Chương 44. Chờ Đến Phát Điên

Đêm nào anh cũng vác kiếm đi, luôn lấy lý do tuần tra. Nhưng thật ra, anh chỉ hy vọng một ngày nào đó thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi chờ anh, mỉm cười mà nói: "Em về rồi."

Cơ thể anh dần gầy rộc đi, vai áo rách nát sau những trận chiến chẳng có ai vá, nhưng điều khiến người ta sợ nhất không phải là vết thương, mà là ánh mắt anh, ánh mắt lúc nào cũng như bùng cháy, nhưng trong sâu thẳm lại rỗng tuếch.

Thế giới mất đi một người, còn anh lại mất đi cả sắc màu của thế giới.

Đêm đó, vì ở trong nhà quá lâu nên tôi đã bị bắt đi ra ngoài mua chút đồ, đang đi thì trời bất chợt đổ mưa, con đường về nhà vắng tanh, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường loang loáng nước. Tôi nắm chặt dây túi đồ, bước từng bước nặng nề, những ngày này, trái tim tôi rỗng tuếch. Trong đầu tôi, hình ảnh đôi mắt tím đen ấy chưa bao giờ phai.
Sanemi.

Người từng thô lỗ, nóng nảy, gắt gỏng với tôi từng câu chữ, nhưng cũng chính là người đã dang tay bảo vệ, đã nghiến răng mà đồng ý với lời hứa ngốc nghếch của tôi: "Nếu em vượt qua, em sẽ quay về... và lúc đó, ta kết hôn nhé...?"

Vậy mà... tôi đã biến mất ngay trước thềm hẹn ước.

Tôi ngẩng mặt lên trời, để mưa tạt thẳng vào mắt. "Anh ơi... nếu em biến mất, anh có còn chờ em không?"

Trong lòng dấy lên một cơn đau thắt đến khó thở. Tôi cắn chặt môi, bước nhanh hơn, nhưng đường mưa quá trơn, đôi dép cũ mòn làm tôi trượt chân một cái thật mạnh.

"Rầm!"

Đầu tôi đập thẳng vào thân cột điện bên đường, tất cả lần nữa tối sầm lại.

Trong cơn hôn mê, tôi nghe thấy rất nhiều âm thanh vụn vỡ. Tiếng bạn bè gọi tên, tiếng thầy cô giảng bài, tiếng mẹ thúc giục ăn cơm... Nhưng xen lẫn vào đó, có một giọng khàn khàn, đầy tức giận mà quen thuộc đến rơi nước mắt:

"Đồ ngốc! Em tính bỏ anh mà đi à!?"

Tim tôi giật thót, tôi cố vùng vẫy, bơi trong khoảng không tối mịt, tìm kiếm giọng nói ấy.

...

Tiếng kim loại va chạm loảng xoảng, tiếng quỷ gầm rít rung động cả góc rừng. Sanemi xoay lưỡi kiếm, tung nhát chém mạnh đến mức gió rít lên từng luồng.

Trong lúc chiến đấu, khóe mắt anh bất giác bắt được một thứ gì đó... khác thường. Ngay giữa bãi đất ướt, có một bóng dáng nhỏ bé đang nằm sõng soài. Tóc tai rối tung, bộ đồ lạ hoắc, chẳng khác nào vừa từ trên trời rơi xuống.
Sanemi thoáng khựng lại một nhịp, tim anh chấn động dữ dội khi nhận ra gương mặt ấy.

"...Yuna...?"

Quỷ lao tới, buộc anh phải chém nát chúng trong một đường kiếm đầy căm giận. Máu văng tung tóe, nhưng ánh mắt Sanemi không rời cái thân hình nhỏ bé kia.

Ngay khi con quỷ cuối cùng ngã xuống, anh lao tới. Tôi mơ màng chống tay ngồi dậy, gương mặt lấm lem bùn đất, quần áo thì nhăn nhúm lem luốc như con mèo mới bị dìm nước.

"...Em..." Tôi thều thào, từ từ mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Anh lao thẳng tới, túm lấy vai tôi, gần như gào vào mặt:

"Yuna!! Con nhỏ chết tiệt... em biến đi đâu cả năm trời hả!? Em nghĩ bỏ tao lại thế này là được sao!?"

Vai tôi đau nhói, nhưng trái tim còn đau hơn. Nước mắt lăn dài, tôi lắp bắp:
"Em... em không cố ý... em tỉnh lại thì đã ở nơi khác... em cũng đau lắm..."

Sanemi vòng tay ôm chặt lấy tôi, như muốn nhập luôn cơ thể tôi vào anh. Đôi mắt anh đỏ ngầu, giọng khàn đi vì nghẹn:
"Đồ ngốc!... Tao đã chờ em đến phát điên rồi!"

Tôi òa khóc trong vòng tay anh, bao nhiêu tháng ngày khổ đau, dằn vặt, cả hai cùng gánh chịu, cuối cùng vỡ òa trong khoảnh khắc ấy.

Ít nhất, lần này... đã tìm thấy nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top