Cuộc trò chuyện "hơi" bất ổn của 2 đại trụ
Sanemi ngạc nhiên – Cô lo cho tôi làm gì? Tôi với cô có quan hệ gì đâu!
-Nói gì thế hả? Tôi với anh là bạn bè mà! Phải biết giúp đỡ lẫn nhau chứ! *Kanae nở nụ cười khi nhẹ nhàng băng bó cho Sanemi
' Bạn bè..? Cô ta lo cho mình..? Tại sao lại phải lo lắng cho mình chứ..' Sanemi nhìn cô, nhưng vẫn khó chịu khi Kanae băng bó cho anh
-Xong rồi đó! * Kanae mỉm cười -Shinazugawa-san nè! Anh có bị đau không đó?
- H..hả? mấy cái vết thương đó thì đau đớn gì chứ? *Anh tặc lưỡi – về báo lại cho ngài Kagaya-sama thôi! Nhiệm vụ cũng làm xong rồi!
-umk! Về thôi! Tôi nhớ Shinobu-chan lắm rồi đó! * Kanae cười tươi rồi chạy ra phía cửa
Nhanh lên đi Shinazugawa-san! Anh chậm chạp quá rồi đó!
' Cô ta sao lại vui như vậy nhỉ? Chỉ là được về Điệp phủ thôi mà, cần gì phải vui vẻ như vậy?' Anh tặc lưỡi, ngước nhìn nàng Hoa Trụ đang cười đùa trước mặt mình ' C-cũng... cũng đáng yêu phết đấy chứ..!'
- Shinazugawa-san nè! Ước mơ của anh là gì thế? * Kanae nhìn anh, vui vẻ cười thật tươi
-H-hả? Ước mơ của tôi á.? *anh ngước lên nhìn bầu trời xanh thẫm* Tôi cũng không biết nữa, giết hết tất cả những con quỷ tôi gặp chăng? Thế ước mơ của Kochou là gì?
- Ước mơ của tôi là được nhìn thấy Shinobu và Kanao-chan lớn lên, hai em ấy sẽ luôn vui vẻ! Tôi cũng muốn loài người và loài quỷ được sống chung với nhau! * Kanae mỉm cười khi nói với anh
- Ước mơ của cô lạ thật.. loài quỷ mà cô cũng muốn sống chung à? Cô có bị ấm đầu không thế?!?? * Sanemi nhìn cô với vẻ mặt cau có, dùng tay chạm lên trán cô
-Nè nè! Tôi có bị sao đâu chứ!! Tôi thật sự muốn loài quỷ và loài người sống chung với nhau đó!!! *Kanae phồng má, tay chống lên hông
*Sanemi bỗng cười phá lên với biểu cảm của Kanae* Ôi trời ạ! Trông cô thật đáng yêu khi làm như thế đó! _Nhận ra lời nói của mình, mặt Sanemi hơi đỏ lên_ -Ý..ý tôi không phải vậy.. Đừng có hiểu lầm! * Sanemi mặt đỏ như quả cà chín, vội quay mặt che đi khuôn mặt xấu hổ
*Kanae cười khúc khích* -Shinazugawa-san đang đỏ mặt đó à? Đáng yêu thật đó! *Kanae chọc ngón tay vào má Sanemi trong khi đang nói
-Aiz! Bỏ tay cô ra đi!! Ngại chết đi được!
-Ara~ara~ Shinazugawa-san đang đỏ mặt kìa!! Đáng yêu quá đi mất!!! * Kanae cười khúc khích, tay cô cứ chọc vào má anh liên tục* -Mặt Shinazugawa mềm thật đó!
-Bỏ cái tay cô ra đi! Cô nghĩ mình là ai mà ở đó chọc ghẹo tôi?!!
- Hehee, Shinazugawa-san đang ngại đó à? Trông anh đáng yêu hơn thường ngày nhiều đó! * Kanae lấy tay che miệng, cười khúc khích
- Tôi không đáng yêu! Cô nghĩ sao mà nói tôi thế? Bộ cô không sợ tôi à?
- Tôi nói thật mà! Với lại tại sao tôi phải sợ Shinazugawa-san? Anh tốt bụng thế cơ mà!
- Tôi mà tốt bụng? Tck! Phiền phức! Tốt chỗ nào?? Một tên sát quỷ nhân như tôi mà tốt bụng à?
- Thì Shinazugawa-san đã giết quỷ để cứu người mà!! Không phải người tốt thì còn là cái gì nữa!! Tôi có nghe dân làng kể lại rồi, Shinazugawa-san khi vừa mới giết quỷ xong thì đã sơ cứu ngay cho bọn họ! Dù anh băng bó chẳng đâu vào đâu nhưng họ vẫn muốn cảm ơn vì lòng tốt của anh đó!!
- Đó..đó chỉ là lòng tốt nhất thời thôi..!! Chứ tôi bỏ bọn họ nằm ở đó thì đằng nào họ cũng chết thôi!
- Như vậy thì anh cũng là người tốt rồi! Anh đã không mặc kệ bọn họ mà còn sơ cứu cho bọn họ nữa! Chẳng phải người tốt thì là gì cơ chứ! *Kanae mỉm cười khi bỏ tay khỏi mặt anh -Shinazugawa-san nè! Tôi tin chắc anh là người rất rất tốt bụng, tôi sẽ luôn tin tưởng anh! *Kanae mỉm cười nói với anh
-Tôi không cần cô nghĩ như vậy, với cả, lòng tốt của cô nên dành cho một người khác đi * anh nói thì nói vậy thôi, nhưng anh cảm thấy khá vui khi Kanae nói với anh như vậy, chỉ là anh không muốn thể hiện ra thôi
*Kanae nhẹ mỉm cười - Shinazugawa-san, anh có lý do nào cho việc tôi phải dành lòng tốt của tôi cho một người khác không? Tôi đối xử tốt với anh, anh không vui sao?
- Vậy cô cho tôi xin 1 lý do để tôi có thể nhận lòng tốt của cô đi? *Anh nghênh mặt nói với cô
- Tôi, Kochou Kanae là bạn của anh, với cả, tôi đối xử tốt với anh là sai à? *cô ngước mặt lên hỏi anh, bình thường cô đã thấp hơn anh rất nhiều rồi, bây giờ còn phải rất khó khăn khi nói chuyện với anh
*anh ngây người trước lời nói của Kanae - C-cô... *nhận thấy việc cô làm là đúng, không có lý để cãi với cô, anh liền tiếp tục bước đi
- Nè nè! Cãi không lại tôi rồi đi hả?! * Kanae lon ton chạy theo sau
- Cô phiền phức thật đó! Làm gì mà nói mãi thế?
- Nhưng mà cứ đi như thế mà không nói gì thì chán lắm!! Tôi đã nói chuyện với anh thì anh phải cảm thấy may mắn đi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top