Chương 16: Bắt Lửa
Sanemi và Miyuki cùng trở về Phong phủ sau khi được các Kakushi chữa trị tạm thời sau cuộc chiến. Cả hai chỉ bị thương nhẹ nên Miyuki có thể tự đảm nhận được việc này.
Không khí Phong phủ yên tĩnh – chỉ có tiếng côn trùng đêm và tiếng thở của hai người., vừa trị thương vừa nghỉ, với không khí ngượng ngùng.
Phòng tĩnh lặng. Tiếng gió đêm luồn qua cửa gỗ. Hơi thuốc còn vương trong không khí. Miyuki cúi người băng lại vết thương nơi vai anh, động tác cẩn trọng đến lạ.
Sanemi ngồi yên, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc khăn nhỏ đặt bên cạnh khay thuốc – mảnh vải đã sờn, một góc rách toạc, nhưng vẫn gấp gọn ghẽ.
– Vẫn còn giữ nó à? – giọng anh khàn, không rõ là hỏi hay trách.
Miyuki khựng tay, im vài nhịp.
– Chiếc khăn bị rách trong trận trước rồi. – cô đáp khẽ, mắt vẫn cúi xuống
– Nhưng... khi có nó, tôi cảm thấy an toàn hơn.
Một khoảng lặng rơi xuống.
Sanemi không nói gì. Anh nhìn tấm khăn, rồi nhìn bàn tay cô đang siết chặt nó, khớp tay trắng bệch.
Cảm giác nơi ngực nhói lên. Anh muốn nói rằng chỉ là một mảnh vải thôi, nhưng lời nghẹn lại. Trong ánh đèn dầu, đôi mắt Miyuki ánh lên chút gì đó không giống trước — yên lặng mà kiên định.
– Ngốc... – anh buông khẽ, giọng không còn gai góc như thường ngày.
Miyuki chỉ khẽ cười, cúi đầu tiếp tục công việc.
Một lát sau, khi Miyuki rời đi, mùi thuốc và hương gió còn đọng lại quanh anh. Sanemi ngồi lặng, chạm nhẹ vào băng vải trên vai – nơi vẫn còn hơi ấm từ bàn tay cô.
Sanemi tựa đầu vào tường, mắt khép hờ. Hơi thở dài nặng nề như muốn cuốn cả những câu hỏi không tên. Từ bao giờ, mỗi khi cô tiến gần, anh lại không thấy khó chịu nữa? Không còn thôi thúc muốn xua đuổi, chỉ thấy... bình yên đến lạ.
"Liệu ta... có đang ích kỷ không, khi để cô ấy ở cạnh?
Liệu ta có quyền... nhận lấy sự ấm áp ấy không?"
Gió ngoài hiên thổi mạnh hơn, làm rung ngọn đèn dầu.
Sanemi khẽ nhắm mắt. Trong bóng tối, anh thấy lại đôi mắt Miyuki – ánh nhìn thẳng, sáng, không phán xét. Một ý nghĩ thoáng qua, nhẹ như hơi gió mà khiến tim anh co lại:
"Liệu ta cũng có thể... được yêu như thế không?"
Gió thổi tạt vào vết thương trên vai, rát buốt. Anh chẳng né.
Lần đầu tiên, Sanemi để mặc cho cảm giác ấy tràn vào – như thể muốn xem nó đi tới đâu, và có thể làm anh tổn thương đến mức nào.
——————————
Nắng sớm lướt trên nền gỗ, phản chiếu ánh sáng mờ trên lưỡi kiếm. Quay trở lại với nhịp độ luyện tập nhưng dường như mọi thứ không còn như trước.
Miyuki xoay người theo nhịp gió, từng bước di chuyển ăn khớp với hơi thở Sanemi – cho đến khi bàn tay anh bất ngờ chạm vào eo cô.
– Đừng nghiêng người quá – giọng anh thấp, gần như là hơi thở sát bên tai.
Hơi nóng từ lòng bàn tay anh truyền qua lớp vải, khiến toàn thân cô như bị ghim chặt. Miyuki khẽ hít vào, nhưng không dám cử động. Anh đang ở rất gần. Quá gần.
Sanemi vòng ra sau, tay giữ cổ tay cô, ép nhịp chuyển động trở lại. Nhưng khi Miyuki xoay người, tóc cô quét qua vai anh, chạm nhẹ vào cổ. Mùi hương ấy thoảng qua khiến anh mất nhịp một giây.
Lưỡi kiếm dừng giữa không trung. Cả hai cùng thở gấp.
– Giữ thăng bằng. – Anh nói, nhưng giọng khàn, dứt khoát.
Miyuki ngẩng lên – đúng khoảnh khắc ánh sáng tràn vào. Hơi thở họ chạm nhau, làn da chạm nhau, tim cô đập loạn nhịp đến mức không nghe nổi tiếng gió ngoài sân.
Khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn lại hơi run.
Cô không biết ai nghiêng trước, chỉ biết trong thoáng giây ấy, Sanemi dừng lại. Ánh mắt anh bừng lên như một ngọn lửa sắp mất kiểm soát – rồi anh nghiến răng, buông tay, lùi một bước.
Tiếng kiếm gỗ rơi xuống sàn.
– Đủ rồi. Tập đến đây thôi – Sanemi giọng trầm khàn vẫn như ra lệnh.
Nhưng hơi thở anh vẫn chưa bình tĩnh lại, còn ánh mắt kia – vẫn dính lấy cô như ngọn lửa chưa tắt.
Miyuki đứng giữa sân tập quay lưng lại, nắng sớm phủ lên mái tóc rối nhẹ. Không khí trong lành, nhưng cổ họng cô khô ran, tim vẫn đập dồn như vừa chạy một trận dài. Cô chạm nhẹ lên môi mình – chẳng có gì xảy ra, nhưng lại cảm giác như vừa thoát khỏi thứ gì đó nguy hiểm hơn cả lưỡi kiếm.
Sau lưng, Sanemi vẫn đứng yên giữa sân. Hơi gió lùa qua áo, thổi bay sợi tóc trắng trước trán, nhưng ánh mắt anh vẫn đăm đăm nhìn theo bóng cô. Bàn tay anh siết lại, những ngón tay vẫn còn cảm nhận rõ độ ấm nơi eo cô ban nãy.
Anh cúi xuống nhặt thanh kiếm. Tay cầm chặt đến nỗi khớp tay trắng bệch, nhưng hơi thở thì vẫn chưa về đều.
– Phiền phức thật. – Anh lặp lại, giọng khàn hơn lúc nãy, như muốn tự thuyết phục chính mình.
Nhưng khi gió lướt qua, cuốn theo hương tóc và hơi ấm còn vương trên da, trái tim anh lại nhoi nhói thứ cảm giác lạ lẫm mà anh từng cố chối bỏ.
Ánh nắng lên cao, quét qua khoảng sân im lặng.
Gió mang theo hơi nóng, còn trong lòng cả hai – giữa ngọn gió và ngọn lửa này, thứ nào sẽ thiêu rụi anh trước.
Tiếng vỗ cánh xé tan không khí tĩnh lặng. Con quạ lao đến, đậu ngay trên hàng rào gỗ, kêu khàn khàn:
– Âm Trụ Uzui Tengen đã tiêu diệt Thượng Huyền Lục!
Miyuki ngẩng lên, đôi mắt mở to. Trong khoảnh khắc, mọi mệt mỏi tan biến. Cô bật cười – nụ cười rạng rỡ, nhẹ như nắng tràn qua hiên.
– Thật sao? Vậy là ngài ấy... đã thắng rồi.
Sanemi đứng đó, nhìn cô không nói. Tim anh đập nhanh, lần này không phải vì chiến thắng. Nụ cười ấy – không phòng bị, không che giấu, như một đốm sáng chạm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng anh.
Anh cũng thấy máu sôi lên, vì niềm tin rằng cái chết không phải lúc nào cũng chờ sẵn. Nhưng cùng lúc đó, có thứ khác bùng dậy – thứ cảm xúc nóng rực, khó hiểu, kéo anh về lại khoảnh khắc ban nãy khi cô ở ngay trong vòng tay anh.
Miyuki quay sang nhìn anh, nụ cười vẫn còn trên môi, ánh sáng trong mắt phản chiếu màu trời xanh trong.
– Shinazugawa-sama, chúng ta cũng sẽ thắng, đúng không? – giọng vẫn còn run vì xúc động.
Sanemi khẽ nghiến răng, bước đến gần. – Chắc chắn.
Chỉ một chữ, nhưng ánh nhìn đó khiến Miyuki thoáng lùi lại – tim cô bỗng đập lệch nhịp.
Nắng sáng phủ lên hai bóng người đứng giữa khoảng sân im lặng. Sanemi... vẫn không rời mắt khỏi cô. Trong đôi mắt ấy, lần đầu tiên, không còn là giận dữ hay kiêu ngạo: khát vọng được giữ lấy người đang đứng trước mặt mình.
Anh quay đi, giọng khàn trầm vang lên giữa khoảng sân tràn nắng:
– Chuẩn bị đi. Có lẽ sẽ không còn nhiều ngày yên tĩnh như thế này nữa.
Miyuki ngẩng lên, ánh mắt còn vương chút bối rối, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Khi cô bước ngang qua, tay áo lướt nhẹ vào nhau – chạm khẽ như vô tình, nhưng đủ khiến cả hai sững lại.
Gió lùa qua, cuốn theo hương cỏ sớm, và trong thoáng chốc ấy, Sanemi biết rõ.
Lần tới, nếu lại ở gần đến thế... có lẽ anh sẽ không dừng lại nữa.
——————————
Tiếng pháo hoa nổ rền vang, ánh sáng đỏ tím quét ngang bầu trời đêm. Sanemi bước giữa dòng người, bộ đồng phục Sát quỷ đoàn nhuốm chút bụi đường, đôi mắt anh lia qua những khuôn mặt rạng rỡ. Anh vốn chẳng hứng thú gì với lễ hội – lý do duy nhất để anh ở đây là "đi kiểm tra an ninh".
Thế rồi giữa biển người đang ngước nhìn lên trời, anh thấy cô.
Miyuki đứng đó, trong bộ kimono giản dị nhưng tinh tế, tóc búi lơi nhẹ nhàng, đôi môi khẽ cong khi cười ngắm nhìn pháo hoa đến nao lòng... nhưng với một người khác bên cạnh – Haruto. Cái tên ấy anh biết, chỉ qua vài lần chạm mặt trong đoàn. Người có ánh nhìn hướng về Miyuki nhiều hơn mức cần thiết.
Ánh sáng pháo hoa phản chiếu trong mắt Sanemi, soi rõ chút gì đó vừa chùng xuống. Anh dừng lại, đứng trong khoảng tối giữa hai dãy nhà, nơi không ai chú ý. Gió lùa qua, mang theo tiếng cười của Miyuki xen lẫn tiếng pháo nổ.
Anh quay người bỏ đi. Không một lời, không một ánh nhìn thêm nào nữa.
Đêm khuya, Phong phủ tĩnh mịch. Sanemi ngồi trước bàn, rượu trong chén đã vơi một nửa, hương cay nồng phảng phất quanh anh. Mỗi tiếng pháo xa dần ngoài kia dường như đập vào lòng ngực anh, nhói nhè nhẹ như cơn gió lùa qua vết thương chưa khép.
Anh chẳng rõ mình đang đợi gì – có lẽ chỉ là... nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.
Và khi cánh cửa mở ra, hơi lạnh từ ngoài ùa vào cùng mùi hương quen thuộc của Miyuki và khói pháo. Miyuki vừa bước qua ngưỡng cửa đã thấy anh ngồi đó, ánh mắt hơi mờ đi vì men rượu.
Chưa kịp nói gì, Miyuki đã bị Sanemi kéo lại, lưng áp sát vào tường.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn hơi thở.
Sanemi cúi thấp đầu, giọng khàn khàn, mang một chút gì đó mâu thuẫn giữa giận và run rẩy:
– Vui nhỉ? Vẫn biết đường về sao?
Miyuki bị ép chặt, tim đập loạn nhịp khi khoảng cách giữa họ chỉ còn là hơi thở.
– Ngài... uống rượu sao? – cô hỏi, giọng khẽ run, vừa lo vừa tò mò.
Cô toan đẩy anh ra, nhưng chỉ một tay anh nắm chặt cả hai cổ tay Miyuki, kéo lên cao ngang đầu, khóa cô lại như găm vào tường.
Sanemi nghiến răng, ánh mắt lạnh như lửa, lực anh vừa đủ để cấm cử động. Cả hai đều cảm nhận rõ nhịp tim của nhau, gần đến mức đáng sợ.
– Tôi chỉ đi xem pháo hoa thôi mà, điều này ngài cũng cấm sao?
– Không cấm. Nhưng em cũng quên mất mình là người của ai rồi? – giọng anh trầm, khàn, pha lẫn gắt gỏng.
Miyuki ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh, thấy thứ gì đó chưa từng thấy: vừa giận, vừa bối rối, vừa lo âu.
"Em... sao? Ngài ấy gọi mình là em?"
– Vậy... ngài là gì của em? – cô nuốt lời, tim như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực.
Anh nghiêng người một chút, khuôn mặt gần sát em, ánh mắt cháy lên một ngọn lửa vừa muốn thừa nhận vừa kìm nén.
– Em cũng biết ta không nhìn em như những người khác. Đừng thách thức giới hạn của ta
Miyuki chết sững. Câu nói ấy như lời thừa nhận trong mắt Sanemi, em khác biệt.
Miyuki khẽ quay đi, tim đập dồn. Lời nghẹn trong cổ họng. "Chắc chắn Sanemi đang... say thôi..."
Nhưng bàn tay còn lại của Sanemi lập tức chạm vào khuôn mặt em, giữ chặt, ép em nhìn thẳng vào mắt anh, cảm nhận bàn tay anh siết nhẹ nhưng chắc chắn, nhắc nhở: anh đang chiếm thế thượng phong.
Miyuki khẽ rung người, tim đập loạn nhịp đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em chưa từng trải qua cảm giác gần gũi thế này, gần đến mức... nguy hiểm cho lý trí. Gương mặt Miyuki đỏ ửng, ánh mắt long lanh dưới ánh pháo hoa. Đôi môi căng mọng run rẩy.
Em muốn giằng ra, sợ rằng mình đang đáp lại một cảm xúc chưa được thừa nhận, nhưng bàn tay Sanemi vẫn giữ chặt khuôn mặt, ánh mắt anh dán vào mắt em, không rời.
– Lúc cười vui cạnh hắn, em có nghĩ đến hậu quả không? – giọng anh trầm thấp, mang một chút gắt gỏng nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị.
Miyuki ngẩn người, chưa kịp đáp, ánh mắt lóe lên ngọn lửa vừa nghiêm khắc vừa chiếm hữu:
– Gọi ta là Sanemi-sama! Có lẽ... ta sẽ tha cho em.
Khoảnh khắc tĩnh lặng đến nghẹt thở, như cả thế giới chỉ còn hai người.
Sanemi nghiêng người, áp khuôn mặt xuống, hôn nhẹ lên đôi môi em. Không vội vàng, không thô bạo. Anh cảm nhận trọn vẹn sự mềm mại, run rẩy nơi đôi môi Miyuki. Anh biết đây không phải do rượu, không phải do lễ hội hay pháo hoa – mà là từ trái tim anh, thật sự và không thể chối bỏ.
Cảm giác mềm mại, ấm nóng từ cô gái khiến mọi bức tường phòng thủ trong anh sụp đổ. Miyuki khẽ run rẩy trong vòng tay anh, nhưng phản ứng tự nhiên của em lại đầy bất ngờ: đôi môi em mềm mại bắt đầu hôn lại anh, ban đầu chỉ là một cái chạm đáp lại đầy sững sờ, rồi từ từ, em chủ động áp sát hơn, như trả lại chính nhiệt độ đang cháy lên trong lồng ngực mình.
Nụ hôn như một lời đồng ý thầm lặng. Sanemi hít một hơi, lưỡi lửa trong lòng như bùng lên, mạnh mẽ và không thể kìm nén. Nụ hôn chuyển từ sự thăm dò nhẹ nhàng sang sự áp đảo đầy khao khát. Anh cảm nhận từng rung động nhỏ, từng hơi thở dồn dập của Miyuki hòa vào mình.
Nụ hôn trở nên sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Nó là sự giận dữ bị dồn nén, là nỗi ghen tuông cắn xé bấy lâu, là khao khát chiếm hữu mãnh liệt được anh truyền trọn vẹn qua cái chạm môi. Sanemi gần như nuốt chửng lấy tiếng thở của em, đầu lưỡi anh thăm dò, cuốn lấy. Miyuki không chống cự, em tan chảy trong sự bạo liệt đó, đôi tay được thả liền vòng quấy lấy cổ anh như siết chặt không còn kẽ hở.
Khoảnh khắc đó kéo dài tưởng chừng vô tận. Cả hai quên mất ánh sáng, pháo hoa, cả thế giới như chỉ còn khoảng không gian chật hẹp này, chỉ còn độ ấm bỏng rát từ hai đôi môi và nhịp tim đập điên cuồng chạm vào nhau qua lớp áo.
Miyuki nhẹ nhàng dựa vào lồng ngực anh, hơi thở đứt quãng, gấp gáp. Giữa nụ hôn cháy bỏng, khi đôi môi cả hai tách ra một nhịp rất nhỏ để lấy hơi, cô khẽ thì thầm, giọng nói đứt đoạn như một lời thú tội:
– Sanemi-sama...
Tiếng gọi ấy vang lên như một lời thừa nhận, Miyuki cũng muốn được gọi tên của anh, vừa ngây thơ vừa đầy khát khao dâng hiến. Sanemi khẽ khựng lại, đôi mắt mở ra một nhịp, nhìn cô gái đang mềm nhũn trong vòng tay mình với tất cả những gì đang dồn nén bấy lâu: ghen, sợ mất, khao khát và... tình yêu mà anh chưa từng thừa nhận.
Không nói một lời nào nữa, Sanemi kéo em vào một nụ hôn khác, không còn là sự trêu chọc hay sự giận dữ, mà là sự bùng nổ của tình yêu. Sâu hơn, nồng cháy hơn, cuồng nhiệt hơn, để cả hai cùng hòa vào cảm xúc chưa bao giờ được thổ lộ, trong căn phòng tối, giữa pháo hoa rực rỡ và gió thổi làm bùng lên ngọn lửa thiêu đốt cả hai. Nụ hôn này như lời cam kết không bằng lời.
.
.
.
.
Nụ hôn dịu dần, nhưng hơi thở vẫn còn nóng rực và dồn dập. Sanemi không hoàn toàn buông Miyuki, chỉ tách môi em ra một khoảng nhỏ, ánh mắt tím trầm nhìn thẳng vào em, như muốn khắc ghi từng đường nét sau khoảnh khắc bùng nổ. Miyuki hai má đỏ ửng nhìn vào ánh mắt ấy rồi nép đầu vào hõm vai anh, đôi tay vẫn siết chặt Sanemi, không nói nên lời. Khoảnh khắc yên lặng bao trùm, chỉ còn tiếng pháo hoa cuối cùng nổ lớn phía xa và nhịp tim dịu dần của cả hai.
——————————
— Từ Ann —
Thôi lỡ rồi mọi người ơii 🙂↔️
Vì Sanemi đổi cách xưng hô nên mình đổi đại từ: từ "cô" -> "em" để nghe cho tình cảm luôn nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top