2. Gió ngang qua
Buổi sáng ấy cả hai đã đến trường an toàn và bắt đầu tiết học, tiết dạy tiếp theo, nhưng ngay khi vào học tiết thứ hai em lại trúng ngay môn Hoá của thầy Iguro và rõ ràng thầy ấy cũng khó không khác gì Sanemi chỉ có điều là không thô lỗ bằng thầy ấy thôi.
- Dạ.. chào thầy ạ
Em nhắm nghiền mắt ngay khi chuẩn bị tinh thần bị mắng trước lớp thì lại chẳng có gì xảy ra cả. Thầy Iguro đứng trên bục giảng quay sang nhìn một cách bình thường.
- Mau vào lớp đi, tôi đã nghe giải trình của thầy Shinazugawa rồi
Thì ra là vậy hắn đã thông báo cho Iguro nếu không thì chắc để em giải thích thầy ấy sẽ không tin mất.
Sau giờ học ca sáng khi đang tụm lại ăn trưa cùng với Shinobu đã hỏi em sự tình trễ học sáng nay, và tất nhiên em không giấu gì người bạn cùng lớp này mà kể hết câu chuyện lúc sáng sớm.
- Thầy Shinazugawa ghi điểm trong mắt học sinh rồi nhỉ
Câu nói đùa bâng quơ khiến em cũng có phần hơi suy nghĩ lại về người giáo viên này, đúng là lúc trước đã từng rất ghét nhưng mà giờ T/b lại nhớ lại mãi khung cảnh được bảo vệ lúc sáng không nguôi.
- Có lẻ vậy, thật ra lúc đó cũng không hoảng lắm nhưng mà thầy ấy mắng té khói trước đám đông làm sợ muốn chết
- Hmm- thầy Shinazugawa xưa giờ là vậy mà
Bên này bây giờ ở phòng giáo viên cũng náo nhiệt không kém khi các thầy cô khác biết chuyện. Cô Kanae đã rất lo lắng cho học sinh.
- Ể! Sáng nay đã có chuyện như vậy trên ga tàu sao chắc hẳn em ấy đã rất sợ hãi
- A di đà phật, đúng thật là không hiếm khi gặp những trường hợp này trên tàu, nhưng lại không may trúng phải học sinh trường ta, cảm ơn thầy Shinazugawa đã giúp đỡ
- Thầy thật là hào nhoáng đấy, rất đáng ganh tị
Thầy Kyoujurou với hộp bento trên tay cũng góp phần thăm hỏi.
- Umg vậy thì thật tốt quá rồi
Tất nhiên hắn không ưa loại chuyện bị phiền phức này rồi, Sanemi cũng chỉ nghĩ là chuyện bình thường nên làm vì đó là học sinh của trường mình, vậy mà bây giờ hắn lại bị đem ra bàn tán đến đau cả đầu trong giờ nghỉ trưa.
______________________________________________
Sau ngày hôm đó ở ga tàu, em không còn gặp lại thầy Shinazugawa nữa. Những tuyến tàu sáng sớm vẫn đông đúc đều đặn nhưng bóng dáng cao lớn ấy lại chẳng thấy đâu.
Thỉnh thoảng trong hành lang trường em vẫn bắt gặp hắn đang bước vào lớp khác ở tầng dưới. Chiếc áo sơ mi trắng giản dị, tay áo được gấp gọn chỉnh tề để lộ cánh tay rắn chắc, giọng nói của thầy vẫn nghiêm khắc như hôm nào vang vọng qua khe cửa sổ hé mở.
Đôi lúc em cũng chỉ dám thoáng nhìn qua một chốc khi đi ngang qua lớp có tiết của hắn, rồi nhanh chóng rời tầm mắt lại lối đi hành lang, chẳng để ai bắt gặp được ánh mắt mình dừng lại lâu hơn.
Thời gian cứ vậy trôi qua, cần kề ngày thi cuối học kì. Vào một buổi sáng đầu tuần khi giáo viên Toán đảm nhiệm của lớp em vắng mặt đột xuất, cả lớp còn đang ồn ào bàn tán thì cánh cửa bật mở. Tiếng giày bước nặng và dứt khoát vang lên giữa sự ồn ã.
- Trật tự!
Giọng nói quen thuộc khàn khàn nhưng đầy uy lực, em ngẫng đầu lên thấy hắn đứng đó tay cầm giáo án, ánh mắt sắc lẹm quét một vòng khắp lớp. Rồi bỗng cả hai chạm mắt, ắt hẳn em rõ điều đó là vô tình và thầy Shinazugawa cũng chẳng mấy bận tâm đến.
Senami bước lên bục giảng còn những học sinh xung quanh bây giờ đã im bặt vì gã đáng sợ trước mặt.
- Hôm nay thầy Nakahara bị ốm, tôi sẽ đảm nhận buổi học hôm nay. Có ai ý kiến gì không?
Tất nhiên cả lớp im thin thít chỉ dám đồng loạt gật đầu không dám hó hé với người thầy nổi tiếng ác quỷ này trong trường. Thấy tất cả lũ học sinh phía dưới không ý kiến hắn cũng nhếch một cái hài lòng rồi bắt đầu buổi học.
- Mở sách ra trang 57.
Không khí lớp học im ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng lật vở và tiếng bút sột soạt. Ai nấy cũng đều cúi gằm, sợ dính phải ánh mắt dữ tợn của Sanemi.
Hắn viết lên những nét phấn mạnh in hẳn vào bảng với các câu hỏi vừa mới được học vào hôm trước. Viết xong liền quay phắt lại, ánh mắt màu tím đậm lia một hồi.
- Đứa nào giải được?
Cả nhiên không đứa nào dám lên tiếng, em cũng chỉ biết cầu nguyện cho mình, không phải vì câu hỏi quá khó mà là có người không dám lên vì sợ phải đối mặt với hắn. Đám học sinh ngồi dưới nín thinh còn không dám thở sợ bị chú ý. Ngay cả em cũng vậy vì em dở toán tệ.
Thấy không khả quan Sanemi liền gõ thước cộp cộp lên bàn giáo viên.
- Câm như hến hết hả? Đây là bài cơ bản. Lên bảng mau cho tôi!
Vài giây ngột ngạt trôi qua không thấy động tĩnh từ mấy đứa học sinh kia, hắn cũng không đợi nữa chỉ thẳng thước vào một cậu học sinh ngồi bàn giữa.
- Tên kia. Lên.
Cậu chàng lắp bắp như muốn xin tha rồi lại thôi, quyết tâm cầm phấn lên bảng. Nhưng mới viết được nửa dòng đã sai, hắn bước nhanh lại giật phấn khỏi tay cậu, vạch một đường mạnh lên chổ sai.
- Công thức này lấy ở đâu ra? Đầu óc để ở nhà hả?
Giọng nói sắc bén lại nói rõ to khiến cậu học sinh chỉ biết đỏ mặt cúi đầu lí nhí nói xin lỗi thầy. Hắn không để ý đến những lời xì xầm dưới lớp, chỉ quay phấn lại, sửa trong ba nét gọn lỏn rồi ném viên phấn lên bàn.
- Về chổ. Học lại.
Một tràng im phăng phắc lại, ai nấy đều nuốt khang vì sợ mình sẽ là người tiếp theo bị gọi lên bảng. Nhưng may mắn hắn không còn ý định kiểm tra bài nữa, chỉ kêu lũ đần tự chép vào vở.
- Lần sau có tiết tôi mà còn ngồi ì ra thế này thì đừng có trách!
Em sợ hắn vãi chưởng mới cách đây tuần trước còn có chút dịu dàng mà bây giờ lại tan thành mây khói rồi. Khi vài đứa đưa mắt nhìn nhau như không hiểu lời giải, thì Sanemi đã quay lưng về phía bảng viết thêm vài bước biến đổi.
- Cái mặt ngơ ngác i chang nhau. Đừng tưởng tôi không thấy. Hiểu chổ này chưa?
Không khí vẫn đặc quánh, một hai tiếng xì xào vang lên rồi lại im bặt. Hắn thấy vậy liền nheo mắt, thở hắc một hơi rồi cầm cuốn giáo án lên.
- Được. Cái lũ cứng đầu này thích thì tôi vẽ đường ra tận miệng thì tôi vẽ.
Sanemi viết thêm vài dòng giải thích nhỏ bên cạnh, kí hiệu chú thích rõ ràng.
- Này, f '(x) đạo hàm rồi thì f "(x) chỉ là lấy tiếp lần nữa, không có ma quỷ gì hết. Đừng nhìn nó như bài toán đến từ hành tinh khác
Có vài tiếng 'à' khe khẽ từ đám học sinh phía dưới, cuối cùng chúng cũng hiểu. Cả em cũng vậy, lần đầu bắt nhịp kịp với môn toán, tính ra tính nết cục cằn nhưng thầy Shinazugawa lại là người dạy rất có tâm với học sinh.
Miệng thì nạt nộ nhưng lại chịu giảng đi giảng lại cho lũ ngốc kia, chắc chính vì điểm tốt đó đã khiến em bắt đầu rung động với hắn.
__________________________________
Mấy ngày thi cuối kì căng thẳng đã trôi qua, không khí trong trường nhẹ hẳn đi khi giờ giải lao ngoài hành lang rộn rã tiếng cười đùa, có nhóm thì tụ tập chơi bài, nhóm thì tụm năm tụm ba lại bàn về đợt lễ nhà trường tổ chức cuối năm sắp tới.
Em đi dọc ngoài hành lang trên tay với chai nước mới mua ở căn tin trường, tâm trạng cũng thoải mái hơn hẳn sau khi thi xong.
Đang ngó nghiêng lại thấy dáng người cao lớn quen thuộc bước từ tầng trên xuống — mái tóc màu bạch kim loà xoà, ánh mắt sắc lạnh, vẫn là cái khí chất khiến học sinh nào cũng phải dè chừng.
Thoáng chần chừ đôi chút, nhưng rồi em lại lấy hết can đảm, cuối nhẹ người trước thầy Shinazugawa đang đi đến.
- Chào buổi sáng, thầy ạ.
Sanemi khựng lại nửa giây vì bị chặn đường bất ngờ, đôi mắt hắn liếc sang, sắc mặt không biến đổi, rồi cũng đáp lại một tiếng ngắn gọn.
- Ừ.
Giọng nói cộc lốc nhưng ít hẳn cũng đã trả lời lại em. Thậm chí khi đi ngang qua, thầy Shinazugawa còn hơi nghiêng người một chút, tránh để không va vào cô học sinh vừa mới chào hắn buổi sáng.
__________________________________
Không lâu sau không khí tấp nập của lễ hội cuối năm đã bắt đầu, cờ hoa đã treo khắp hành lang, bảng tin dán các áp phích cỡ lớn đầy hấp dẫn, Cùng âm thanh rộn rã của các lớp học đang bàn bạt, lớp của T/b cũng đang phải bận rộn chuẩn bị cho gian hàng của mình.
Lớp em đã quyết định sẽ mở một gian hàng bán takoyaki ngay trong khu sân trường đã được phân, để kịp thời gian tới ngày lễ nên lớp T/b đã phân chia các công việc sao cho thật hợp lý. Con gái chuẩn bị nguyên liệu, trang trí, còn con trai lại là khiêng bàn ghế, chuẩn bị các vật dụng cần thiết.
Tuy vậy nhưng khi lễ hội bắt đầu vì số lượng học sinh tham gia quá đông, nguyên liệu hết sớm hơn dự tính nên em cùng với một bạn gái trong lớp phải đi bưng cả thùng nước, bột, dầu ăn. Cô nàng đi cùng mệt mỏi mà cảm thán.
- Aa- chết mất, mấy thằng con trai lớp mình đi đâu hết rồi, tại sao tớ phải làm những việc đáng ra của tụi kia cơ chứ.
Tiếng than thở dài thườn thượt trên sân trường cứ vậy nối tiếp nhau, em cũng mệt chứ khi bưng cả một thùng nước lớn như vậy, nhưng cũng đành cười trừ với những lời than thở kia chỉ để giữ sức mà đi tiếp.
Với cái nóng nhè nhẹ của ban sáng đã khiến T/b nhễ nhại mồ hôi, khuôn mặt bắt đầu ửng đỏ lên, ngay lúc nghĩ mình sắp hết hơi đến nơi rồi thì bỗng em lại thấy tay mình nhẹ tênh, thùng nước tự nhiên được nâng lên.
- Lớp mấy đứa ở đâu?
Ngẫng mặt lên vẫn gương mặt quen thuộc đó, bạn nữ cạnh em thoáng sững sờ mà đáp lời.
- Thầy Shinazugawa!
- Thầy... để bọn em làm cũng được mà..
Thầy ấy không nói gì chỉ lẳng lặng ra hiệu cô bạn kia cũng bỏ túi đồ lên trên thùng nước cho hắn bưng. Lại là một lần nữa đối diện với Sanemi trong cuối năm nay.
- Lớp tụi em ở hướng vườn hoa khu B ạ
Em đáp lại câu hỏi ban đầu của hắn, và tất nhiên T/b cũng rất biết nắm lấy cơ hội mà bắt chuyện với thầy Shinazugawa, đơn giản là vì bây giờ em biết mình đang có cảm tình với hắn mà.
- Thầy Shinazugawa cũng tham gia lễ hội ạ
Vậy mà hắn lại không thèm trả lời câu hỏi của em còn đánh trống lãng qua chuyện khác.
- Còn bao nhiêu thùng nữa?
- Dạ hết rồi ạ.
Cô nàng kia có vẻ cũng rất mến người thầy cọc cằn này nên đáp lời rất nhanh.
Tới khu vực của lớp T/b, hắn đặt gọn thùng đồ lên bàn như thể nó nhẹ tênh, nhưng chưa kịp cám ơn thì phía trong lớp mấy thằng con trai đamg lười biếng ngồi bệch xuống gấp mấy mảnh bìa thừa thành máy bay giấy rồi ném qua ném lại ầm ĩ.
- Ê, coi nè, máy bay của tao bay xa nhất-
Chưa kịp dứt câu thì một tiếng gằn khô khốc vang lên.
- BỌN MÀY RẢNH LẮM HẢ?!
Cả đám kia giật nảy, quay ra thì thấy Sanemi với ánh mắt sắc như dao lia thẳng vào bọn con trai.
- Đồ nặng thì không đi khiêng, còn ở đó bày trò.
- MUỐN BỊ ĐẬP CHO MỘT TRẬN HẢ MẤY THẰNG ĂN HẠI KIA?!
Không khí xung quanh bỗng đông cứng, đám con trai lúng túng đứng phắt dậy mặt mày tái mét, vội vàng ra phụ khuân vác. Một vài nữ sinh nhìn nhau vừa sợ vừa có chút... buồn cười.
Em thì đứng yên chứng kiến, tim có chút hẫng. Vẫn là cái giọng quát tháo đáng sợ, nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm của hắn cho học sinh, thầy ấy rất công bằng và có chút tinh tế nhỉ.
Sau mấy giờ bán hàng tấp nập, gian takoyaki của lớp cũng vơi khách dần. Đám con gái trong lớp ngồi nghỉ ngơi, vừa quạt mát rồi nói chuyện ríu rít với nhau.
- Hay tụi mình làm riêng một phần cho thầy Shinazugawa đi, hồi nãy nhờ thầy ấy mà tụi mình mới giọn kịp hàng đó.
Mọi người ai nấy cũng đều đồng ý với ý kiến này nhưng rồi cũng bắt đầu tranh cãi ai sẽ đi tìm thầy ấy, vì bây giờ mọi người có vẻ đã mệt lã lời rồi. Nhưng không hiểu sao em lại buộc miếng nói để mình đi.
Cầm trên tay một túi xách đựng hộp Takoyaki được gói cẩn thận, em đi quanh khu sân trường để tìm bóng dáng hắn. Rồi cũng loáng thoáng thấy Sanemi đang ngồi ở khu ghế nghỉ, nhưng bên cạnh đó còn có thầy Rengoku và hai ly cà phê trên bàn.
Em suy nghĩ một lúc rồi bước đến khẽ cúi chào.
- Dạ, lớp em có đặc biệt làm Takoyaki cho các thầy cô, mong thầy Shinazugawa và thầy Kyojuro nhận ạ.
Đó là cách tinh tế nhất em có thể làm trong tình huống này. Và không phũ đi sự tinh tế của T/b, thầy Kyojuro với một nụ cười sáng bừng cầm phụ lấy túi đồ trên tay em.
- Ồ! Là Takoyaki à! Thầy rất thích món này, cảm ơn em.
Sanemi chỉ liếc qua hộp bánh rồi cũng ầm ừ mà nhận lấy.
Vậy là một năm học trôi qua thành công với những ngày tháng cuối rực rỡ và có lẽ em cũng đã tìm ra được một động lực to lớn đi học chăm chỉ cho mình vào năm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top