Chương 23: Chạm vào Cơn Gió




Căn phòng chìm trong ánh trăng nhạt. Gió đêm khẽ lùa qua khung cửa, mang theo hơi lạnh phảng phất của đêm. Mùi thuốc đắng len trong hơi thở, hòa với hương cỏ khô nhẹ thoảng.

Miyuki khẽ cựa mình, mí mắt nặng trĩu mở ra. Trần nhà gỗ quen thuộc mờ mờ hiện lên trong ánh trăng bạc. Cổ họng khô rát, người nóng hầm hập, tim đập dồn như vừa chạy khỏi cơn ác mộng. Một thoáng ngơ ngác... em mới nhận ra mình đang ở Phong phủ.

Em cố gượng dậy, cơn đau âm ỉ lan xuống ngực nhưng đã dịu hơn trước. Khi tấm chăn trượt xuống, Miyuki mới nhận ra quần áo mình đã được thay, băng trắng quấn kín cẩn thận.

Ánh trăng chiếu nghiêng xuống cạnh giường – nơi Sanemi ngồi tựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, đầu cúi thấp. Ánh trăng vẽ viền sáng lên nửa khuôn mặt anh, nơi đường sẹo xám bạc trông như một vết gió đã hóa thành dấu ấn. Mái tóc bạc rối lòa che nửa mặt, lồng ngực phập phồng chậm rãi theo hơi thở.

Gương mặt anh lúc ngủ trông thật mệt mỏi. Hơi thở và làn hương cay nồng, đắng nhẹ tỏa quanh anh khiến Miyuki có cảm giác như một liều thuốc giảm đau của riêng mình bằng chính mùi của gió.

Miyuki nhìn Sanemi thật lâu. Mọi ký ức đổ về trong tâm trí Miyuki: khói, lửa, cái miệng rồng gỗ khổng lồ ngoạm lấy em, tiếng Mitsuri hét lên, và lời hứa với người đàn ông trước mặt...

Em đã nghĩ, có lẽ sẽ không thể gặp lại anh nữa.
Không thể biết liệu anh còn sống sau nhiệm vụ ngoài kia hay không.

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống thái dương. Rồi thêm một giọt nữa. Những tiền nấc nhỏ bật ra, không thành tiếng, chỉ là những tiếng nghẹn khô khốc xé nát lồng ngực.

Sanemi lập tức mở mắt. Đôi mắt tím trầm sắc lạnh nhìn thẳng vào em, đầy sự bối rối và hoảng loạn.

– Cái quái gì vậy? Đau ở đâu? – Giọng anh khàn đặc, vụng về, vừa giận dữ vừa lo lắng. Anh đưa tay ra không biết, nên kiểm tra vết thương hay dỗ dành em.

Miyuki đưa tay run rẩy, ôm lấy cánh tay anh, siết chặt.

– Em... em đã sợ... – Giọng em vỡ vụn – Em sợ sẽ không gặp lại ngài được nữa...

Lời nói ấy như một cú đánh mạnh vào Sanemi. Anh vội vàng luồn tay đỡ lấy đầu Miyuki, kéo em tựa vào ngực mình.

– Nín đi... Ta ở đây. – Anh thì thầm, giọng nói trầm thấp, dịu dàng đến mức ngay cả gió cũng ngừng thổi. Sanemi ôm chặt em trong lòng, ánh mắt dằn lại thứ gì đó đang sôi sục.

– Đáng lẽ ta phải ở đó.

Miyuki khẽ lắc đầu, nhưng chưa kịp nói gì. Anh siết chặt vòng tay lần nữa. Em chỉ nghe thấy nhịp tim anh – mạnh mẽ, rối loạn, và thật gần. Em vùi mặt vào ngực anh, để mặc cho nước mắt thấm vào áo. Trong vòng tay đó, mọi sợ hãi và đau đớn dần tan đi, chỉ còn lại hơi ấm của người mà em yêu.

——————————

Miyuki đã thôi nức nở, chỉ còn lại những tiếng hít thở nhỏ vụn vỡ. Em ngẩng đầu lên khỏi ngực Sanemi, ánh mắt đỏ hoe nhưng đã sáng hơn.

– May quá, em đã giữ lời hứa rồi, Sanemi-sama – Miyuki mỉm cười, một nụ cười yếu ớt nhưng đầy ý nghĩa – Em đã không chết.

Sanemi nhìn vào mắt em, ngón cái thô ráp khẽ lau đi vệt nước mắt còn sót lại trên má. Khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy, nhưng sự căng thẳng trong từng thớ thịt đã dịu đi. Anh chạm nhẹ vào vết thương trên vai em, ánh mắt sắc lạnh lóe lên sự giận dữ câm lặng hướng về lũ quỷ.

– Em phải sống, luôn luôn. Ta còn nhiều thứ muốn em làm cùng ta... sau khi mọi chuyện kết thúc. – Giọng Sanemi trầm khàn, vang lên như tiếng gió rít.

– Điều gì vậy, Sanemi-sama? – Miyuki ngẩng lên, ngỡ ngàng.

Sanemi không trả lời ngay. Anh chậm rãi đỡ em nằm xuống, kéo chăn đắp cho em một cách cẩn thận hiếm thấy.

– Những việc... của người bình thường. – Anh tránh nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt lướt qua khung cửa sổ phủ sương đêm
– Không phải cứ cầm kiếm rồi lao đầu vào chỗ chết như thế này.

Sanemi nhìn em thật lâu. Ánh trăng phủ trên mái tóc bạc, trên ánh mắt như chứa cả bão tố lẫn bình yên.

Anh ngồi xuống mép giường, đưa ra lời đề nghị một cách vô cùng gượng gạo. Anh nói nhỏ nhưng dứt khoát:

– Vài ngày nữa, dưới khu phố có hội chợ đêm. Ta đi tuần tra quanh khu vực...

Anh thở ra một hơi, như thể câu tiếp theo là một thử thách khó khăn hơn cả chém quỷ

– ... Em ra đó chơi đi.

Miyuki mở to mắt ngạc nhiên. Sanemi, người luôn bị ám ảnh bởi việc luyện tập và tiêu diệt quỷ, lại đang gợi ý đi hội chợ.

– Hội chợ...?

– Đừng lặp lại lời ta. – Sanemi cau mày, cố giữ vẻ khó chịu
– Cứ xem như là... mệnh lệnh. Ta ở gần đó, nên chẳng có gì phải sợ.

Anh nói "Ta ở gần đó" một cách dứt khoát, như một lời cam kết về sự an toàn tuyệt đối. Miyuki mỉm cười, một nụ cười thật sự rạng rỡ, xóa tan đi nét mệt mỏi ban nãy.

– Vâng, Sanemi-san.

Khoảnh khắc đó, ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên hai con người đầy vết thương nhưng lại được kết nối bởi một lời hứa câm lặng về một tương lai tươi sáng hơn.

——————————

Gió đêm man mát thổi qua những chiếc đèn giấy treo dọc con phố tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, hắt lên khuôn mặt Miyuki một lớp vàng ấm. Khoác trên người bộ yukata nhẹ, Miyuki chậm rãi bước giữa con phố nhộn nhịp, lòng chợt thấy thanh thản đến lạ. Tiếng rao, tiếng cười vang xen lẫn hương thơm của bánh nướng, kẹo ngọt, quyện trong không khí

"Nếu Sanemi-sama ở đây... chắc hẳn sẽ là một buổi hẹn hò." Em thoáng nghĩ, khóe môi khẽ cong

Miyuki ghé qua từng gian hàng nhỏ, chọn bánh, dây ruy băng, mấy món đồ xinh.

Không hay biết rằng, phía xa – sau dãy đèn lồng – ánh mắt quen thuộc vẫn dõi theo. Sanemi đứng khoanh tay, lẩn khuất sau những gian hàng nhộp nhịp, ánh nhìn sắc bén ấy lại dịu hẳn mỗi khi thấy em cười. Anh đã đi kiểm tra quanh phố từ sớm, và khi thấy Miyuki hòa vào dòng người, anh cảm thấy một thứ bình yên lạ lẫm mà anh chưa từng biết.

Miyuki bước tới quầy bán Ohagi. Nghĩ chắc rằng Sanemi sắp đi tuần xong rồi nên sẽ mua một ít rồi đợi anh.

Tay khẽ chạm vào khay bánh tròn nhỏ, bỗng một giọng nam vang lên sau lưng:

– Này, cô ổn chứ?

Miyuki hơi giật mình, quay lại thì thấy một chàng trai trẻ ăn vận bảnh bao, ánh mắt cảnh giác lướt qua vai cô.

Miyuki hơi ngơ ngác: – Ờ... tôi ổn mà?

– Đừng sợ! Cái tên mặt sẹo kia trông gian lắm!

Vừa kịp hiểu "tên mặt sẹo" là ai thì "bụp!" – gã kia đã kéo em lại, xoay người đối mặt với Sanemi đang tiến đến, ôm chặt trước ngực như thể đang bảo vệ.

– Cô ấy là người yêu tôi! Đừng bám theo nữa!

Miyuki vừa há hốc, vừa cố vùng ra khỏi vòng tay hắn ta:
– Khoan đã! Anh ấy là....

Không khí như đóng băng.

Sanemi dừng lại cách đó vài bước. Ánh đèn đêm phản chiếu lên đôi mắt tím ngầu. Mái tóc bạc khẽ rung, khóe môi anh giật nhẹ – không phải vì bất ngờ, mà là vì cơn tức giận bị kìm nén đến cực hạn. Tay anh lập tức siết lại theo bản năng. Máu dồn lên mặt, khiến vết sẹo trông càng dữ tợn hơn.

Anh cười. Một nụ cười "hiền" đến rợn sống lưng.

– Cái... gì cơ? – giọng anh trầm khàn, âm vang khiến cả con phố như nín bặt.

Một khắc sau, anh lao đến nhanh đến mức gã kia không kịp phản ứng. Tay túm cổ áo gã trai và nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất như thể chẳng tốn chút sức lực nào.

– T–tôi xin lỗi! Tôi hiểu lầm! – hắn ta run lẩy bẩy, chân đạp loạn. – Tôi tưởng cô ấy bị bắt cóc thôi!

– Không phải đâu! Hai người hiểu lầm rồi! – Miyuki hoảng hốt cố kéo cánh tay Sanemi. Nhưng anh chẳng hề nhúc nhích.

Không còn cách nào khác, em liền nhào tới, ôm chầm lấy anh từ phía trước, mặt úp vào ngực anh.

– Sanemi-sama, đừng mà!

Cái ôm bất ngờ khiến cuồng phong Sanemi cứng đờ hoàn toàn. Cơ thể nhỏ nhắn áp sát, hơi ấm của Miyuki lan sang, mùi hương nhẹ quen thuộc khiến anh dịu lại.

Ngọn lửa dịu dàng của em bỗng nhiên áp sát vào cơn thịnh nộ đang cuộn trào của anh. Cơn cuồng phong đang gào thét dần dần tắt lịm, bị vòng tay mềm mại ấy xoa dịu. Cái ôm bất ngờ ấy như một bức tường chắn gió vô hình, khiến hơi thở lạnh lẽo của Sanemi phút chốc trở nên ấm áp hơn.

Sanemi cúi đầu, má khẽ chạm vào tóc em.

Bàn tay đang giơ cao từ từ hạ xuống. Gã trai rơi phịch xuống đất, hấp tấp lùi ra sau.

– T-tôi xin lỗi! Tôi chỉ muốn giúp thôi!

– Không sao đâu, tôi không sao hết, xin lỗi anh mới đúng... – Miyuki hấp tấp bước tới cúi đầu, giọng khẩn trương

Chưa kịp nói hết, cổ tay em bị kéo mạnh. Cơ thể Miyuki đổ vào lồng ngực rộng, hơi thở nóng rực sượt qua tai:

– Không cần xin lỗi loại người xen vào chuyện người khác. – Giọng anh trầm, đầy kiềm nén.

Anh nắm tay em, kéo đi thẳng giữa ánh đèn lồng, bỏ mặc gã trai tội nghiệp đang đứng đơ giữa phố.

Sanemi chỉ dừng lại khi đã kéo Miyuki đến một góc khuất vắng người, nơi ánh đèn lồng chỉ hắt vào lờ mờ. Anh buông tay, nhưng vẫn đứng chắn trước mặt em, khuôn mặt còn hằn nét bực bội.

– Mua mấy thứ này làm gì?

Miyuki thở ra một hơi nhẹ nhõm, cố nén tiếng cười. Em giơ túi đồ lên:

– À em mua làm quà cho mọi người thôi.

Em vừa nói vừa chỉ ra từng món:

– Bánh sakura mochi cho Mitsuri-neesan, dây cột tóc và kẹo cho mấy bé ở Điệp phủ với nhóm Tanjiro, thảo mộc cho Shinobu-neesan... À, matcha cho Tengen-sama, ngài ấy rất thích trà. Và hạt sen đặc biệt cho Gyomei-sama nữa.

Sanemi cau mày, cảm giác khó chịu dâng lên:

– Uizui Tengen?

Miyuki không để ý chỉ ngây thơ trả lời
– Lúc trước khi làm nhiệm vụ cùng Rengoku-sama. Ngày ấy từng giúp đỡ em vài lần.

– Còn Gyomei? – Sanemi hỏi cộc lốc, càng ngày càng thấy khó hiểu.

– Ngài nhớ con mèo Kizu chứ? – Miyuki mỉm cười – Lúc em cứu nó, Gyomei-sama đã đến giúp. Tụi em hay nói chuyện về mèo.. Em nhớ ngài ấy thích ăn Takikomi Gohan, nên nghĩ hạt sen nấu chung sẽ ngon hơn.

Sanemi lặng người đi một thoáng, mắt không rời khỏi em.
Cô gái nhỏ này lại khiến anh ngạc nhiên, có thể kết nối được với tất cả mọi người mà anh từng giữ khoảng cách.

– Phiền phức thật. – Anh lầm bầm, giọng đã nhẹ đi, lẫn một thoáng... ghen tị.

Miyuki khúc khích cười, mở túi lấy ra gói Ohagi thơm phức và đưa cho anh.

– Còn cái này... là cho Sanemi-sama.

Anh nhìn gói bánh, rồi nhìn thẳng vào em. Mọi sự cảnh giác hay ghen tuông vụn vặt đều bị nụ cười đó làm tan biến.

– Ừ.– Anh nhận lấy, các ngón tay thô ráp chạm vào tay em, cảm giác ấm áp và lạ lùng lan tỏa.

Ánh đèn lồng phản chiếu trong đôi mắt Miyuki, rực rỡ như những đốm lửa nhỏ.
Em thật đẹp – đẹp đến mức anh chỉ muốn cất giấu đi, cất giấu vào nơi chỉ anh thấy, để chẳng ai khác nhìn thấy nụ cười này nữa.

– Về thôi. – Sanemi đã thôi nhìn Miyuki, giọng thấp, đầy tính sở hữu. Anh nhanh chóng lấy gói Ohagi và tiện tay giật lấy chiếc túi đồ lớn nhất của Miyuki để em chỉ còn ôm gói đồ nhỏ.

Giữa dòng người, Miyuki bước đi bên cạnh Sanemi. Mùi Ohagi ngọt lịm hòa cùng mùi gió phảng phất. Hai bóng hình khuất dần dưới hàng đèn giấy rực rỡ, đi về phía Phong phủ – nơi ánh trăng vẫn dõi theo từ xa.

——————————
Tình iuuu đếnn rùiiii nàaa

— Từ Ann —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top