Chương 1

Sau khi người bạn thân thiết Masachika hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ cùng với Sanemi, họ đã chạm trán Hạ Huyền Nhất một trong những con quỷ được Kibutsuji Muzan ban cho nhiều máu. Vì không có một thành viên Diệt quỷ nào tiêu diệt được nó mà ngược lại còn mất tích không rõ sống chết nên Chúa Công đã cử Sanemi và Masachika đến xem tình hình nếu cả hai cậu cũng không thể hoàn thành vì thì Chúa Công sẽ cử Trụ cột đến giúp.

Đáng lẽ Masachika không chết nhưng lúc tung đòn cậu đang bị thương đòn đó cậu đã dùng hết sức nhưng cô bé đang ở góc tường bỗng lại ôm con quỷ Ubume và gọi nữ quỷ đó là mẹ. Sợ trúng cô bé nên Masachika đã làm lệch hướng đòn đánh, lúc Masachika sơ hở để lộ phần bụng thì nữ quỷ vội lao đến dùng tay xiên qua bụng Masachika, nhờ đòn đó mà Sanemi mới chém được đầu nữ quỷ. Dù bị chém bay đầu nhưng nữ quỷ vẫn mĩm cười giả tạo rồi tan biến thành tro bụi.

Sanemi cổ họng cậu lúc đó rất đau, mắt thì rưng rưng ôm Masachika người bắt đầu lạnh dần. Masachika dặn dò Sanemi rồi mĩm cười với cậu sau đó tắt thở. Sanemi đã thét lên gọi tên bạn mình rồi nước mắt cứ thế tuông ra. Lúc đó Sanemi ngước nhìn lên trời thét lớn như thể "ông trời có linh thiêng thì vẫn cứu người bạn này của con".

Sau ngày hôm đó Sanemi đã được phong làm Trụ cột nhưng cậu không mấy vui vẻ. Đáng lẽ người được làm Trụ cột phải là Masachika mới đúng vì không có cậu ấy Sanemi cũng chẳng thể chém được đầu con quỷ, Masachika tài giỏi hơn cậu nhiều. Bỗng nhiên có một giọng nói dịu dàng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Sanemi đang ngồi ở một cái cây lớn gần nghĩa trang nơi Masachika được chôn cất, tiếng gió dịu nhẹ thở qua cùng với tiếng lá xì xào bên tai.

- Shinazukawa cậu ở đây sao?

Giọng nói của cô ấy đó và bóng nhìn quen thuộc khiến cậu nhận ra người đó là Kocho Kanae.

- Cô đến đây làm gì?

Sanemi ngồi bật dậy nhìn Kanae đang dần tiến lại gần cậu trên tay đang cầm một bó hoa cúc trắng.

- Tôi đến đây thể thăm mộ của Kumeno, cậu cũng vậy nhỉ.

- ... Ừm.

Sanemi không ngờ khi Kanae đến thăm mộ của Masachika ngay lúc này. Kanae đi lại gần rồi ngồi xuống bãi cỏ gần gốc cây chỗ Sanemi đang ngồi.

- Khi nghe tin Kumeno hy sinh tôi rất bất ngờ nhưng lúc đó đang làm nhiệm vụ nên tôi không thể đi thăm mộ của cậu ấy trong thời gian đó... hôm nay Chúa Công gọi đến họp các Trụ cột thì tôi mới có thời gian đến thăm cậu ấy.

Kanae nói với giọng điệu trầm lặng khiến Sanemi có chút lạ lẫm vì trước giờ cô chưa dùng giọng điệu như thế để nói chuyện với cậu.

- ...

Kanae quay lại nhìn Sanemi mĩm cười dịu dàng.

- Chúc mừng cậu đã được lên cấp Trụ cột Shinazukawa.

- ... Tôi không có hứng thú với Trụ cột hay đại loại là vậy.

Sanemi bực bội khi nghe Kanae nhắc đến từ "Trụ cột" vì điều đó khiến cậu nhớ đến Masachika.

- Tôi hiểu cảm giác của cậu nhưng không phải cậu nên sống tốt thay phần của Masachika sao?

- ...

Sanemi chợt khựng lại với nhiều suy nghĩ.

Kanae, cô giống như Masachika vậy. Dịu dàng, hiền lành, lúc nào cũng nỡ nụ cười. Nhưng cũng rất phiền phức.

Thấy Sanemi im lặng như vậy Kanae nghĩ cậu ấy đang suy nghĩ lung tung nên đã đi lại và kéo tay cậu. Sanemi giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ vu vơ.

- Cô làm gì vậy?

- Đi đến mộ của Kumeno cùng với tôi rồi chúng ta cùng về nhé!

Kanae cầm tay Sanemi đưa cậu đến mộ của Masachika. Dáng người mảnh mai cùng với mái tóc dài màu đen bị gió thổi qua khiến Sanemi ngơ người bất giác đi theo Kanae.

- Cái này là... hoa của cậu sao Shinazukawa?

- ... Ừm.

- Còn có cả đĩa bánh nếp và trà nữa...

- ...

Kanae có chút ngạc nhiên không ngờ trên mộ của Masachika đầy hoa cúc trắng, đĩa bánh nếp và một cốc trà.

- Ngoài cậu ra thì còn ai đến viếng mộ cậu ấy không?

- Cô là người thứ hai đến sau tôi.

Kanae có chút thắc mắc không hiểu tại sao Chúa Công lại không đến viếng mộ của Masachika.

- Thật kì lạ...

- Sao?

- Đáng lẽ Chúa Công... ngài ấy phải đến viếng mộ của Kumeno mới đúng chứ...

- Ngài ấy có đến. - Sanemi trả lời một cách thờ ơ.

Kanae mĩm cười.

- Quả nhiên ngài ấy không quên.

- Ừm.

Sanemi trả lời cụt lủn nhưng qua giọng nói Kanae có thể hiểu được rằng Sanemi rất nhớ người bạn này. Mặt trời bắt đầu lặn dần, Kanae đốt nhang cho Masachika rồi đứng dậy chuẩn bị ra về.

- Trời cũng bắt đầu lặn rồi, cậu có muốn về cùng với tôi không Shinazukawa?

Sanemi do dự một lúc rồi đồng ý. Cả hai cùng nhau về, trên đường về cả hai rất im lặng không nói gì cho đến khi đến nhà Sanemi.

- Tôi về đây, hẹn gặp lại Shinazukawa.

Kanae mĩm cười nhìn Sanemi rồi rời đi. Cô biết với tính cách của Sanemi thì cậu sẽ chẳng bao giờ chào cô nên cô cứ thế mà đi.

Sanemi nhìn Kanae với nhiều suy nghĩ rồi cũng vào nhà khi trên đường không còn thấy hình bóng của Kanae nữa, có lẽ vì cậu sợ Kanae sẽ gặp chuyện gì đó nguy hiểm nên mới hướng mắt theo Kanae nhưng rồi suy nghĩ đó bị cậu phủ nhận.

Trụ cột như cô ấy thì làm sao có chuyện gì được chứ. Mình đúng là điên khi nghĩ đến chuyện này mà.

Rồi Sanemi đi vào nhà suy nghĩ đến việc sẽ xây lại ngôi nhà nhỏ này thành một cái phủ như Điệp phủ của Kanae.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top