_CHAP 1. QUAN TÂM_

.________
-
-
-

Màn đêm bắt đầu dần buông xuống, ánh trăng sánh lờ mờ chiếu rọi xuống dưới mặt đất. Giyuu ngồi dưới hiên nhà im lặng nhìn ngước nhìn bầu trời đêm, sương bắt đầu đọng lại trên lá cây rơi nhẹ xuống mặt đất. Mặc kệ cho mọi thứ xung quang êm đềm diễn ra Giyuu im lặng nhìn suy tư nhìn ánh mặt trăng trên trời.

(Tác giả said : Ngon zai vãi 👁️👄👁️❤)

Anh cầm ly trà nóng trong tay, giữ chặt dù cho tay có bị sức nóng từ ly trà làm đỏ ửng lòng bàn tay. Bắt đầu có những giọt nước rơi xuống đất, mưa bắt đầu rơi xuống đất nhưng Giyuu vẫn im lặng ngồi đó nhìn mặt trăng. Nước mưa phả lên người của anh, mặt và áo đều bị mưa làm ướt đẫm, cứ như thế một lúc khi mưa dần có dấu hiệu ngày lớn hơn Giyuu mới từ từ đứng dậy. Anh ngồi dậy đặt ly trà xuống rồi đi vào bên trong phòng. Ly trà nóng để bên ngoài mưa dần bị nguội lạnh, từ một ly trà nóng chỉ còn lại sự nguội lạnh nước mưa làm đầy ly trà lạnh...

.
.
.

Sáng sớm ngày hôm sau, mưa cũng đã dần tạnh ly trà đêm qua chứa đầy ắp nước mưa từ đêm... Giyuu vẫn im lặng nằm trên giường trùm chăn kín người, anh không chút nhúc nhích.

Quạ của Giyuu có chút lo lắng, nó từ từ bay lại bên giường của anh gọi cậu dậy

- "Giyuu.... Dậy đi..." _Chú quạ già run run giọng nói.

Giyuu vẫn nằm im bất động trên giường, chú quạ nhận ra hơi thở của cậu có chút bất thường con quạ thực sự lo lắng cho cậu không ngừng kêu cậu thức dậy. Anh vẫn im lặng nằm trên giường ...

-" Giyuu... Có buổi họp...."_ Chú quạ có gắng đánh thức cậu.

Sau một lúc chú quạ của Giyuu bay ra bên ngoài cố gắng tìm người giúp đỡ

-
-
-

Tại buổi họp mặt của các trụ cột , mọi người đều đã có mặt đầy đủ tất cả đều chỉ chờ mỗi Thủy trụ Giyuu. Mọi người bắt đầu xôn xao

-" Sao anh ấy lâu tới vậy...? "_ Mitsuri nhỏ giọng nói.

-" Chờ đợi như vậy thật chẳng hào nhoáng chút nhào ! "_ Uzui đặt tay lên trán nói.

-" Tch... " _ Sanemi tặc lưỡi khó chịu vì phải chờ đợi.

Chúa công mỉm cười nhắc nhở các trụ cột im lặng

-" Suỵt! Im lặng đi các con của ta. Có vẻ như Giyuu sẽ không tới được rồi... Vậy chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp trước nhé.. "_ Ngài Oyakata từ từ nhẹ giọng lên tiếng.
Các trụ cột cũng dần im lặng lắng nghe ngài nói. Buổi họp nhanh chóng kết thúc mà không hề có sự góp mặt của Giyuu.

-
-
-

Sau khi buổi họp kết thúc, Shinobu trở về Điệp phủ và tiếp tục với công việc chế biến thuốc diệt bọ của mình. Lúc đó ba đứa nhóc ở Điệp phủ bé Sumi, bé Kiyo và bé Naho đang đem đồ đi phơi, ba đứa đi qua Trùng trụ cả ba đứa vui vẻ chào cô. Ba đứa bắt đâu trò chuyện

-" Đêm qua mưa lớn ghê luôn á! "_ bé Kiyo nho nhẹ nói.

-" Đúng rồi, chắc là vì vậy nên Thủy trụ bị ốm đó !. "_ bé Sumi đáp lại.

Điều này lại được Shinobu nghe được, cô quay lại mỉm cười hỏi ba đứa

-" Mấy đứa bảo là Thủy trụ bị ốm sao? " _Shinobu hỏi.

-" Vâng ạ! Sáng nay bọn em thấy chị Aio với mấy anh Kakushi đỡ anh ấy vào phòng bệnh mà! "_ Naho đáp lại.

-" Vậy ư? Thế mấy đứa làm việc đi nhé "_ Shinobu vẫy tay tạm biệt mấy đứa rồi rời khỏi Điệp phủ.

Nhờ có quạ đưa tin nên Shinobu nhờ đó có thể dễ dàng thông báo tới trụ cột và chúa công về việc Giyuu bị bệnh nên có lẽ sẽ không làm nhiệm vụ trong hôm nay. Các trụ cột sau khi nhận được tin dường như cũng chẳng có ai là để ý tới việc này lắm, họ vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.

.
.
.

Dần dần thì Giyuu cũng tỉnh lại, anh từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng vắng, không có bất cứ ai tới thăm hỏi hay tới gặp anh. Chỉ mỗi chú quạ vẫn luôn ở bên cậu từ sáng tới giờ.

Giyuu nhìn ra phía cửa sổ đoán chắc giờ đang lúc buổi trưa, thời tiết có hơi nóng chút phù hợp để một ăn cây kem mát lạnh.

(Tác giả đang rất nóng : yea, kem rất ngon🍨. Có ai ăn với tui ko :)?)

Anh nhẹ nhàng đặt chú quạ của mình vào trong lòng vuốt ve nó, chú quạ của Giyuu cũng thức giấc nhìn cậu

-" Giyuu... Tỉnh rồi... "_ Chú quạ già vui vẻ nói.

-" Ừ... Tôi tỉnh rồi... " _ Giyuu đều đều giọng đáp lại.

Anh im lặng một lúc, nhìn mọi thứ xung quanh như chờ đợi một ai đó sẽ tới thăm mình... Nhưng có vẻ Giyuu đặt kì vọng hơi nhiều rồi, không có bất cứ ai tới thăm anh làm cho cậu có chút thất vọng. Giyuu im lặng chìm trong suy nghĩ của mình...

-" Có lẻ sẽ không ai tới thăm mình đâu... Shinobu nói đúng.. Tất cả đều ghét mình.." _Giyuu suy nghĩ hoàn toàn chìm trong tuyệt vọng của bản thân.

Anh từ từ đặt lưng xuống giường bệnh , nhắm mắt lại rồi tiếp tục chìm sâu trong giấc ngủ.

-
-
-

Tại khu rừng âm u nào đó mà con tác giả cũng không biết, Sanemi vừa hoàn thành trong nhiệm vụ của mình anh nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không còn con quỷ nào quanh đây.
Trong đầu anh tự nhiên nhớ về hình ảnh của Giyuu. Sanemi giật nảy mình đập tan cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.

-" Nghĩ cái gì vậy không biết..!" _ Sanemi gõ gõ vào đầu.

Tự nhiên anh lại nghĩ tới ý định sẽ tới thăm Giyuu đang nằm  bệnh tại Điệp phủ. Với lại mấy dạo gần đây cũng chẳng thấy cậu ta mang bánh tới làm phiền mình... Có lẻ nên đi hỏi thử.

Quyết tâm một lần, Sanemi tra kiếm lại vào trong bỏ rồi trở về Điệp phủ nơi Giyuu đang nghỉ ngơi lấy lại sức.

.
.
.

END. CHAP 1

( cảm ơn vì đọc hết, có ý kiến gì mong các bạn đóng góp để tui sửa :3!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top