Có hắn, có em

Đã hai ngày kể từ lần cuối hắn gặp em, Hoa Trụ của hắn. Chỉ hôm nay nữa thôi là sẽ sang năm mới, hôm nay hắn ta lại chẳng được giao nhiệm vụ gì, chỉ có em là bận rộn làm việc cả ngày mà thôi.

Shinazugawa Sanemi, Phong Trụ của Sát Quỷ Đội, đây là lần đầu tiên hắn đón Giao Thừa ở nơi đây. Bây giờ là hơn mười một giờ đêm, hắn ta vận lên mình bộ yukata màu xám sờn cũ, haori trắng pha chút lam ở đuôi, hắn ngáp dài, xoa xoa mái tóc bù xù màu trắng bạc. Anh đứng trước cửa Phong Phủ đợi em.

Em biết rõ Sanemi đây là lần đầu được đón Giao Thừa ở Sát Quỷ Đội này nên đã hứa hôm nay sẽ đến tận Phong Phủ đón giao thừa cùng hắn. Sanemi đứng trước Phong Phủ, nhìn ngó xung quanh xem em đang ở nơi nào, hắn thở dài, nghĩ rằng đó chỉ là lời hứa suông nên liền quay vào trong, chả buồn chờ đợi nữa.

"Shinazugawa! Shinazugawa! đợi tôi với!!" một bóng người nhỏ con chạy đến, hắn quay sang nhìn, hóa ra là Kanae, Hoa Trụ đây mà. Hôm nay em xinh đẹp quá nhỉ, em mặc một bộ kimono màu hồng nhạt điểm tô thêm họa tiết những đóa hoa đủ đầy màu sắc. Trên mái tóc màu đen dài thơm ngát mùi oải hương được kẹp hai chiếc kẹp tóc hồ điệp màu hồng. Em nở nụ cười tươi, tay chạm nhẹ lên mái tóc.

"Xin lỗ-"

"Tới trễ quá đấy!"

Đôi đồng tử tử đằng khẽ liếc nhìn đóa hoa nhỏ kia, khẽ nhếch mép.

"Vậy.. mình đi thôi!"

"Đi đâu?"

"Ngắm pháo hoa! Anh không biết à?" Em hỏi, nghiêng đầu, tay đưa lên miệng tỏ vẻ thắc mắc. Chẳng nói điều chi, em nắm lấy cánh tay chai sạn kia.

"Shinazugawa nè! Để tôi cho anh biết vẻ đẹp của pháo hoa!"

Shinazugawa Sanemi ngây người, chỉ biết chạy theo cô gái nhỏ trước mặt, ngồi trước thềm Phủ, em lấy ra hộp bánh đã cầm trên tay từ nãy đến giờ, mở chiếc hộp đầu tiên, là bánh mochi! Mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng, mấy chiếc bánh ngọt đủ màu sắc, nào là hồng, xanh lá, vàng, xanh dương,.. Rồi nàng hoa mở chiếc hộp thứ hai, một mùi hương ngọt nhẹ tỏa ra, ohagi đậu đỏ, món khoái khẩu của Sanemi đây mà. Tay em cầm một chiếc ohagi đưa cho Phong Trụ.

"Đây nè! tôi làm cho anh đó!" Kanae em cười nhẹ, hóa ra cái tính cách này mới là thứ khiến mọi người yêu quý em , sự dịu dàng tốt bụng, sự ngây thơ trong trẻo khiến bất kì ai cũng có thể mến mộ, cảm mến em.

Rạng mây hồng xuất hiện trên gò má tên Phong Trụ kia, anh cầm lấy chiếc ohagi mà em đưa.

"C-cảm ơn.." nói rồi hắn quay mặt đi để che giấu khuôn mặt đỏ hồng. Em cũng mỉm cười, cầm lấy một cái mochi rồi đếm

"1...2....3..!"

*đùm đùm..!*

Sanemi giật mình ngước lên, những chùm sáng tỏ lên trên bầu trời, đủ màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng. Nhìn sang Kanae, hắn thấy rõ sự phấn khích của em khi nhìn thấy pháo hoa, nụ cười cứ như muôn hoa đua nở vậy...thật sự..thật sự rất xinh đẹp..! Trên đôi mắt oải hương kia đột nhiên lại có đủ đầy màu sắc, ánh mắt chứa đầy sự phấn khích của thiếu nữ tuổi đôi mươi, nàng ta nở nụ cười rạng rỡ, lâu lắm rồi Sanemi chưa thấy được một nụ cười nào đẹp như nụ cười này, hai má hắn cũng ửng đỏ lên khi thấy khuôn mặt xinh đẹp kia, thuận tay chạm nhẹ vào khuôn mặt đấy, vừa chạm vào, hắn giật mình mà bỏ tay ra

"x-xin lỗi.." Sanemi ngại ngùng xoay mặt đi,Kanae thấy vậy cũng ngượng đỏ cả mặt.

"à ừm..qua năm mới rồi nhỉ..? tôi có điều muốn nói.." Mặt hắn tuy ngượng đỏ cả lên rồi, nhưng vẫn không thể quên điều quan trọng nhất được. Lấy từ trong áo ra một hộp quà nhỏ.

"tặng cô.."

Kanae bất ngờ, tay cầm lấy hộp quà nhỏ, ánh mắt sáng lên "cho tôi?" thấy Sanemi gật đầu, cô nở một nụ cười nhỏ "cảm ơn anh, Shinazugawa!" nói thế nên nàng hoa nhanh chóng mở hộp quà nhỏ ra "son à..?" Kanae quay sang, đồng tử oải hương khẽ rung.

Chớp lấy cơ hội, hắn ta nhanh chóng buông lên lời tỏ tình

"Kanae..tôi thích cô..!"

"Shinazugawa..tôi cũng thích anh" Kanae em nở một nụ cười nhỏ, vài giọt lệ rơi từ nơi khóe mắt

----------------

"Kanae em ạ, tôi yêu em nhiều lắm.. yêu em hơn cả con người tôi, yêu em hơn cả vạn vật và yêu em hơn cả thế gian này.. Kanae ạ.. tôi biết em là một người rất tốt bụng.. nhưng chẳng hiểu sao em lại có thể vứt bỏ tất cả để yêu một kẻ như tôi, thật sự cảm ơn em rất nhiều..! Em à... em biết không? tôi chưa từng yêu ai nhiều như thế này đâu em ạ.. Kanae em là đóa hoa đẹp nhất tôi từng biết đến, tôi cũng luôn thắc mắc tại sao em lại hiểu rõ tôi như thế, em hiểu tôi còn hơn cả tôi nữa... Kanae thân thương, tôi luôn muốn hỏi em rằng tại sao một người xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn như em lại chọn một kẻ như tôi để yêu đấy..!"

"Kanae, tôi yêu em"

"Dạ? sao tự nhiên Sanemi lại bảo thế ạ?" Kanae ngước nhìn nam nhân đang vùi đầu vào hõm cổ em như con mèo nhỏ, nhẹ nhàng xoa đầu anh .

Hôn nhẹ lên hõm cổ em, hắn nhếch mép "Kanae em biết không? có được em là điều tuyệt vời nhất với tôi đấy!"

" em biết gì không? tôi và em quen nhau được một năm rồi đó.. nhanh thật em nhỉ..? Quà này là dành cho em" Sanemi đưa một hộp quà nhỏ, năm nay là gì nữa đây? em thắc mắc cầm lấy hộp quà rồi mở ra.

"Son ạ?"

"ừ, tôi nghĩ em sẽ thích nó"

Kanae em mỉm cười rạng rỡ, hôn lên má Sanemi.

"Cảm ơn anh nhiều lắm! Shinazugawa Sanemi!"

---
Fic cũ mình đăng lại ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top