4. Hoạ Trong Thơ

                                       17:30
_________________________________
thời gian trôi qua bận rộn khiến em cũng không nghĩ nhiều nữa những chuyện viễn vong, và còn phải lo chuyên tâm cho chuyện học nữa chứ, nói là vậy nhưng mà....

- Cái đống điểm liên tục như này là sao? Em mau giải thích cho tôi đi T/b.

Sanemi lôi đâu ra bảng điểm kiểm tra toán của em, tổng cộng từ đầu năm tới giờ là có 3 bài nhưng ngặt nỗi bài nào cũng dưới 60 điểm. Và bây giờ em cũng không biết phải giải thích như nào với thầy ấy, hay cứ nói huỵt toẹt ra là não em không load được toán. Không hắn sẽ vặn đầu em mất.

- Thầy..thật ra, đầu năm thầy Iguro hay cho em làm nhiều đề để ôn tập thi giải học sinh giỏi môn hoá.

- Vậy nên là.. ờm.. em không thể tập trung học đều hết các môn còn lại ạ

Vốn dĩ em nói ấp úng như vậy là do thật sự không có vụ đó, thầy Iguro chả giao gì cả, em chỉ đang cố gắng kiếm cái cớ sao cho không bị hắn mắng te tua trong khi bị gọi vào phòng giáo viên.

Nhưng tại sao nét mặt của thầy Shinazugawa lại trông không giãn ra xíu nào mà lại đang cau có hơn hồi nảy nữa. Còn đang tự suy nghĩ tại sao lại như vậy liệu cái cớ của em không thuyết phục sao.

- Có phải thật như vậy không Iguro.

Em thắc mắc loay hoay nhìn xung quanh khó hiểu vì trong phòng nảy chỉ có mỗi em với hắn thôi mà, còn ai nữa đâu cơ chứ, lẽ nào Sanemi tự độc thoại một mình.

- Trò dám lấy tôi ra làm cái cớ sao T/b?!

Ặc- chết em mất khi thầy Iguro từ đâu dưới gầm bàn chui lên như rắn, vậy nãy giờ thầy ở dưới đó nghe thấy hết mấy lời xạo ke của em rồi. Lần này không phải bị chắc một mình thầy Shinazugawa phạt mà còn nhân đôi lên cả thầy Iguro nữa.

Nhưng em cũng ức thiệt tại sao Obanai lại trốn dưới đó chứ, là thầy cố tình để bẫy cô học trò giỏi này của thầy hay sao, vì bình thường em học quá tốt môn của hắn nên hắn không có cớ gì để phạt T/b cả.

- Th..ầy Iguro, sao thầy lại chui xuống đó chứ

- Đó không phải là chuyện của em, dám lấy tôi ra làm cái cớ sao, hay lắm.

- Shinazugawa suýt cũng bị miệng mồm của em lừa rồi nhỉ?

Em cứng đơ họng trước tình huống này rồi, kiểu gì cũng no đòn với hai gã la sát kia.

- Đã học dốt môn tôi rồi mà còn dám nói dối tôi nữa chứ. GAN HA.

- XUỐNG THƯ VIỆN LÃNH PHẠT CHO TÔI!!

Đúng là gặp xui mà khi thư viện vừa rồi đã bị hư kệ nên sách tham khảo ở trên đều bị rơi rớt xuống và trộn lẫn vào nhau, nên bây giờ hắn đã phạt em xuống phụ thầy Masachika xếp chúng lại theo phân loại.

Vậy là giờ nghĩ giải lao của em đi tong rồi, chỉ dám ăn trưa 15 phút là em lại chạy vội tới thư viện tranh thủ xếp, nhưng nhiêu đó là chưa đủ nên em phải tranh thủ thêm cả buổi chiều lúc tan học để xếp chúng.

Nhưng đâu phải lúc nào T/b cũng rảnh rỗi, em vẫn thích học lắm, tuy là tệ môn toán nhưng chí ít xếp hạng của em vẫn thuộc top đầu ở khối. Nên tất nhiên em vẫn cần phải ôn bài, vậy nên T/b đã tranh thủ lúc vừa dọn dẹp xong lại ở thư viện trường thêm một chút để học.

- Cũng gần tối rồi em chưa về sao.

- Chút nữa em sẽ về ạ, thầy cứ về trước đi ạ tí em sẽ đóng cửa cẩn thận.

- Nhớ về sớm đó, trời tối nguy hiểm lắm.

Công nhận là thầy Masachika rất dịu dàng trái ngược hoàn toàn với gã bạn thân Sanemi kia.
Nhờ hắn mà bây giờ em không có thời gian để ôn bài như trước, nên phải đành ở lại đây học thêm một chút.

Em lẩm bẩm nguyền rủa, bực bội mà cứ thế viết lên tờ giấy note vài dòng nguệch ngoạc. Cây bút cứ thế chuyển động, chẳng mấy chóc lại biến thành một hình vẽ khuôn mặt quen thuộc.

- Ơ.. lỡ tay vẽ ra thầy ấy rồi..

Hình vẽ cứ méo mó trông rất buồn cười, nhìn nó em lại vừa tức lại vừa phì cười. Vậy mà vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới, khi thầy Masachika vừa mới về không lâu thì bóng dáng to lớn của gã hung tợn kia đã đi đến.

Nhưng mà em không hề hay biết thầy Shinazugawa vừa mới đi vào, vì T/b ngồi ở bàn phía sau cuối nên cũng khuất lối ra vào. Hình như hắn cũng không để ý đang còn học sinh trong này.

Trong khi Sanemi đang đi tìm quanh cái cuốn sách để phục vụ cho việc soạn giáo án nhưng mà lại chẳng thấy đâu, mọi khi nó vẫn hay nằm ở đây mà.

Lục tìm một hồi vẫn chưa ra hắn cũng có chút bực dọc rồi, không lẽ Masachika với con nhỏ T/b đó xếp đồ không đúng lại chổ cũ, báo hại hắn phải đi tìm muốn lòi mắt.

Nhưng hình như không phải như vậy, Sanemi để ý kỹ những cuốn sách ở đây được phân loại rất đúng mục và còn được xếp theo thứ tự cấp bậc nữa chứ. Còn gọn gàng hơn lúc trước nhiều.

Mãi kiếm không để ý, hắn cũng đã đi tới dãy sách cuối cùng đối diện là bàn em đang ngồi. Hắn thấy em trước và cũng có chút bất ngờ khi giờ này con nhỏ học trò của mình vẫn còn ở đây, bộ nó không sợ ma hay sao.

Còn em thì vẫn chẳng mãi may hay biết, âm thanh xào xạc của trang giấy cứ lật đi lật lại trong thư viện. Trời cũng đã ngả chiều, ánh hoàng hôn hắt qua từng ô kính cửa gỗ, nhuộm vàng mái tóc đen của em.

Nhưng một cái cộc nhẹ trên đỉnh đầu khiến T/b giật bắn mình, liền ngẩng đầu lên, em bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của thầy Shinazugawa. Trên tay thầy ấy là một quyết sách toán giải đạo hàm dùng để dạy học hằng ngày, vậy mà bây giờ hắn lại dùng để gõ lên đầu học sinh như vậy.

- A-.. thầy.. sao giờ này thầy còn ở trường??

Thấy hắn T/b cũng sực nhớ ra tờ giấy note vẽ khuôn mặt buồn cười của Sanemi, nên em đã nhanh chóng tiện tay nhét nó vào trong trang sách. Để hắn thấy thì chắc em bị phạt thêm mấy ngày nữa quá.

- Câu đó tôi hỏi em mới đúng, mấy giờ rồi còn ở đây?!

- Còn cuốn sách này là sao nữa.

Cuốn sách đang bị em lật lui lật tới nảy giờ đã bị hắn chú ý, em cũng nhớ ra rồi, rõ đây là cuốn sách chuyên đề nằm trong dãy sách dùng cho giáo viên, học sinh bình thường không được tự ý đụng đến. Còn là cuốn sách mà Sanemi đang tìm nảy giờ nữa chứ.

Nhưng em cứ nghĩ nếu lấy nó thì sẽ học được toán tốt hơn, tất nhiên rõ ràng là em không hiểu gì hết rồi, đó là lí do vì sao nó được nằm ở dãy dành cho giáo viên.

Hắn liếc nhìn qua tập vở bên cạnh của T/b, đầy những ký hiệu và công thức chi chít, nét chữ bên cạnh thì lộn xộn bị gạch xoá nhiều lần, rõ ràng là chẳng hiểu được bao nhiêu.

Sanemi thở dài một tiếng, rồi cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện T/b, hắn giật quyền vở về phía mình. Ngón tay thô ráp gõ lên hàng công thức sai chỗ.

- Cái công thức tự chế này là gì đây? Trêu ngươi tôi à.

T/b tròn mắt, không ngờ hắn mà lại ngồi xuống giảng bài cho em. Sanemi vừa nói vừa viết thêm vài dòng mẫu vào vở, nét chữ có chút bị đè đậm nhưng rõ ràng dễ hiểu hơn hẳn.

- Hiểu chưa? Hay còn phải nhắc lại.

- Dạ..dạ hiểu, thầy giảng dễ hiểu lắm ạ!!

Sanemi chống cằm rồi chỉ thêm cho em vài chổ chưa hiểu. Giọng hắn tuy gắt gỏng nhưng tốc độ giảng lại rất chậm rãi và giải thích từng bước một, có phần kiên nhẫn hơn em tưởng.

- Đã bảo không được nhảy bước ở đây!

- À- dạ.. em nhớ rồi..nhưng mà thầy không về sao em thấy trời cũng sắp tối rồi

Ngoài khung cửa sổ trời đã sẫm màu tím xen lẫn chỉ còn một chút tia màu cam của hoàng hôn vương nơi chân trời. Hắn liếc nhìn đồng hồ rồi liền nhíu mày.

- Gần 6 giờ rồi, mau đứng dậy đi. Tôi đưa em ra ga.

Nhắc mới nhớ em với hắn chung một ga tàu đi lại, nên có vẻ cũng tiện đường nên thầy Shinazugawa mới đưa T/b đi chung. Em vội thu dọn sách vở vào cặp và trả cuốn sách chuyên đề về lại chổ cũ.

- Lần sau đừng có lấy sách của giáo viên nữa.

- Nhờ em mà hôm nay tôi rất mất công.

- ặc- vậy ạ em xin lỗi thầy, em không biết thầy đang tìm nó.

Vừa nói em vừa nhét cuốn sách lại vào chổ cũ, nhưng chưa kịp nhét hết thì đã bị Sanemi giật phắt lại. Thầy ấy cần nó nhưng tại sao không lấy lại ngay từ đầu, đợi em nhét gần vô lại rồi mới giật ra đúng là cố tình chọc tức mà.

Trên đường đi về hai người đi song song nhau, không nói một lời nào, lâu lâu em cũng chỉ dám liếc mắt nhìn hắn một cái. T/b siết chặt quai cặp, bước chân hơi nhanh một chút để kịp nhịp của Sanemi.

- Cho tôi gửi lời cảm ơn tới bà em.

T/b bất ngờ đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, giọng nói có chút trầm ấm không gay gắt như mọi khi. Thì ra Sanemi đang nhắc về chuyện lần trước ghé mua bánh ở tiệm nhà em được bà biếu tặng túi trà.

- Vâng ạ, em sẽ chuyển lời cho bà, mà bà em bảo là trông thầy rất lịch sự và hiền hơn vẻ bên ngoài nhiều, hì.

Shinazugawa khẽ nhíu mày như thể không quen nghe ai khen mình hiền bao giờ, cảm thấy có chút quái lạ trước lời khen này nên đã chọn cách im lặng.

Mọi khi tan học về sớm em không để ý con đường từ trường về nhà lại tối như vậy, đèn đường có vài cái còn đang nhấp nháy, không khí đi cạnh người thương khiến đầu óc của em cũng như trên mây.

T/b vừa đi vừa mân mê chiếc khăn tay, không hề để ý phía trước có một lỗ hỏm ở mặt đường, chưa kịp phản ứng thì đã phải vấp té, cơ thể cúi hẳn về phía trước.

Cứ tưởng bản mặt của mình sẽ đáp đất vậy mà cánh tay rắn chắc của Sanemi đã túm mạnh lấy T/b, kéo lùi lại vào phía sau.

- Đi đứng kiểu gì đấy?!

Giọng nói thầy Shinazugawa gắt gỏng bên tai, còn em thì ngượng đỏ mặt chỉ biết lúng túng cúi đầu lia lịa xin lỗi hắn.

Đi thêm một lúc cũng đến gần nhà ga, vì cả hai ở chung khu phố nên cũng phải đi cùng nhau trên một chuyến tàu nữa rồi mới tách nhau ra.

Trong khoang tàu cả hai ngồi cạnh cửa kính, cảnh vật bên ngoài vụt qua nhanh dưới ánh đèn đường. Giữa chừng em cũng chỉ thấy hắn nhấc một cuộc điện thoại nói chuyện với ai đó như thể đang thông báo là mình sắp về. Khiến em có chút áy náy.

- Em xin lỗi vì khiến thầy phải về trễ.

- Đừng có nghĩ nhiều, vốn bình thường tôi cũng ở lại trường chấm bài.

Tất nhiên là hắn nói vậy chỉ để khiến em bớt suy nghĩ có lỗi lại, chứ chẳng mấy ai ngày nào cũng ở lại trường chấm bài hết.

Sau một lúc lăn bánh, chuyến tàu dừng lại ở khu phố quen thuộc. Cả hai cùng bước xuống, Shinazugawa cũng chỉ tiện nhắc em thêm vài câu như "về thẳng nhà đi. Trễ rồi", T/b cũng cảm ơn hắn rồi chào tạm biệt.

________________________________

Khi đã về thấu nhà và ăn cơm nhưng em lại có cảm giác như quên quên cái gì đó rất quan trọng.
Nhưng lại nhớ hoài không ra nên cũng đành thôi bỏ qua.

Đêm muộn, Sanemi vừa mới tắm rửa xong liền ngồi vào bàn làm việc. Hắn mở cuốn tập chuyên đề Toán ra, ngón tay thô ráp lật từng trang giấy, thì bất chợt một tớ giấy nhỏ rơi xuống.

Hắn cau mày, nhặt nó lên. Trên giấy là một nét vẽ nguệch ngoạc, gương mặt cau có, chân mày dựng đứng và cả mấy vết xẹo đặc trưng ở má và trên trán. Dưới hình vẽ còn có nét bút bị gạch xoá dan dở.

"..Con nhóc này..." - Sanemi khẽ chau mày, ánh mắt xẹt qua tia bất lực lẫn khó hiểu. Rõ ràng nét vẽ non choẹt, lại chẳng giống anh bao nhiêu, vậy mà nhìn vào vẫn nhận ra ngay là chính mình. Con nhỏ này đúng là to gan.

Hắn dựa lưng ra ghế, xoay tờ giấy trong tay, có chút do dự không biết nên vò đi hay giữ lại. Cuối cùng Sanemi thở dài, nhét nó lại vào giữa cuốn sách. Vẫn là nên giữ lại bằng chứng để ngày mai lên phạt con nhóc đó mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top