_CHAP MỞ ĐẦU . CẢM XÚC_

__________
.
.
.

Như một đóa hoa Hướng Dương vậy... Luôn rạng rỡ vẻ đẹp tới xao xuyến lòng người. Lúc nào nào cũng hướng về phía ánh nắng...

Giyuu... Tôi nghĩ cậu ta cười lên sẽ rất đẹp, sẽ trông ấm áp như một tia nắng xuân mai- nhưng có lẻ cậu ta giống một như bông hoa ngược nắng vậy. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười của cậu ta, cậu ta chưa bao giờ cười lên, thứ mà mọi người thấy ở cậu ta chỉ là một khuôn mặt vô hồn- không có chút cảm xúc nào cả... Tôi thực sự cảm thấy ghét cậu ta và cái biểu cảm đấy nữa nhưng mà tôi không hiểu được, tôi luôn có một cảm giác đặc biệt với cậu ta. "Một cảm giác thực sự đặc biệt tới kì lạ"... Cho tới lần nữa khi tôi lại bắt gặp cậu ta trong một tình huống không mấy vui vẻ
-
-
-

Tại Phong Phủ- Sanemi đang đi dạo vòng quanh

Sanemi im lặng bước đi loang quanh phía sân sau phủ ngắm nhìn những bông hoa tử đằng được trồng quanh sân, chúng luôn tỏa mùi hương để xua đuổi những con quỷ có ý định lại gần trụ sở Sát Quỷ Đoàn. Cảm giác bên trong anh chút trống trải thực sự không mấy thoải mái lắm. Tại cổng vào phía sau phủ, Giyuu cũng đang đứng ở đây với một đĩa bánh Ohagi trên tay - nhìn thôi cũng biết là anh "Dũng cá hồi" nhà ta có ý đem bánh làm thân với Sanemi. Giyuu trông vẫn có vẻ đang suy nghĩ gì đấy, ta vẫn giữ chặt đĩa bánh nhưng trông có vẻ không có ý đem vào cho Sanemi. Giyuu cứ đứng im như vậy một lúc không chút nhúc nhích gì...

Rồi cảnh này lại bị lọt vào tầm nhìn của phong trụ đang đi dạo quanh, có vẻ cũng có chút hơi tò mò nên Sanemi cũng dừng lại xem cái tên Giyuu này lại tính bày trò gì nữa.

-" Để xem... "_Sanemi lẩm bẩm đứng một góc nhìn Giyuu.

Giyuu vẫn đứng im đấy, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì rồi từ từ đặt đĩa bánh lên cái ghế dài gần đấy rồi tính quay người rời đi. Nhưng cũng chẳng biết vì lí do gì hoặc là do quá ngứa mặt cậu ta, Sanemi đi ra cau cáu mặt nhìn Giyuu đang đứng đấy.

( chắc do con tác giả xui khiến ổng 😩)

-" Mày đang làm cái gì đấy!? "_Sanemi có vẻ khó chịu nói với Giyuu.
-" À..! Không có gì.... " _Giyuu đáp lại với cái giọng đều đều như
thường ngày nhưng hôm nay có vẻ ngập ngừng hơn mọi khi.

Sanemi chú ý tới đĩa bánh Ohagi mà hồi nãy cậu ta vừa đặt xuống ghế rồi quanh sanh nhìn lại Giyuu chờ cậu ta có thể giải thích về đĩa bánh này. Có vẻ như có hơi ngập ngừng một chút, Giyuu im lặng một khoảng thời gian trống rồi lại tiếp tục nhìn Sanemi đang chờ đợi lời giải thích nào đó hoặc đại loại là vậy. Sau một hồi cứ im lặng như vậy, Sanemi có chút bất mãn với cái tên mặt đụt này tính rời đi thì mãi Giyuu mới chịu mở miệng nói

-" Tôi mang bánh... Ohagi tới cho cậu... " _ Giyuu lần này thực sự có chút ngập ngừng khi nói- có vẻ khác với mọi lần.

Giyuu cầm lại đĩa bánh trên ghế đưa cho Sanemi đang nhìn mình với ánh mắt thực sự không mấy thân thiện cho lắm. Nhìn thôi là cũng biết ổng không có ý lấy đĩa bánh từ Giyuu rồi 😐.

-" Biến đi, tao sẽ không bao giờ ăn bánh của mày nên ... cút đi ! " _Sanemi dung tay hất cái đĩa bánh trên tay Giyuu xuống dưới đất.

-
-
-

(Tác giả said : Sao anh lại nỡ phũ phàng như thế ༎ຶ‿༎ຶ.
Sanemi : Mày khỏi nhá. Ra cho người ta làm việc.
Tác giả : Thích thì nói mẹ nó đi còn diễn nữa.
Sanemi : Mày đừng để tao đập mày nha. )

-
-
-

Giyuu có chút sự bất ngờ với hành động này của Sanemi, như bình thường thì cậu ta chỉ nói Giyuu vài câu rồi khó chịu rời đi nhưng mà lần này Sanemi có vẻ khó chịu hơn rất nhiều, có vẻ như thực sự không muốn Giyuu làm phiền mình nữa...
Khi Giyuu đang tính nói thêm điều gì đấy thì bỗng có một Kakushi đi tới.

-Kakushi :" Ngài Phong trụ, chúa công có việc gọi ngài ạ...!" _Kakushi lên tiếng.

Mặc kệ Giyuu vẫn đang đứng ở đó với vẻ mặt ngơ ngác và có chút sự bất ngờ, Sanemi quay ngoắt người rời đi cùng với Kakushi bỏ lại cậu ta ở lại đó.

Giyuu có chút nỗi buồn thoáng qua trong lòng cúi người xuống nhặt lại mấy cái bánh ở dưới đất đã dính đầy bụi đặt lại vào trong đĩa sau đó im lặg rời đi trở lại về phỉ của mình...

Làn gió nhẹ từ từ thổi qua làm rụng vài cánh hoa tử đằng xuống đất rồi lại xuất hiện một bóng người trở lại - đấy là Sanemi. Vốn hồi này chỉ là cậu ta nhờ Kakushi nếu Giyuu có đến tìm mình thì hãy giả vờ là gọi cậu ta tới gặp chúa công có chuyện. Sanemi làm thế là để tránh mặt Giyuu bởi cậu ta luôn cảm thấy phiền mỗi khi Giyuu mang bánh hoặc bắt chuyện với cậu. Kakushi hồi nãy đứng bên cạnh Sanemi quay sang hỏi anh

-" Như vậy có ổn không...? "_ Kakushi dè chừng hỏi.
-" Gì !? "_ Sanemi.
-" Tôi thấy có vẻ Thủy trụ không được ổn cho lắm... "
-" Kệ hắn !. " _Sanemi khó chịu đáp rồi sau đó rời đi- kakushi cũng đi theo.

Sanemi cũng có chút hơi áy náy trong một mình, có phải anh làm như vậy có hơi quá đáng không... Nhưng sau đó Sanemi cũng tự gạt đi cái suy nghĩ đấy trong đầu nhưng mà có lẻ anh cũng không biết được cuộc trò chuyện của mình với kakushi kia đã vô thình lọt vào tai Giyuu.
Giyuu đứng dưới gốc cây lớn im lặng, anh không ngừng nghỉ tới những lời xua đuổi mà Sanemi dành cho anh.

-" Có lẻ mình làm phiền cậu ta nhiều rồi... "_ Giyuu tự lẩm bẩm một mình.

Anh cảm nhận được sự khó chịu mà Sanemi dành cho mình, trong từng lời nói tới từng hành động... Giyuu im lặng rồi ném đĩa bánh hồi nãy mà anh nhặt lại xuống dưới đấy mặc cho chiếc đĩa đã vỡ vụn. Anh biết rằng mình có lẽ đã làm phiền tới Sanemi nhiều rồi...

-" Nên dừng lại thôi... "_ Giyuu nhìn đĩa bánh lăn lóc dưới đất..

-
-
-
END . CHAP ĐẦU

_.Cảm ơn vì đã đọc hết._

*tui mới viết nên nếu có sai sót mong mọi người góp ý :> *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top