- Quá Khứ -
Những cơn gió mùa thu chợt nhẹ nhàng đem theo những cảm giác se lạnh rằng đang báo hiệu rằng mùa đông sắp quay trở lại. Khi mà bầu trời mất đi vẻ xanh trong, những tia nắng dần nhường chỗ cho những bức tranh màu xám ảm đạm xuất hiện, những bông tuyết thi nhau rơi xuống phủ lên cảnh vật xung quanh một màu trắng xóá càng mang lại vẻ u ám đến lạnh lẽo.
Mùa Đông
Em đang đứng dưới tán cây anh đào nhắm mắt ngẫm nghĩ lại một lúc thì em bỗng chợt nhớ lại cuộc gặp gỡ định mệnh đầu tiên của hai ta.
...
Bên ngoài là một bầu trời âm u xám xịt, không khí lạnh buốt đang bao phủ lên không gian bên ngoài...
"E - hèm, hình như phụ thân lại quên cái gì nữa thì phải" Cô bé nói với cha của mình với giọng điệu giận dỗi, vẻ mặt phụng phịu đầy nét tinh nghịch của cô đang hướng mắt lên nhìn phía người cha chuẩn bị bước ra khỏi phòng cô
Ông quay lại nhìn cô con gái nhỏ của mình với ánh mắt yêu chiều "Phụ thân xin lỗi, hôm nay có nhiều việc phải giải quyết nên ta nhất thời quên mất. Chúc con gái yêu của chúng ta có một giấc ngủ ngon nha" ông nói với vẻ mặt dịu dàng của mình.
"Phụ thân cũng như vậy ạ, chúc người ngủ ngon!" cô con gái buông lỏng cơ mặt xuống và bắt đầu nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ.
Ông đợi cô bé chìm vào giấc ngủ rồi liền nhẹ nhàng ra khỏi phòng và trở về phòng làm việc của mình.
Vì mẫu thân của cô bé đã mất từ lúc cô bé vừa chào đời vậy nên phụ thân cô đã chăm sóc cô bé từ những thứ nhỏ nhặt nhất, yêu chiều cô khoác lên bên ngoài toàn những bộ kimono đăt tiền và những trâm cài trang sức được chạm khắc một cách tinh xảo nhất. Cùng với sự giáo dục từ sơm và tình yêu thương của người cha cô bé ấy cảm thấy dường như mình chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Cho đến cái đêm định mệnh ấy...
Người cha đã trở lại bàn làm việc để xử lý nốt công việc hôm nay thì bỗng nhiên người hầu cận chạy vào với dáng vẻ hớt hả. Giọng nói gấp rút thở không ra hơi
"Thư-a gia ch-ủ."
Ông ngước mặt lên nhìn người hầu cận của mình và chậm rãi nói "Cứ từ từ nói, ta không vội."
Người hầu cận đã lấy lại được hơi thở và nói "Thưa ngài, bên phía ngoài có một sinh vật giống người đang tàn sát và xé xác những hộ vệ của chúng ta ngoài kia. Xin ngài và tiểu thư mau chóng rời đi lánh nạn!."
Khi em đã mở mắt ra thì liền thấy khung cảnh người phụ thân đáng kính của em đang cõng lấy em chạy vì không nỡ đánh thức cô con gái nhỏ còn đang say giấc của mình.
Em liền cất giọng hỏi phụ thân của mình "Phụ thân rốt cuộc chuy-" lời chưa kịp cất xong phụ thân đã chặn giọng của em lại bằng giọng nói nghiêm túc và lo lắng "Chuyện này có phần nguy hiểm ta sẽ giải thích sau, con mau chóng vào làng gọi người đến ứng cứu ta ở đây sẽ ở đây xoay sở cùng mọi người."
Vẻ mặt nghiêm túc đó của phụ thân em chưa từng thấy qua bao giờ nhận thức được chuyện chẳng lành em liền chạy vào làng tìm kiếm người ứng cứu vì biệt phủ nơi em cùng phụ thân và mọi người sinh sống cách ngôi làng gần nhất đó khoảng 4 dặm.
Em cứ thế mà không màng tới thời tiết lạnh buốt thấu da thấu thịt này mà cắm đầu chạy để tìm người cứu những người em yêu thương cho dù phải bước chân trong biển tuyết lạnh giá này dù cho đôi chân không mang lấy một đôi hài đang dần tê liệt và dù cho trên người em mặc nguyên bộ yukata giữa trời đông nhưng em vẫn chạy...
Thế nhưng dường như ông trời muốn thử thách sự chịu đựng của em. "Đùngggg" nghe âm thanh như là có một thứ gì đó rớt từ trên cao xuống vậy, em ngoảnh đầu quay lại thì chứng kiến thấy con quái vật đó đáp xuống chỗ phụ thân nó hình như rất khoẻ cả người đầy máu và nở một nụ cười rất man rợ.
Và khi nhịp tim của em hững lấy một nhịp là khi em thấy con quái vật đó cắt cổ người hầu cận bên cạnh phụ thân em và một tay còn lại thì từ từ nắm cổ và xách cổ phụ thân lên.
"Aaa chuyện gì đang xảy ra thế này?!" trong đầu em suy nghĩ và quay người định tiến về chỗ đó để cứu phụ thân em dù chỉ là một chút thôi "Làm ơn"
Bỗng tiếng nói yếu ớt của phụ thân em vang lên một cách thoi thóp "Chạy đi ... đừng... qua đây"
Em đau đớn khi phải nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này ngay trước mắt. Tầm nhìn của em cứ thế tối dần đi đầu óc ong ong liên tục khi nhìn thấy cảnh tượng phụ thân của em nằm trên nền tuyết trắng phủ đầy máu xung quanh nhưng một tay vẫn nắm chặt chân của con quỷ kia hòng giữ lấy một giây của thứ đó để em lấy mà chạy thoát. Em đã cố gắng không làm lộ tiếng động của mình nhưng hình như thứ quái vật kinh tởm đó đã phát hiện ra sự tồn tại của em.
Em dùng hết sức mình chạy nhưng làm sao có thể chạy thoát khỏi thứ đó được đây. Khoan đã, con quái vật đó di chuyển chậm rãi về phía của em cứ như tận hưởng việc con mồi của hắn là em không thể nào chạy thoát khỏi cái miệng cọp của hắn được vậy.
Cuối cùng - cuối cùng thì em đã chạy được vào làng. Hy vọng cuối cùng của em làm ơn hãy cứu những người em yêu thương với. Em đập cửa rất nhiều nhà nhưng họ đều tỏ ra thờ ơ vì không muốn liên lụy tới bản thân mình, tại sao chứ? rõ ràng phụ thân em đã đối xử rất tốt với dân làng ở đây mà.
Em dần gục ngã giữa đường đành chờ án tử mà con quái vật đó ban cho, dù sao thì thế giới của em cũng đã biến mất rồi.
"Mẹ khiếp! sao đéo thấy con quỷ nào ở đây, lũ chết tiệt đó trốn ở đâu rồi!"
"Đừng có hấp tấp Sanemi, chúng ta nhận được thông báo ở khu vực này có quỷ mà cứ đi tuần thêm mấy vòng nữa thôi"
"Chết tiệt"
"Sanemi mau qua đó! đang có người nằm ở giữa đường kia!" giọng của người đàn ông với mái tóc đen đang hốt hoảng chạy lại về phía em
"Ah thì ra là người à" Em ngước lên nhìn hai người đang chạy tới chỗ em rồi người đàn ông tóc đen đó dịu dàng đỡ em ngồi dậy
"Em gì ơi em có bị thương ở đâu không sao lại gục giữa đường thế này?" anh tóc đen đó hỏi em một cách lo lắng.
"Chậc đen thật đấy, đã không gặp được con quỷ nào lại còn gặp thêm phiền phức " người đàn ông tóc trắng trên mặt có vết sẹo đằng sau cất tiếng.
Người đàn ông tóc đen đó nói
"Anh tên là Kumeno Masachika" nói rồi chỉ tay ra người đằng sau mình "còn đằng ấy là Shinazugawa Sanemi." Sao em lại ở đây một mình giữa trời tối thế này, nửa đêm nguy hiểm lắm đó, hay là như thế này nhà em ở đâu để tụi anh đưa em về."
Có vẻ như hai người họ không phải là người xấu, người ta còn định giúp đưa em về nhà nữa mà.
"Nhà?, a đúng rồi nhà của tôi hiện giờ đang có một con quái vật đang sát hại những người thân của tôi làm ơn giúp tôi với!"
"Quái vật? chết tiệt tao chắc chắn đó là quỷ rồi.
Sao mày không nói ngay từ đầu" Shinazugawa liền nổi khùng tiến sát lại gần tôi nói lớn "Nhà mày hướng nào, nói nhanh nếu không sẽ không kịp mất!" Kumeno liền đứng phắt dậy rồi bảo "Em hãy đi tìm chỗ trốn đi, đừng ở ngoài này, nguy hiểm lắm ."
Em vươn cánh tay đang yếu ớt bám víu lấy một bên ống quần của Shinazugawa "Đừng đi, con quái vật đó mạnh lắm. Ít nhất hai người cũng phải gọi thêm người chứ, như này quá nguy hiểm rồi nhỡ có chuyệ..."
Shinazugawa liền cắt đứt lời nói của em "Đừng có mà lo lắng thừa thãi, bọn tao là người của sát quỷ đoàn." rồi Shiazugawa liếc mắt về phía em "Còn mày mau tìm chỗ trốn đi ở đây đã có tao rồi, mau cút đi!"
Em nhìn bóng lưng to lớn của Shinazugawa bao phủ lấy hết tầm nhìn của em dần lướt đi mất tựa như một cơn gió mùa xuân ấm áp sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh của em vào đêm nay vậy. Đủ để làm em cảm thấy yên bình đến lạ thường.
Sau khi Shinazugawa và Kumeno rời đi thì em đã hôn mê vì cơn sốt cao thật may mắn thay có một nhà thấy em hôn mê ngoài cửa thì cũng cho em vào nằm tá túc trong nhà họ một đêm.
Đến sáng hôm sau em mê man tỉnh dậy thì đã thấy người dân trong làng đồn thổi về biệt phủ, em liền vội vã dậy mặc cho những lời can ngăn vì bệnh tình còn chưa giảm. Gắng gượng ra bên ngoài em chạy lại nơi em gọi là nhà hôm qua, đập vào mắt em cảnh tượng hoang tàn những người đắp vải trắng lần lượt được khiêng ra bên ngoài. Em cố gặng hỏi xem có thấy hai người con trai nào ở đây không thì họ liên tục lắc đầu không biết.
Trong lúc đó dì của em cùng với người con trai của dì cũng chính là em họ của em xuất hiện và đòi đưa em về chăm sóc sau khi biết chuyện của gia đình em.
••• Continue •••
Chương hai - Hội Ngộ
!! Coming soon!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top