Chương 22: Ngọn Lửa và Tro Tàn
Bầu trời đêm đen đặc khói. Làng thợ rèn cháy rực trong ánh lửa vàng cam, xen lẫn tiếng nước vỡ tung – những cột nước khổng lồ phun lên dữ dội, cuộn trào như muốn nuốt chửng tất cả.
Chỉ mới cách đây ít lâu, hình ảnh yên bình của làng thợ rèn đã biến mất, thay vào đó là cảnh tượng hỗn loạn và tan hoang.
Âm thanh ầm ầm vang lên từ phía khu rừng cạnh làng – thứ âm thanh nặng nề như tiếng gầm của quỷ. Cả Mitsuri và Miyuki cảm nhận được áp lực khủng khiếp – Thượng huyền. Trận chiến chính đang diễn ra ở đó.
Cả hai lao vào giữa làng đang bị nhấn chìm trong biển lửa, kiếm vung không ngừng.
Những con thủy quái khổng lồ bò ra từ mặt đất, đầu đội chiếc bình gốm, thân trơn nhớt trườn tới với tốc độ kinh hoàng. Ánh kiếm của Luyến trụ trụ lóe sáng, quét qua không trung như dải lụa hồng rực rỡ. Tiếng bình vỡ vang lên liên tiếp, hòa cùng tiếng gào xé tai.
Một Kakushi vội chạy đến, thở dốc:
– Trưởng làng! Quỷ đang tiến tới chỗ trưởng làng!
Không kịp suy nghĩ, Mitsuri xoay người phóng đi. Miyuki lập tức mở đường, chém phăng những con quỷ chắn lối.
Sau khi cứu được trưởng làng, âm thanh từ rừng càng dữ dội, khiến ai nấy đều rùng mình.
– Miyuki-chan! Em giải quyết nơi này nhé! Chị sẽ tiến vào rừng!
Tiếng Mitsuri vang lên giữa tiếng nước và khói.
Miyuki chỉ kịp gật mạnh, rồi xoay kiếm chém phăng một con quỷ đang lao tới.
Lưỡi kiếm lóe sáng, chém gọn hàng loạt, mảnh vỡ bình còn xoang xoảng dưới đất. Máu và nước bắn tung tóe, hòa lẫn thành một thứ mùi tanh nồng nặc phủ kín không khí.
Khung cảnh rực sáng dưới lửa và nước, mở đầu cho trận chiến sinh tử của đêm dài ấy. Luyến trụ lướt qua mái nhà đang cháy rực, biến mất trong khu rừng đang rung chuyển.
Miyuki đứng lại giữa làng, hơi thở dồn dập. Từ xa, tiếng nổ vọng lại từng hồi, tiếng cây gãy, tiếng đất đá vỡ tung. Trái tim em siết lại. Mitsuri-san... một mình đối đầu với Thượng Huyền...
– Phía bắc vẫn còn dân làng bị kẹt! – Một Kakushi hét lớn.
– Tôi hiểu! Hãy đưa những người bị thương rút lui!
Miyuki gật mạnh, ánh mắt ánh lên kiên định lao đi
Khung cảnh đập vào mắt khiến em nghẹn lại. Những con quỷ hình cua khổng lồ với chiếc bình gốm trên đầu. Thân thể cứng cáp, những chiếc càng to bằng cả thân người, đập phá, kẹp nát nhà cửa và người dân không kịp trốn. Tình cảnh hỗn loạn, thảm thương hơn khi thấy người dân bị những cái càng kẹp chặt.
– Hơi thở Lửa Trắng – Thức thứ nhất – Liệt Quang Bạch Viêm!
Lưỡi kiếm vạch thành một vòng cung sáng trắng giữa màn khói. Đường chém dứt khoát, giải thoát cho dân làng khỏi những chiếc càng. Sau đó là những chiếc bình trên lưng quái bị chém vỡ tan, cơ thể chúng cũng hóa thành nước đục rồi tan biến.
Máu, nước, khói hòa lẫn lại thành mùi tanh sặc nồng. Miyuki vẫn chém, từng đường kiếm chắc nịch, không để một con nào thoát.
Khi tiếng gào của con quỷ cuối cùng dần vơi hẳn, Miyuki đứng thở hổn hển giữa đống đổ nát, áo dính đầy nước và máu. Từ xa, tiếng sấm và tiếng gió rít vọng lại – nơi rừng sâu, nơi Mitsuri, Genya, Tanjiro, Nezuko và cả Hà Trụ Tokito đang chiến đấu. Miyuki chỉ mong mọi người đều sống sót. Rồi lại tiếp tục nhiệm vụ của mình lao đến những đợt thủy quái lại cứ xuất hiện không ngưng nghỉ.
Khi các kiếm sĩ được điều tới, em giao lại khu vực rồi lập tức chạy thẳng hướng vào phía trận chiến căng thẳng. Lướt giữa rừng, ánh trăng xuyên qua tán lá lay động. Chưa kịp đến gần, đất dưới chân đã rung chuyển. Hàng chục chiếc đầu rồng gỗ khổng lồ từ thân thể Hantengu, lao tới cuộn quanh hình bóng Mitsuri.
– MITSURI-NEESAN!
Miyuki hét lên, tung người chắn trước một đòn tấn công đang nhắm vào Luyến trụ.
– Hơi thở Lửa Trắng – Thức thứ sáu – Thanh Viêm Hoàn!
Lưỡi kiếm va chạm, ánh lửa trắng bùng lên. Thân thể Miyuki bị hất văng, máu trào ra nơi khóe môi. Em cắm kiếm xuống đất, lê đi để giữ thăng bằng – nhưng ít nhất đã đỡ được đòn cho Mitsuri.
Em cắn răng, hơi thở dồn dập, tay siết chuôi kiếm.
"Dù có phải kiệt sức... ít nhất, mình phải giữ cho mọi người được sống."
Tiếng gầm Hantengu rền vang. Hàng loạt đầu rồng gỗ há miệng phun ra sóng chấn động quét tung mặt đất.
Mitsuri xoay người, đường kiếm uốn lượn như dải lụa hồng, chém gọn ba đầu rồng đang lao tới. Nhưng ngay sau lưng, thêm bốn, năm cái đầu khác lại trồi lên, lớp này chồng lớp khác.
– Miyuki! Cẩn thận!
– Vâng!
Ánh kiếm trắng nhạt của Miyuki xé gió lao vào trận.
Những đường kiếm đan xen, xoắn lại cùng lưỡi kiếm của Luyến trụ, tạo nên cơn bão sáng giữa rừng đêm. Mỗi cú chém, mỗi hơi thở đều khiến cơ thể Miyuki đau nhức, phổi rát như bị xé nát. Em vẫn không dừng lại.
Một chiếc đầu rồng ập tới từ bên hông, cái miệng gỗ khổng lồ ngoạm chặt lấy thân Miyuki. Cơn đau ập đến dữ dội, xuyên thẳng từ vai xuống bụng, như thể xương thịt bị nghiền nát, hơi thở nghẹn lại, âm thanh xung quanh mờ dần đi.
– MIYUKI-CHAN!
Tiếng Mitsuri hét lên, tuyệt vọng và hoảng loạn. Cô lao tới, vung kiếm chém mạnh. Ánh hồng rực lên như bông hoa nở giữa đêm đen. Lưỡi kiếm của Luyến trụ cắt phăng qua cổ con rồng, mảnh gỗ vỡ tung tóe.
Thân thể Miyuki rơi xuống mặt đất. Lưng va mạnh, hơi thở nghẹn lại, tầm nhìn nhòe đi. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như chậm lại.
Ánh trăng lọt qua tán cây, soi lên khuôn mặt của em. Hình ảnh vụt qua trong tâm trí Miyuki như một thước phim ngắn.
Những ký ức như dòng chảy vỡ tràn trước mắt.
Mẹ, dịu dàng vuốt tóc cô khi còn nhỏ.
Em gái, nụ cười rạng rỡ mỗi sáng.
Người cha, tồi tệ và những lời quát mắng mà em tưởng đã quên.
Sát quỷ đoàn – những gương mặt thân thuộc, những lần chiến đấu, tiếng cười, những bữa cơm đầy mồ hôi và máu.
Và cuối cùng – Sanemi.
Đôi mắt lạnh như gió, bàn tay thô ráp nhưng ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Mệnh lệnh... Mình đã hứa...
Mình sẽ sống sót trở về, đứng cạnh ngài ấy...
Bàn tay run rẩy chống xuống đất, máu chảy từ ngón tay, nhưng Miyuki vẫn gượng dậy.
– Đừng lo cho em, Mitsuri-neesan!
Giọng Miyuki khàn đi, nhưng ánh mắt rực cháy.
– Em vẫn còn cầm kiếm được... còn sống là còn chiến đấu!
Ánh sáng trắng của Hơi thở Lửa Trắng bừng lên, hòa cùng sắc hồng lộng lẫy của Hơi thở Tình yêu. Hai đường kiếm đan xen, tạo nên cơn lốc ánh sáng giữa rừng rực cháy.
Cả khu rừng liên tục chìm trong khói, đất đá vỡ vụn dưới chân. Hơi thở của Miyuki gấp gáp, từng nhịp như xé phổi. Mitsuri cũng đã rách nát vai áo, máu thấm ướt tay cầm kiếm.
Hai người đứng lưng tựa lưng, ánh kiếm run rẩy, vẫn trong thế thủ. Họ biết không thể tiến gần đến bản thể Hantengu này đành phải câu kéo thời gian. Nhưng cơ thể đang đến giới hạn, kháng lại ý chí. Hết lần này đến lần khác, Miyuki đã chẳng còn để ý được khung cảnh tan hoang xung quanh thế nào.
Những chiếc đầu rồng gỗ khổng lồ lại lần nữa lao đến bỗng khựng lại giữa không trung –
rồi đột ngột – rạn nứt.
Từng mảnh gỗ nứt toác, tan biến thành bụi sáng, bay rải rác trong rừng đêm.
Mitsuri khẽ thở ra, đôi mắt mở to, kinh ngạc:
– Chúng... đang biến mất?
Miyuki nheo mắt nhìn về hướng sâu trong rừng. Ánh sáng xanh lam yếu ớt lóe lên – là mùi máu quỷ tan thành tro, là dấu hiệu của bản thể chính đã bị tiêu diệt.
– Nhóm Tanjiro... đã làm được rồi.
Giọng khàn đặc, nhưng nụ cười đã nở trên môi. Cả hai cùng hạ kiếm xuống, vai chạm vai, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần bừng sáng sau cơn ác mộng dài.
Hơi thở đã nhẹ nhàng hơn để gió hòa cùng hương tro và máu. Những đốm lửa cuối cùng tàn dần, thay bằng làn sương nhạt buổi rạng đông.
Mitsuri xoay sang Miyuki, khẽ cười, đôi mắt long lanh rưng rưng:
– Chúng ta... sống sót rồi, Miyuki-chan.
Miyuki chỉ đáp bằng một hơi thở mỏng, rồi khuỵu gối xuống, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm.
– Ưm,... sống rồi.
Mitsuri kịp đỡ lấy em, để Miyuki tựa vào vai mình. Ánh sáng ban mai vừa hé qua đỉnh núi, chiếu lên hai thân ảnh phủ đầy tro bụi nhưng vẫn đứng vững giữa chiến trường tan hoang
Cả hai nhìn quanh khu rừng đã im lặng rồi tiến dần về hướng bình minh.
Những ngôi nhà đổ nát, dòng suối đục ngầu, xác thủy quái tan rã thành lớp bùn mỏng. Trên cao, ánh mặt trời sớm nhuộm vàng những làn khói mảnh, như muốn xoa dịu cơn ác mộng vừa qua.
Từ xa, tiếng Tanjiro gọi vọng lại, khàn đặc nhưng vẫn tràn đầy sinh khí:
– Mitsuri-san! Miyuki-san! Chúng ta thắng rồi!
Genya đứng sau cậu, áo rách bươm, vẫn gắng gượng đỡ Tanjiro bước đi. Nhìn thấy họ, Miyuki khẽ mỉm cười. Một nụ cười run rẩy nhưng đủ để trái tim chùng lại trong yên bình.
– Ừ, mọi người... đều an toàn rồi.
Đôi mắt em khép lại. Cơn mệt mỏi ập đến như sóng, cuốn trôi cả tiếng gió, cả ánh sáng. Thứ cuối cùng Miyuki cảm nhận được là bàn tay ấm của Mitsuri nắm chặt tay mình – rồi tất cả chìm vào tĩnh lặng.
Bình minh lên, báo hiệu một ngày mới – và cũng là dấu chấm cho trận chiến kinh hoàng tại Làng Thợ Rèn.
——————————
Trời vừa rạng sáng thì tiếng quạ báo tin vang lên giữa khoảng sân Phong phủ tĩnh mịch:
– Thượng Huyền Ngũ và Thượng Huyền Tứ – đã bị tiêu diệt! Làng Thợ Rèn an toàn!
Sanemi sững người, như bị đóng băng giữa cơn gió sớm. Chiến thắng vang dội... lẽ ra tim anh phải nhẹ nhõm, phải bùng lên niềm kiêu hãnh. Nhưng không. Trong lồng ngực anh chỉ là một tảng băng lạnh cóng, nặng trịch.
"Cái quái gì cơ chứ? Cả Genya và Miyuki đều trong cuộc chiến."
Tiếng gào thét câm lặng trong đầu anh, sắc lạnh và chua chát. Anh đã nghe về mức độ tàn khốc của trận chiến đó. Anh đã ở quá gần tiền tuyến. Đáng lẽ anh nên ở lại — đáng lẽ phải bảo vệ họ.
Không đợi thêm một giây, anh xoay người, phóng đi như cơn gió xé toạc không gian. Con đường đến Điệp phủ chỉ còn lại tiếng bước chân dồn dập, và nhịp tim hỗn loạn đập như búa bổ trong lồng ngực.
Khi Sanemi đến nơi, hành lang Điệp phủ chìm trong mùi thuốc và hơi thở khẽ khàng của người bị thương. Anh đứng trước giường Genya – đứa em được quấn kín băng, đang thiếp đi.
"Lại một lần nữa, nó phải gánh chịu những thứ không đáng có."
Cảm giác tội lỗi cắn xé. Anh chỉ nhìn thoáng qua, rồi ngay lập tức quay đi, không dám dừng lại lâu hơn một nhịp thở.
Anh đứng lặng bên Miyuki. Em nằm trên chiếc giường trắng toát, làn da tái nhợt, mái tóc buông xõa trên gối, hơi thở mỏng manh đến mức khiến tim anh thắt lại. Không có vết thương chí mạng, nhưng cơ thể em gần như kiệt sức hoàn toàn.
Đó là bằng chứng rõ ràng nhất về sự vô trách nhiệm của anh. Miyuki đã phải chiến đấu đến tận cùng giới hạn. Anh không thể chịu đựng thêm nữa.
Anh buông tay khỏi chuôi kiếm, sự nặng nề của cây kiếm như nhắc nhở về bổn phận anh đã không hoàn thành. Sanemi cúi người, động tác dứt khoát như chặt đứt mọi suy nghĩ, nhưng lại nhẹ nhàng đến mức sợ làm em đau, bế Miyuki lên.
– Ta sẽ đưa cô ấy về.
Ánh sáng buổi sớm, lạnh lẽo, chiếu lên mái tóc bạc, phản chiếu bóng anh giữa làn sương mờ. Phong Trụ im lặng rời khỏi Điệp phủ, mang theo cô gái nhỏ trong vòng tay. Sai lầm này là của anh, sự an toàn này, từ giờ, sẽ do anh nắm giữ. Anh không thể tin vào bất kỳ ai khác, kể cả chính mình khi ở xa. Miyuki sẽ không rời khỏi tầm mắt anh một lần nào nữa.
——————————
— Từ Ann —
Viết chương này bị nghĩ tui dính vào quá nhìu Nhân Mã rồi vướng vào Sanemi cũng Nhân Mã nốt mà tui không ngờ luôn ấy 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top