rồi theo một lẽ hiển nhiên như đã được sắp đặt từ trước, lần thực hiện nghĩa vụ ấy, anh cứu mạng em.

Anh đến vừa kịp lúc, ngay khi em tưởng như đã ngã gục nơi chiến trận. Tự cảm nhận dòng máu nóng hổi rỉ ra từ phần vai và đầu, dù đã cố hết sức để không tỏ ra nặng nhọc khi bước đi, song Sanemi nhìn thấu cách đôi chân em rũ xuống như trút bỏ được bao phần gánh nặng khi ngồi bệt xuống gốc sồi già. Đoạn anh ném thanh kiếm của mình xuống, tiếng kim loại va vào nhau leng keng, xé một bên haori để cầm lại dòng máu đang muốn tuôn trào trên vai trái của cậu thiếu niên. Luôn thầm ghi nhớ hình ảnh anh cuồng nộ dùng cơn gió xé toang đi bầu không khí nén đặc, chưa bao giờ nghĩ đến một ngày sẽ được thấy anh ân cần dịu dàng đến nhường ấy. Anh nâng niu, bảo vệ em trong tầm với, sẵn sàng để bản thân đổ máu thay cho bất kì vết thương nào hiện hữu trên thân thể em. Em chợt nhớ ra tất cả, kí ức ùa về như thác đổ. Năm tháng trước, em cũng có một người anh như thế. Người anh không màng sinh mạng bản thân để cứu lấy người em nhỏ, cầu xin thần linh giữ lấy em mình. Người anh quan trọng với em đến mức em không và chưa bao giờ chấp nhận cái chết của anh, khi cỗi kí ức yếu ớt thì lại vô thức hành động giống hệt những cử chỉ hành động của anh năm đó. Bỗng bật khóc nức nở, em không kịp nói được lời nào, chỉ biết siết lấy áo của người lớn hơn, tự cho phép bản thân mình tiếp nhận hơi ấm từ người đối diện. Ghì vạt áo anh thật chặt, ngón tay siết đến không còn kẽ hở đau nhức, em thì thầm: "Em nhớ ra tất cả rồi. Cảm ơn vì tất cả." Nước mắt ướt đẫm cả vai áo. Tâm thức em đau nhói, cảm tạ trời phật vì đã thoát được khỏi xiềng xích đè nén bấy lâu, Muichirou biết có thể chấn thương tâm lý của em sẽ không bao giờ được hồi phục hoàn toàn, nhưng chí ít thì giờ đây em đã có thể an lòng với những xúc cảm trong mình. Cười mỉm, để tia sáng chói lọi của vầng dương tinh nghịch đùa giỡn trên vai, nhẹ giọng để lộ gương mặt vẫn còn nhòe nước: 

- Cảm ơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top