Shineguzawa Sanemi
Em yêu hắn
Hắn cũng yêu em, nhưng chỉ khi hắn mất em hắn mới nhận ra rằng tình cảm của hắn cho em lớn lao chừng nào
Vào một ngày đông lạnh giá, bông tuyết rơi xuống trắng xoá cả đường đi. Mọi người xung họp với gia đình cùng ăn những bữa ăn ấm áp.
"Hộc... hộc"
Hơi thở gấp gáp vang lên
"Ai đó... Cứu tôi với!.."
Tiếng em vang vọng lên từ bìa rừng những không ai nghe thấy
"Vụt... Vụt"
Con quỷ đã lại gần em hơn.
"Làm ơn... CỨU TÔI VỚI!..."
Hơi thở em ngày một nặng nề, đôi chân em đã không còn chạy nổi. Những dòng máu đỏ tươi trào ra từ miệng vết thương của em, đôi mắt của em mờ dần. Em đã đến gần với bờ vực của cái chết. Nhìn thấy một bóng người mờ mờ, em mỉm cười và nói:
"Chúa-!..."
Nhưng chưa kịp nói gì, bóng người đó chồm tới ôm lấy em, giữ em vào lòng ngực của hắn. Hắn vung kiếm lên và doạ con quỷ. Đó là những gì em thấy trước khi ngất.
Hôm sau em tỉnh dậy, thấy mình nằm trong một chiếc giường ấm áp.
"Ara, cô tỉnh dậy rồi à?"
Nhìn sang bên cạnh, em thấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc tím và chiếc kẹp hình con bướm. Em hỏi ngu ngơ:
" Đây là đâu vậy?..."
"Chẳng phải... tôi sắp chết rồi sao?..."
Nói rồi em lại nhớ tới cái bóng người hôm qua, người mà đã cứu em khỏi tay thần chết. Em bật dậy hỏi cô gái đó. Nhưng mà vừa mơi ngồi dậy, một cơn đau dữ dội phát ra từ phía vết thương của em. Em khẽ nhăn mặt vì cơn đau, cô gái kế bên em nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống
"Cô mới tỉnh dậy mà, di chuyển vậy không tốt đâu!"
Em nằm xuống giường, khẽ cất giọng lên hỏi cô:
"Chị tên gì thế, và người mà đã cứu tôi hôm qua... Anh ta tên gì vậy?"
Cô cười khúc khích
"Tôi tên là Shinobu, còn cái anh hôm qua cứu cô tên là-"
"Tôi tên là Sanemi, Shinaguzawa Sanemi"
Em ngẩng mặt lên, thấy một người đàn ông bước về phía em. Hắn ngồi phịch lên cái ghế cạch giường em, nhìn em bằng đôi mắt dò xét và nói
"Cô nên thấy may mắn vì tôi đã cứu cô đấy, chứ không là cô làm mồi cho con quỷ đó rồi. Cô nên cảm ơn tôi đi"
Em nhìn hắn bằng đôi mắt đầy khinh bỉ, khẽ tặc lưỡi, rồi nói
"Cảm ơn..."
Hắn nhìn em mà tròn xoe con mắt, Em nghĩ hắn là ai mà em dám nhìn hắn bằng ánh mắt đó. Mà thôi cũng kệ, ai cần sự tôn trọng của em chứ.
Thời gian dần trôi qua, dần dần vết thương của em cũng đã lành. Em cũng đã trở nên thân thiết với hắn hơn, em luôn cố gắng hết sức để trở nên một kiếm sĩ giỏi để có thể một ngày nào đó có thể trả ơn hắn. Nhưng không bao giờ là trời được định sẵn theo ý mình, em nảy sinh tình cảm với hắn. Nhưng hắn chưa bao giờ nhận ra điều đó. Đối với hắn, em chỉ là một con nhóc suốt ngày chỉ biết làm phiền hắn và cản trở công việc của hắn. Hắn ghét em mà ghét cay ghét đắng, chỉ cần nhìn thấy mặt em là hắn chỉ muốn trốn đi chỗ khác để không phải nghe những câu nói phiền hà của em. Mùa xuân sang, hoa anh đào nở rộ. Em khoác lên mình tấm haori màu xanh nhạt với hoạ tiết của gió, em đi lại gần Tanjirou với vẻ mặt ủ rũ.
"Ơ T/b đấy à! Sao cậu ủ rũ thế? Cậu lại bị anh Sanemi la à?"
Em nhìn lên cậu, vẻ mặt càng phiền não hơn trước. Em nói với cậu
"Rõ ràng cậu đã biết câu trả lời rồi mà còn hỏi tớ nữa..."
Nói rồi em quay đầu lại để lại một cậu nhóc bị đứng hình mất 5 giây vì câu nói của em. Em bước đi để cho Tanjirou phải chạy theo em và liên tục xin lỗi. Em bỏ lại cậu nhóc và tiếp tục đi, vì không để ý tới phương hướng nên em đã va phải một người. Em nhìn lên, LÀ HẮN. Hắn nhìn em rồi quay đi chỗ khác nhăn mặt, còn em chạy tới chỗ hắn và bắt chuyện với hắn. Nhưng vì mới đi từ một nhiệm vụ về và bị thua trầm trọng nên hắn ta rất tức, cơn giận đã lên tới đỉnh điểm. Hắn hét vào mặt em
"CÔ ĐI RA CHỖ KHÁC ĐI ĐỒ PHIỀN PHỨC! TÔI GHÉT CÔ LẮM!"
Em sốc, giọt lệ từ đôi mắt em trào ra. Buồn, em chạy về Điệp Phủ với Tanjirou.
Nhưng khi hắn về thì không thấy em đâu, hắn thấy mọi người đang sốt sắng tìm em. Nhớ lại những câu nói của hắn với em lúc chiều, hắn nghĩ thầm trong đầu chắc là em chỉ đi đâu với ai đó thôi. Nhưng không... Một tiếng... Hai tiếng... Hai tiếng trôi qua kể từ khi em biến mất, lúc này hắn mới thực sự hoản loạn. Lỡ có chuyện gì xảy ra với em thì sao? Lỡ em gặp phải quỷ thì sao? Dù sao thì em cũng chưa có thành thục về kiếm cho lắm nên lỡ có chuyện gì xảy ra thì... Hắn sẽ mất em mất! Hắn vội vã chạy đi tìm hình bóng của em, nụ cười của em cứ liên tục xuất hiện trong đầu hắn. Hắn chợt nhớ tới nơi mà hai người lần đầu gặp nhau, khu rừng nơi mà hắn đã cứu em trong ngày đông lạnh giá. Hắn chạy thục mạng tới chỗ khu rừng, cô gắng tìm em trong sự tuyệt vọng.
Tiếng hơi thở gấp gáp
Mùi máu xộc lên mũi hắn
Cuối cùng hắn cũng thấy em
Em nằm dưới một gốc cây
Em thở thoi thóp
Con quỷ đang chuẩn bị tấn công em
Viễn cảnh hai năm trước quay trở lại
Khi hắn đã cứu em
Hắn vung kiếm lên, chặt đứt đầu con quỷ
Hắn vội vã chạy lại ôm lấy em
Nhưng còn lại chỉ là một cơ thể đầy vết thương và máu
Em đưa đôi mắt lên nhìn hắn
Em mỉm cười
Nụ cười buồn đầy đắng cay
Hắn khóc
Những giọt nước mắt của hắn rơi xuống má em
Hắn xin lỗi em
Van xin em tha cho hắn và hãy quay trở về với hắn
Nước mắt cũng trào ra từ đôi mắt của em
Em cũng muốn lắm nhưng bây giờ mọi việc đã trễ rồi, không thể cứu rỗi được nữa
Nắm lấy tay hắn
Em dùng tất cả sức lực còn lại để nói với hắn:
"Sanemi... Em yêu anh nhiều lắm..."
Đôi mắt đẫm lệ khép lại
Đôi môi trở nên tím tái
Hai má em đã không còn hồng hào
Em đã chết
Em đã ra đi
Để lại hắn ngồi khóc và gào thét điên cuồng như một con thú
Hắn nhìn em
Cơ thể đã lạnh ngắt
Em đang chìm đắm vào giấc ngủ vĩnh cữu
Để lại người em thương đâu khổ tột cùng
Bây giờ hắn mới biết đối với hắn em quan trọng như thế nào
Hắn khẽ bế em lên, đối xử với em như một thứ dễ vỡ. Chỉ cần lỡ tay là có thể mất em
Hắn bế em về Điệp phủ
Tự nhốt mình vào phòng
Đêm đó hắn mơ thấy em
Trong một bộ váy trắng dài, em bước tới chỗ hắn
Hắn ôm lấy em
Cầu xin em tha lỗi cho hắn, van xin em quay lại với hắn
Đôi mắt em cũng đã đẫm lệ
Em nhìn hắn, mỉm cười. Nụ cười buồn nhất mà em trao cho hắn
"Em tha lỗi cho anh Sanemi... Em yêu anh nhiều lắm"
Một giọng nói vang lên
"Chúng ta đi thôi"
Em buông hắn ra
Vẻ mặt luyến tiếc
Nước mắt lăn dài trên má
"Em đã sẵn sàng cho cái chết... Nhưng em không sẵn sàng cho lời tạm biệt này..."
Đi theo giọng nói đó
Em nói vọng lại với hắn
"Anh Sanemi, anh hãy hứa với em là đừng qua bên đây sớm quá nhé!"
Em biến mất
Biến mất như ngọn gió
Hắn tỉnh dậy
Nước mắt lăn dài trên má
Muốn giữ lời hứa với em lắm nhưng hắn không thể rời xa em
Hắn nhớ nụ cười nhí nhảnh của em
Hắn thầm chửi bản thân vì đã để vụt mất em
Cầm trên tay con dao sắc
"Tôi sắp được gặp em rồi, em cố lên nhé...T/b"
Nói rồi, hắn đâm con dao vào tim
Tự kết liễu bản thân
Dòng máu đào chảy xuống thềm đất lạnh lẽo
Trên mặt hắn nở nụ cười đau đớn
Chỉ cần được em tha lỗi và được gặp lại em một lần nữa
Hắn sẽ làm tất cả mọi thứ
Hắn chết, trong tay vẫn giữ chiếc vòng mà em đã tặng hắn
"Tạm biệt"
Các nàng ơi, mới tập viết nên viết hơi dở :_) có gì sai thì nói chứ đừng chửi tôi nha :_)
Tôi đã có lịch ra truyện rồi đó :>
Thì tôi sẽ đăng truyện vào mỗi thứ 2 hoặc thứ 6
Từ 8 giờ tới 10 giờ tối
cảm ơn các nàng vì đã đọc truyện nha :)
-Nhin-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top