Chương 2

Sanemi ngồi trên giường với khuôn mặt trầm tư thì Masachika đi vào, ngồi xuống giường của Sanemi. Masachika nhìn vào chỗ vết thương của Sanemi rồi nói:

" Tôi mới đi làm nhiệm vụ về. Hiếm hoi lắm mới thấy cậu bị thương như này đấy Sanemi. "

" Ừm, không biết dạo này tôi bị làm sao mà cứ để lộ sơ hở nên bị mấy con quỷ khốn kiếp đó đánh trúng. "

Mỗi lần nhớ lại chuyện mình bị quỷ đánh trúng là cậu lại thấy bực bội trong người.

Masachika nhìn cậu rồi im lặng một lúc lâu rồi hỏi: " Cậu lo lắng cho em trai của mình sao? "

Sanemi như bị nói trúng tim đen mà khựng lại một lúc rồi mới trả lời Masachika: " Tôi không rõ nhưng cứ nghĩ đến em trai của tôi thì tôi lại cảm thấy khó chịu. "

" Tôi hiểu mà cậu không cần phải trưng cái bộ mặt khó chịu đấy ra đâu Sanemi. "

Masachika cười và an ủi Sanemi, nhìn cứ như thể anh trai đang quan tâm đến em trai của mình đang bị thương vậy.

Bỗng nhiên Sanemi nhắc đến Kanae: " Cô gái tên Kochou Kanae là chủ nhân của cái phủ này nhỉ? "

Masachika có chút ngạc nhiên không ngờ Sanemi lại nhắc đến Kanae. Cậu bật cười và trêu chọc Sanemi.

" Gì thế này, bộ cậu có hứng thú với cô gái đó lắm sao? "

" Cũng có thể nói là vậy. "

Masachika suy nghĩ một lúc rồi trả lời: " Phải rồi cô gái đó là chủ nhân của cái phủ này mà sao cậu biết tên cô ấy vậy? "

" Cô ấy nói, mà tôi cũng bất ngờ khi cô ấy biết tên tôi đấy. Tôi nghĩ chỉ có con bé nhỏ con mới biết tên tôi thôi chứ. "

Con bé nhỏ con mà Sanemi nói chính là Shinobu.

" Vậy thì chắc cậu phải thường xuyên đến đây thì người ta mới nhớ tên của cậu chứ. "

Sanemi suy nghĩ một lúc rồi trả lời: " Hình như trước con bé đó có hỏi tôi tên gì vì tôi hay bị thương được đưa đến đây điều trị nên con bé muốn biết tên cho dễ gọi. "

" Vậy là cậu đã cho cô bé đó biết tên sao? "

" Ừm. "

Sanemi hờ hững đáp lại. Cậu vô tình nhìn vào tay của Masachika thì thấy mấy cái vết tím tím như độc đang bắt đầu lan ra trong tay của Masachika. Cậu hoảng hốt bật dậy, cầm lấy tên Masachika làm cậu ta giật mình.

" Tay... tay của cậu bị sao vậy Masachika? "

Sanemi lo cho Masachika đến nỗi người đổ đầy mồ hôi. Lúc Masachika nhận ra thì cậu đã bị ngất xỉu trước mặt Sanemi. Sanemi lo lắng gọi tên Masachika liên tục vì không thấy Masachika động đậy nên cậu đã bất giác gọi Kochou vì nhớ lại lời mà Kanae nói: " Nếu cần gì thì cứ nói tôi sẽ giúp đỡ. "

Kanae vừa nghe tiếng Sanemi gọi thì tức tốc chạy đến phòng của Sanemi, không chỉ Kanae đến mà còn có cả Shinobu đến.

" Shinazukawa-san...? "

Kanae vừa thở vừa bước vào phòng còn Shinobu cũng đến nhưng chỉ đứng ở ngoài xem tình hình.

" Kochou cô xem cánh tay... cánh tay của Masachika đang bị trúng độc phải không? "

Kanae nhìn tình hình cánh tay của Masachika rồi gật đầu với Sanemi. Sau đó Kanae liền kêu em của mình đi lấy thuốc giải độc đến.

" Với tình trạng như này thì Masachika sẽ không chết đâu Shinazukawa-san. "

Sanemi có chút ngạc nhiên không chỉ cô biết tên cậu mà còn biết tên của Masachika. Kanae nhìn cậu rồi cười.

" Anh ngạc nhiên về chuyện tôi biết tên của anh và Masachika sao? "

Sanemi nhìn Kanae im lặng không trả lời cảm giác như Kanae đang nhìn thấu suy nghĩ của cậu dù cậu không nói ra.

Kanae nhìn Sanemi rồi trả lời: " Tôi biết tên vì hai người là thành viên có tài năng được Chúa Công chú ý. Với lại... anh bỏ ngay cái kiểu người khác hỏi mà anh cứ nhìn chằm chằm người ta mà không trả lời đi. "

Vừa nghe Kanae nói cậu như vậy, cậu liền tức giận quát Kanae.

" Cô thì biết cái gì về tôi mà nói chứ? "

Kanae chỉ thở dài không nói gì thêm mà đợi Shinobu đến đưa thuốc, cô đã tiêm thuốc giải vào người của Masachika và dặn dò Sanemi: " Cứ để cậu ta trên giường nghỉ ngơi lát cậu ta sẽ tỉnh lại. Tối tôi sẽ nhờ người đến kiểm tra sức khỏe cho cậu ta. "

Vừa nói xong Kanae liền rời đi mà không chào tạm biệt Sanemi như trước. Có lẽ vì cậu đã quát Kanae nên đã khiến cô giận. Sanemi nhìn Kanae và Shinobu rời đi im lặng không nói gì rồi đỡ Masachika lên giường.

Đến chiều như lời Kanae đã nói Kanae đã cử người đến kiểm tra sức khỏe cho Masachika và Sanemi.

" Anh thấy trong người như thế nào rồi ổn hơn chưa? "

Shinobu vừa tiêm thêm một liều thuốc giải nữa để đảm bảo rằng chất độc trong người Masachika đã hết. Shinobu dặn dò Masachika rồi chuyển sang kiểm tra sức khỏe cho Sanemi.

Sanemi nhìn Shinobu một lúc rồi hỏi: " Chị của cô sao lại không đến? "

Shinobu có chút ngạc nhiên khi Sanemi hỏi về chị gái của mình nhưng cô vẫn vui vẻ trả lời cho Sanemi biết.

" Chị ấy hình như đã nhận nhiệm vụ từ Chúa Công và đi làm nhiệm vụ rồi. "

Sanemi im lặng không hỏi thêm gì khiến Shinobu có chút tò mò không hiểu tại sao cậu lại hỏi.

" Lẽ nào anh muốn nói chuyện với chị của tôi sao? "

" Không, chỉ là tôi không thấy nên mới hỏi thôi. "

Sanemi nói xong câu đó thì Shinobu cũng im lặng băng bó vết thương lại cho cậu rồi rời đi. Masachika nhìn Sanemi cười rồi trêu cậu.

" Cậu thích chị gái của cô ấy rồi nhỉ? "

" Nói nhảm cái gì vậy?! "

Sanemi tức giận nằm xuống giường rồi quay mặt sang hướng khác.

- END CHƯƠNG 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top