Chương 4

Ở một góc yên tĩnh của tiệm hoa, chiếc bàn gỗ nhỏ mang dáng vẻ cổ điển được đặt sát cửa sổ. Màu gỗ nâu trầm đã ngả màu theo năm tháng, bề mặt bàn có vài vết xước mờ, như lưu lại những câu chuyện không lời. Trên bàn, một bình hoa thủy tinh trong suốt chứa những nhành cẩm tú cầu xanh biếc, phản chiếu ánh sáng dịu dàng từ bên ngoài, như một nét chấm phá tươi mát giữa không gian đầy sắc hoa.

Bên bàn có hai người đang ngồi, nói chuyện gì đó có vẻ vui lắm. Người phụ nữ ngồi dựa lưng vào ghế, đôi tay đan vào nhau đặt trên bàn. Dáng vẻ của cô thư thả, tự nhiên, chân hơi vắt chéo, trông vừa duyên dáng vừa thoải mái. Gương mặt cô rạng rỡ, nụ cười lúc nào cũng thấp thoáng trên môi. Ở phía đối diện là một cậu trai ngũ quan tinh tế, đường nét mềm mại, dáng vẻ thả lỏng không quá câu nệ nhưng vẫn lịch sự, lễ phép với người phụ nữ. Thi thoảng, cậu chọc cô cười phá lên, khiến bầu không khí giữa cả hai càng thêm thân mật, tựa tri kỷ lâu năm mới gặp lại.

Sanemi thấy mừng cho họ, thật sự không muốn phá hỏng sự vui vẻ ấy, nhưng hắn buộc phải chen ngang. Hắn đã hoàn thành xong công việc trong tiệm nên phải tranh thủ lúc khách chưa vào, nếu không thì hắn sẽ lại bận túi bụi, không có thời gian học hành gì hết mất.

Cô Yoshino nghe Sanemi nói vậy cũng hiểu ý, nói lời cáo từ với Giyuu. Cô cười rạng rỡ nói với cậu trước khi về nhà:

- Giyuu, nhờ cháu chiếu cố cho Sanemi nhé. Nhớ những lời ban nãy cô nói đấy!

Giyuu "dạ" một tiếng đầy hùng hồn, rồi vẫy tay một cách nhiệt tình với cô mãi đến khi bóng dáng cô khuất hoàn toàn sau khúc cua phía bên kia đường. Sanemi tò mò hỏi cậu:

- Hồi nãy cô Yoshino nói gì với mày thế?

Vẫn giữ nguyên nét cười tươi rói, cậu quay sang "tên đáng ghét bây giờ cũng không đáng ghét lắm", ra dáng thách thức nói:

- Chuyện bí mật giữa tao với cô đó.

Sanemi thấy có hơi buồn cười. Hắn nheo mắt nhìn cậu, chất vấn:

- Nói xấu gì tao đúng không?

- Ừ ừ đúng rồi đó, tao còn xúi cô Yoshino tháng sau phạt mày đi trễ nặng hơn nữa, cho cuối tháng khỏi cần nhận lương luôn cơ.

... "Má, thằng nhãi này còn láo toét hơn vẻ bề ngoài", hắn chửi thầm trong bụng. Được, được, sao cũng được, hắn không chấp trẻ trâu.

Hai tên chí chóe với nhau một hồi, cuối cùng cũng chịu lấy sách vở ra, nghiêm túc học bài. Nói đúng hơn là chỉ có Giyuu mà thôi, nếu tính luôn cả hành vi ngồi ngậm bút chìm chằm chằm đề bài không viết chữ nào rồi đổi đủ kiểu tư thế ngồi chỉ vì một bài toán của cậu là nghiêm túc. Học lực hiện tại của Giyuu chỉ ở mức khá, do hạnh kiểm kéo xuống nên mới chịu cảnh học sinh trung bình. Giyuu không phải là kiểu người ngốc tới mức giảng cái gì cũng nghe không hiểu, không làm được bài, chỉ là do trong lớp cậu cứ mãi nói chuyện riêng và ngủ gục nên thiếu hụt kiến thức cơ bản, mà không có nền tảng thì làm được gì ra hồn đâu. Ha... Giờ đây cậu thật sự hối hận rồi. Nhìn vào cái đề Toán chữ còn nhiều gần bằng đề Văn, cậu muốn cạo đầu đi tu cho rồi. Ít nhất thì mẹ cậu cũng sẽ không đuổi giết tới chùa, cậu lạc quan nghĩ thế.

Cậu ngước nhìn người phía đối diện đang ngông nghênh dựa vào lưng ghế, ngồi bằng hai chân sau, thành ghế tựa vào bức tường vững chắc phía sau mà nhắm mắt ngủ gật. Tên này...

- Shinazugawa, mày định học hành kiểu này hả?

Giyuu Tomioka thật sự muốn bùng nổ. Cậu có thể chấp nhận một người đồng hành học ngu chứ không thể chịu được một người đồng hành không có chí tiến thủ. Dáng vẻ thờ ơ này của Sanemi làm cậu thấy ngứa mắt vô cùng.

Cậu nhíu mày, nói thẳng thừng với Sanemi:

- Mày không muốn học chung với tao thì cứ nói thẳng, đừng làm cái kiểu đó, chướng mắt tao lắm.

Sanemi đang nhắm mắt định thần, nghe giọng nói rõ khó chịu của Giyuu thì vội mở mắt, liếc nhìn cậu rồi chỉnh lại tư thế ngồi đàng hoàng. Không hiểu sao, dáng vẻ bực bội này của Giyuu lại có chút đáng yêu. Lông mày cậu nhăn tít, hơi hơi bĩu môi, mặt cũng có cảm giác tròn tròn...

- Không có, tao chỉ hơi mệt thôi. Nếu không muốn thì từ đầu đã không chở mày đến đây rồi.

... Cũng không hơi đâu mà dành khoảng thời gian rảnh rỗi quý giá cho mấy chuyện hắn chúa ghét như này. Sanemi vội xua đi mấy suy nghĩ có hơi sai sai vừa mới chớm nở, chưa kịp thành hình ấy, vươn tay lấy vở bài tập của Giyuu xem xét.

Vừa mới nhìn vào chưa được hai giây, hắn phải thốt ra một lời khen chân thành từ đáy lòng:

- Wow, Giyuu Tomioka. Nhỏ lớn giờ chưa thấy ai viết chữ xấu như mày luôn.

Vốn đang tức giận trong lòng do thái độ dửng dưng của Sanemi, giờ đây còn bị chê chữ xấu một cách thẳng thừng, lòng tự tôn của Giyuu như đang thét gào, dù có đấm xong rồi bị đấm lại cũng nhất định phải đấm, đấm cho bõ tức! Đúng lúc cậu vừa siết chặt các ngón tay, khớp xương hiện ra rõ ràng, giọng Sanemi vang lên:

- Câu này tao biết giải mà, dễ òm.

Giyuu vung tay lên với tốc độ chớp nhoáng, sượt qua Sanemi, chộp lấy cây bút rồi dâng lên bằng cả hai tay, như cận thần dâng tấu sớ cho Hoàng thượng:

- Bút đây ạ, cúi xin Thánh thượng chỉ bảo.

-...

Sanemi đơ người ra một lúc, cố nén cười để bảo toàn mặt mũi cho bạn rồi dùng những từ ngữ dễ hiểu nhất, giải thích lại một lần nữa cách phân tích và giải quyết bài toán.

- ... Vì AC là đường chéo của hình vuông ABCD nên độ dài của AC bằng a√2. Từ đó suy ra tích vô hướng của vecto AC và vecto B'C bằng 1. Ổn không?

...

Lần thứ ba trong ngày Giyuu lại phải ngạc nhiên về Sanemi. Quái, hắn giỏi toán đến vô lý luôn, cậu nhớ bài này nằm ở mức độ vận dụng luôn đấy? Vậy mà hắn mới nhìn qua một lần đã nắm được cách giải rồi, có ảo quá không? Chuyện còn ảo hơn là, vậy mà cậu lại hiểu được thông suốt cả một bài dài như tờ sớ đấy luôn á?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sanegiyuu