Chương 20: Lửa Trong Hơi Nước
Trong khung cảnh ấm nóng hòa cùng hơi nước, mọi xúc cảm như được nâng lên gấp bội lần giữa những cái chạm tưởng chừng nhẹ nhàng như nhưng lại như thổi ngọn lửa trong tâm trí. Nước nóng bao quanh hai người, hơi sương mờ cuốn lấy từng nhịp thở.
Miyuki chạm ánh nhìn của Sanemi. Ánh mắt anh như có lửa, nóng đến mức khiến không gian quanh họ cũng như tan chảy. Bàn tay Sanemi đặt trên eo siết nhẹ bắt đầu di chuyển dọc lên chiếc lưng trần rồi giữ lại ở cổ, bàn tay to ráp còn lại cũng đặt lên đùi Miyuki luồn vào giữa đảm bảo rằng em cảm nhận những cái siết nhẹ nơi đùi trong.
Tiếng suối chảy rì rào và tiếng búa rèn từ xa, tai Miyuki nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng ở hành lang lát đá bên ngoài đang tiến tới ngày một gần cùng với từng cái chạm của Sanemi khiến cơn kích thích đẩy lên cực độ, cơ thể căng cứng trong lo lắng.
– Hình như... có người đang tới... – Em nói giữa khoảnh khắc tâm trí mơ hồ.
Sanemi bắt đầu dừng tay lại ngay khi cánh cửa trượt giấy bên ngoài khẽ mở.
Luyến Trụ Kanroji Mitsuri đang đứng đó. Cô vừa mới thay sang bộ yukata sau bữa ăn nhẹ, tóc vấn cao gọn gàng, dự định vào bồn tắm. Khuôn mặt cô, vốn đã ửng hồng vì sự hào hứng khi đến suối nước nóng, giờ đây lập tức đỏ bừng như thể được nhúng vào than hồng.
Cảnh tượng trước mắt Mitsuri: Shinazugawa Sanemi, Phong Trụ nghiêm khắc và bạo lực nhất, đang trần trụi, ôm chặt Miyuki hoàn toàn khỏa thân trên đùi mình trong làn nước ấm. Vệt cắn đỏ ửng trên cổ Miyuki lồ lộ, và cơ thể đầy sẹo của Sanemi đang siết lấy cô gái ấy một cách tuyệt đối, chiếm hữu.
Mitsuri mở to mắt, chiếc yukata hồng nhạt lùng thùng trên người cô dường như muốn che chắn cho cô khỏi cảnh tượng quá đỗi mãnh liệt và riêng tư ấy.
– Miyuki-chan? Shinazugawa-san?.... – Mitsuri kêu lên đầy ngượng ngùng, không kịp nói hết câu.
Sanemi ngước lên, đôi mắt anh vẫn còn vẻ giận dữ dồn nén chưa tan hết từ đêm qua, kết hợp với sự bất mãn tột cùng vì bị gián đoạn. Anh nhăn mặt lại, khuôn mặt vốn đã dữ tợn giờ càng thêm đáng sợ, và không kịp nói lời nào. Anh chỉ theo bản năng siết Miyuki chặt hơn nữa.
Mitsuri lập tức nhảy lùi lại như bị điện giật, hai tay cuống quýt che mặt và thân mình cùng lúc, mấp máy không nên lời.
– Á! Tôi xin lỗi! Tôi không thấy gì hết! Tuyệt đối không thấy gì hết ạ! – Cô lắp bắp, giọng nói líu nhíu đến mức lạc đi. Cô cúi gằm mặt, hơi thở dồn dập, và luống cuống quay lưng lại, kéo mạnh cánh cửa trượt lại, tạo ra một tiếng động "Rầm!" vang vọng trong phòng tắm hơi nước. Sau đó là tiếng bước chân nhanh và dồn dập của cô chạy xa khỏi khu vực.
Miyuki cảm thấy toàn thân nóng ran, không chỉ vì nước ấm mà vì sự ngượng ngùng và sợ hãi. Em vẫn còn run rẩy trong vòng tay Sanemi. Hơi thở anh phả vào tóc em, nặng nề và đầy bực dọc.
Anh siết chặt Miyuki thêm một chút, rồi đột ngột, anh thở dài một hơi đầy bực tức, rồi bế thốc Miyuki lên khỏi mặt nước. Làn nước ấm áp chảy dài khỏi cơ thể trần trụi. Anh đặt em ngồi xuống mép bồn, nơi có yukata và tấm khăn tắm mới đã được chuẩn bị sẵn.
Sanemi nhanh tay lấy chiếc yukata trắng khoác vội lên người, che đi những vết sẹo dữ tợn nhưng đầy cuốn hút. Rồi cầm lấy chiếc khăn mới tinh, màu trắng muốt. Động tác của anh, dù vẫn có chút thô ráp, lại vô cùng cẩn thận. Anh bắt đầu lau nhẹ nhàng từng giọt nước trên cơ thể em, lau nhẹ cả những vệt đỏ ửng trên cổ - dấu vết của sự chiếm hữu vừa rồi.
Miyuki ngượng ngùng trước hành động này. Cảm giác được người mình yêu chăm sóc một cách dịu dàng như vậy khiến em vừa xúc động vừa lúng túng.
– Em tự làm được mà. – Em nói khẽ, cố gắng lấy lại chiếc khăn từ tay anh.
Sanemi nhìn em, ánh mắt dịu đi đôi chút, nhưng vẫn mang sự kiên quyết. Anh lắc đầu nhẹ.
– Để ta. – Anh nói giọng trầm khàn, đôi tay vẫn không ngừng lau khô người em. Từng cử chỉ của anh dường như muốn bù đắp cho sự dữ dằn ban nãy.
Sau khi lau khô người, Sanemi kéo Miyuki đứng dậy. Anh lấy chiếc yukata màu xanh nhạt từ trên giá, từ tốn mở rộng nó ra rồi nhẹ nhàng giúp cô mặc vào. Anh cẩn thận buộc đai lưng thật chặt, đảm bảo em không bị cảm lạnh.
Cuối cùng, anh lấy một chiếc khăn khác, lau nhẹ mái tóc dài còn ẩm ướt của Miyuki.
Miyuki cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Em ngước nhìn anh, đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả ngàn lời muốn nói.
Sanemi dường như cảm nhận được ánh mắt ấy. Anh đặt chiếc khăn xuống, cúi thấp người xuống. Anh đặt một nụ hôn thật nhẹ và nhanh lên trán Miyuki.
– Đi thôi. – Anh nói, quay lưng lại để em không nhìn thấy khuôn mặt mình. Dù vậy, đôi tai anh đã hơi đỏ lên, phản bội sự kiềm chế mà anh luôn cố gắng thể hiện.
Miyuki khẽ gật đầu, bước theo sau. Trong hơi nước mờ ảo, em chỉ thấy tấm lưng rộng của Sanemi vững chãi, nhưng dường như đang cố che giấu một trái tim cũng đang run lên không kém em.
——————————
Tiếng chuông gỗ báo hiệu bữa tối vang lên, cắt ngang sự tĩnh lặng trong căn phòng. Miyuki vừa bước ra khỏi phòng thì thấy Sanemi đang đứng ở ngoài, ngắm nhìn khu vườn đá tĩnh mịch, bóng anh đổ dài trên nền.
Sanemi không quay lại. Anh vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt hướng ra ngoài hiên, gương mặt nghiêm nghị và có phần u ám hơn bình thường.
– Ta đi trước đây. – Anh đột ngột lên tiếng, giọng trầm và dứt khoát.
Miyuki khẽ khựng lại.
– Ngài... không định dùng bữa tối sao?
Sanemi quay lại nhìn em. Ánh mắt anh mang một vẻ mệt mỏi nhưng không thể lay chuyển. Anh đưa tay chạm nhẹ lên má em, cử chỉ ngắn ngủi, nhưng lại khiến tim Miyuki run lên từng nhịp
– Không cần thiết
Anh đáp khẽ, rồi siết lại đai thanh kiếm đã đeo bên hông. Không nói thêm lời nào, anh bước đi, bóng lưng dần hòa vào làn sương mỏng nơi hành lang.
Miyuki đứng nhìn theo. Gió đêm khẽ thổi qua, mang theo hơi nước ấm và chút mùi hương nhàn nhạt còn sót lại từ anh vẫn còn quẩnh quanh.
.
.
.
Miyuki vừa bước vào phòng ăn thì đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc:
– Miyukiii~!
Giọng Luyến Trụ trong veo vang lên, kéo dài đầy hào hứng.
Trước khi Miyuki kịp phản ứng, Mitsuri đã lao đến ôm chầm lấy cô, đôi mắt xanh ngọc long lanh rực rỡ.
– Miyuki-chan... thật là... quá đáng đó nha! – Mitsuri nói, giọng cao vút nhưng không hề có ý trách.
– Chị thấy hết rồi! Miyuki-chan và Shinazugawa-san... ở suối tối qua... à, chị không cố ý đâu! Nhưng mà—
– Mitsuri-neesan! – Miyuki đỏ mặt, vội đưa tay bịt miệng cô, – Đừng nói nữa mà...
Mitsuri khúc khích, vẫn không chịu buông. Cô ghé sát lại, chỉ nhẹ vào cổ Miyuki, nơi lớp yukata che không hết vệt đỏ nhạt.
– Vết cắn đó~ quá lãng mạn luôn ấy!
Miyuki gần như muốn chui xuống đất.
– Hehe~ được rồi, được rồi! – Mitsuri cười, tựa cằm lên vai Miyuki, giọng nhỏ đi nhưng đầy tinh nghịch.
– Không ngờ Shinazugawa-san cũng biết dịu dàng ha?... hai người nhìn thật sự hợp nhau đấy~
Câu nói nhẹ như gió mà khiến tim Miyuki đập loạn.
Mitsuri nắm lấy tay em, ánh mắt sáng như trăng.
– Em thật quá đáng! Phải kể cho chị nghe hết! Làm sao hai người lại... lại có thể thân thiết đến mức này!
Miyuki cắn môi, vừa xấu hổ vừa chẳng biết đáp thế nào. Trong lòng vẫn còn nghe văng vẳng hơi thở khàn đục – và tim, lại đập loạn thêm một lần nữa.
Miyuki khẽ mỉm cười, cảm giác ấm áp lan dọc sống lưng. Ngoài hiên, hơi nước từ suối tắm vẫn lững lờ bay lên, cuộn lấy ánh chiều nhạt cuối ngày.
Mitsuri nghiêng đầu nhìn theo, thấy Miyuki mỉm cười cô cũng thấy vui theo:
– Chà, ngọn lửa trong hơi nước ấy, đúng là khiến người khác cũng thấy ấm lây.
Miyuki khẽ đỏ mặt, nhưng vẫn không kìm được tiếng cười nhỏ.
Giữa khung cảnh mờ sương, tiếng cười ấy lan ra, hòa cùng tiếng suối róc rách, như xua tan mọi nặng nề còn sót lại.
Một ngày dài khép lại – trong hơi nước vẫn còn ấm, và trong lòng, ngọn lửa ấy vẫn chưa tắt.
——————————
— Từ Ann —
20/10 Chúc mấy nàng "tự em làm được" kiếm được mấy chàng "để anh" nhé 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top