Tên gọi

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, hắn vẫn nhớ rõ như in lần mà nụ cười ấy toả ra với hắn, phải.. là nụ cười của em.. nàng Hoa Trụ mến thương.
Lúc ấy hắn vẫn chưa lên cấp Trụ đâu, chỉ mới cấp Giáp thôi, vì tính cách bốc đồng, cũng như hay dùng kiếm rạch tay thì sau mỗi trận chiến, người hắn lúc nào cũng bê bết máu.

"Shinazugawa, tôi đã dặn cậu bao nhiêu lần rồi hả? Sao cậu cứ thích làm thế này vậy? Muốn chết sớm lắm sao?" -Em thở dài, tuy trách mắng hắn là thế, nhưng tay vẫn thoăn thoắt, nhẹ nhàng lau vết máu trên miệng vết thương, rồi dùng bông gòn để khử trùng, nàng ngước lên nhìn hắn, thấy khuôn mặt nhăn nhó vì đau của hắn làm em phụt cười..

Hắn đỏ mặt, liền quay sang em "Cười- cười gì chứ..! Đừng có mà đùa cợt ở đây! Dù là tiền bối thì tôi cũng chấp hết đấy!" Hắn nói, khuôn mặt thì đỏ lên như quả gấc rồi, nhưng miệng thì cứ buông lời thâm độc.
"Nè nè, tôi đâu làm gì sai cơ chứ! Trông Shinazugawa-san buồn cười thật mà..!" Hoa Trụ đại nhân cũng hùa theo cậu ta mà nói vài câu, vừa nói lại vừa cười, Sanemi định nói thêm câu nữa, nhưng chợt cậu lại nhìn lên em, cô gái vẫn đang khúc khích cười.. xinh đẹp thật.. đó là điều không thể bàn cãi, em xinh như đoá hướng dương đang tắm mình dưới ánh sáng mặt trời, như vì sao toả sáng giữa bầu trời tối đêm.. Nghĩ thì nghĩ thế thôi, hắn nhanh chóng trở lại thực tại, lấy lại bình tĩnh rồi lại bắt đầu ngồi tranh cãi với em.. trong căn phòng nhỏ nơi Điệp Phủ lại nhộn nhịp bất thường, tiếng nói, tiếng cười khúc khích cả một gian phòng..

Chỉ vài tháng sau, Shinazugawa Sanemi, cậu ta đã lên cấp Trụ, nhưng thật kì lạ.. làm gì có trụ cột nào lại đi ghen tị với đội viên khoá dưới như hắn ta không cơ chứ?
Không ít lần, người ta bắt gặp ánh mắt đầy ghen tị mà anh dành cho đội viên khoá dưới khi Kanae băng bó vết thương cho họ, hay những lần tên Phong Trụ cọc cằn liếc xéo đám đội viên nam. Nếu chỉ ghen tị với các đội viên nam thì chẳng ai nói gì, nhưng đằng này tên Phong Trụ còn ganh tị với cả đội viên nữ thì cũng thua hắn luôn thôi!
Không dưới một (chục) lần anh ta nhìn những người theo đuổi Kanae bằng nửa con mắt khiến chả còn ai dám đến gần nàng ta, rõ ràng là chẳng có danh phận nhưng hắn vẫn hay làm ra bộ mặt cau có đấy.. tên Phong Trụ này đúng là khó hiểu thật..
——————————
"Shinazugawa-san, tôi bảo anh thế nào mà giờ lại để bị thương nữa rồi?"
"Im đi.. Kochou.." Sanemi một tay chống cằm, tay còn lại thì đưa cho nàng băng bó, khuôn mặt lại cứ ửng đỏ lên, cả việc nhìn thẳng vào Kanae còn chẳng làm được.
Kanae thở dài, khi thắt nút băng lại cố tình kéo chặt hơn một chút, dĩ nhiên sẽ mang lại cảm giác hơi tê nhẹ, nhưng cũng là để tên Phong Trụ kia chịu quay sang nhìn em
"Không được để bị thương nữa, Shinazugawa-san. Cứ thế này mãi thì chẳng tốt đẹp gì đâu, lần sau anh phải cẩn thận hơn đấy" Kanae thở dài, tay chạm nhẹ vào nơi vừa được băng bó cẩn thận xong.
"Nè nè, anh cứ gọi tôi là Kanae đi, nghe cũng thuận miệng hơn mà" Kanae nghiêng đầu cười nhẹ, trông cô vô tư lắm, chả thèm để ý đến sắc mặt của tên Phong Trụ kia đâu..
"Hả..? À ừm.." Sanemi quay sang hướng khác, rạng mây hồng xuất hiện trên má, chả hiểu sao Kanae lại đột nhiên yêu cầu như thế, đúng là khó hiểu thật.. hắn quay sang phía em, hơi nhỏ giọng
"À mà này .. cô cũng có thể.. gọi tôi là Sanemi.. nếu cô muốn.."

———————————————————————————

Văn phong xuống khá nhìu😭 mong nhận được sự thông cảm ạ😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top