Chương 2
Sau khi được Sanemi chở với vận tốc tối đa của chiếc xe Cub gần năm phút, Giyuu mới chợt ngớ ra, hình như cậu còn chưa biết hắn định chở mình đi đâu. Từ lúc leo lên xe tới giờ, câu duy nhất mà Giyuu hét lên là "chậm thôi té aaaa", hoàn toàn quên mất một chuyện hiển nhiên như thế. "Chắc không tới mức tên này chở mình sang Trung Quốc bán nội tạng đâu nhỉ", Giyuu vừa nắm chặt càng xe phía sau vừa nghĩ. Tuy ánh mắt tên này nhìn cậu thân thiện như thể cậu là âm binh thiên tướng án ngữ đường công danh sự nghiệp của hắn, cậu vẫn tin rằng hắn sẽ nể tình bạn học cùng lớp mà đối xử nhẹ nhàng với cậu tý. Chẳng hạn như, thay vì đánh vào đầu để cậu ngất đi, hắn sẽ chuốc thuốc mê?
Cảnh vật bên đường lướt qua vèo vèo, tới mức Giyuu không thể nhìn rõ cành cây ngọn cỏ có bóng dáng ra làm sao, nhưng cậu vẫn thấy yên tâm mà nhắm chặt mắt, tận hưởng làn gió chiều thổi qua lớp áo. Đây là đường về nhà cậu. Cậu đã đi trên con đường này cả ngàn lần rồi, từ khi chỉ là một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch, lon ton ôm lấy trái bóng chạy về nhà lúc trời nhá nhem tối đến khi đủng đỉnh vác cặp, cùng đám bạn ồn ào cuốc bộ đến trường. Cảm giác thân thuộc này làm cậu thấy dễ chịu, vô tri vô giác để gió cuốn phăng nỗi bực dọc đối với tên thô lỗ ban nãy. Đi xe nhanh như thế này hóa ra cũng thú phết.
Khoảng mười lăm phút sau, Giyuu cảm giác tốc độ xe đang giảm dần, rồi dừng hẳn. Cậu mở mắt, thấy trước mặt mình là một tiệm hoa không có bảng hiệu, như tách biệt hẳn với những ngôi nhà san sát, nhạt nhẽo bên cạnh. Nơi đây cũng không quá xa nhà cậu, trước đây từng đi ngang qua vài lần nhưng chưa từng ghé vào. Mẹ cậu không thích hoa tươi, bảo chúng nhanh úa chóng tàn. Mỗi lần thấy từng cánh hoa rơi rụng xác xơ, bà lại thấy sầu thảm, vậy nên cậu cũng không có lý do gì để bước chân vào đây. Bạn gái cậu cũng chẳng có, mà bạn bè cậu hình như cũng không mua hoa ở nơi này, vì cậu chưa từng nghe bọn nó nhắc đến cửa tiệm ở góc phố này lần nào. Cứ như thế, trong vô thức, sự tồn tại của nơi này nhạt đi trong ký ức cậu, tựa như điểm mù chưa từng nhìn tới.
Lần này đến đây, cậu mới có dịp nhìn ngắm kỹ càng cửa tiệm không tên này. Tường tiệm sơn màu kem dịu nhẹ, nổi bật với hàng dây leo xanh mướt bò quanh khung cửa sổ lớn. Phía trước tiệm, những chậu hoa nhỏ đủ màu sắc như cẩm tú cầu, dạ yến thảo, và cúc họa mi được xếp ngay ngắn trên những chiếc kệ gỗ tựa vào tường. Cậu ngó những dây đèn đủ màu sắc treo lấp ló dưới mái hiên, nhìn thôi cũng đủ biết lúc về đêm nơi đây sẽ trông lãng mạn và thơ mộng đến mức nào.
Mải ngắm nhìn và cảm thán khung cảnh đầy sắc màu trước mặt, giọng Sanemi đột ngột vang bên tai làm cậu thoáng giật mình:
- Ngó đủ chưa?
Cậu quay sang nhìn người bên cạnh đã xuống xe, đang đưa tay về phía cậu với ánh mắt không kiên nhẫn. Theo bản năng, Giyuu tháo vội mũ bảo hiểm rồi đưa cho hắn, không nhận thức được hành động này có chút thân thiết.
- Học nhóm ở đây à?
Cậu thấy không thích hợp lắm thì phải. Cái gật đầu của Sanemi càng khiến cậu hoang mang hơn. "Bộ hai đứa là công chúa thưởng tiệc trà hay gì mà ngồi giữa một biển hoa vậy trời", cậu uất hận nghĩ, nhưng cũng chỉ đành thở dài. Cậu cũng không thể vì mấy suy nghĩ này mà vứt thằng nhỏi này ở đây một mình được. "Vì bảng điểm đẹp, vì bảng điểm đẹp, vì bảng điểm đẹp, phải biết nhìn về tương lai Giyuu à!".
Cậu nhảy xuống xe, bỏ mặc cái tên mặt lạnh kia dắt xe rồi tò mò bước đến tấm bảng có dòng chữ phấn trắng nắn nót. "Tình yêu bắt đầu từ những bông hoa", nghe tình phết. Cậu cũng khá đồng tình, yêu đương thì tốt nhất là nên tỏ tình cùng với một bó hoa trên tay, to nhỏ không quan trọng, quan trọng là sự lãng mạn và chân thành mà nó đem lại. Người viết chắc hẳn là một cô gái dịu dàng đáng yêu như tinh linh hoa, có nụ cười sáng trong như sương sớm, khiến người ta muốn che chở, bảo vệ...
- Chữ đẹp quá nhỉ. Muốn bái tao làm sư phụ không?
Giyuu ngẩn tò te. Cậu không thể tin được nhìn Sanemi đang đứng khoanh tay, cười nhếch mép ở phía sau:
- Ý mày nói mày là người viết dòng chữ này á hả?
Hắn nhướng mày, vẻ mặt tự mãn như muốn nói "chứ còn ai vào đây nữa". Nhưng mà trong mắt Giyuu, cái kiểu biểu cảm đó chính là khiêu khích. Cậu có ngu đâu mà tin một thằng mặt mày nhìn như đã lăn lộn trong giang hồ từ khi còn mặc tã như Sanemi lại có thể viết ra nét chữ bay bướm, văn thơ như thế?
Mà hắn cũng chả cần cậu tin cho lắm. Hắn vỗ vai cậu, có ý thúc giục rồi sải chân mở cửa bước vào trong. Chiếc chuông gắn ở mép cửa phát ra tiếng "leng keng" vui tai, thu hút bản tính tò mò của Sanemi. Cậu cũng mở cửa bước vào, thích thú khi âm thanh ấy vang lên lần nữa. Không những thế, thứ đón chờ cậu còn là hương thơm tươi mới của hoa ngập tràn trong không gian tuy nhỏ nhưng ấm cúng và tràn đầy sức sống. Cậu có cảm giác như cánh cửa này đang ngăn cách hai thế giới, phía bên này là thiên đường ngập sắc màu, phía bên kia là trần thế tạp nham, vô vị. Ánh sáng mềm mại từ đèn vàng pha lê rọi xuống từng góc nhỏ, tạo nên một không khí nhẹ nhàng, thư thái như một buổi chiều mơ màng. Tường tiệm được sơn màu pastel dịu nhẹ, điểm xuyết những bức tranh hoa ép nghệ thuật. Một chiếc bàn lớn ở giữa tiệm bày đủ loại hoa tươi theo mùa, cùng những bó hoa được gói sẵn với giấy kraft và ruy băng xinh xắn.
Phía bên phải, một chiếc kệ gỗ dài chứa đầy những chậu hoa nhỏ xinh, từ những cây xương rồng dạn dĩ đến những chậu lan hồ điệp sang trọng. Được chăm sóc tỉ mỉ, từng chậu hoa đều khoe sắc, từ hoa trắng tinh khôi đến màu sắc sặc sỡ của các loại hoa nhiệt đới. Bên tường, những bức tranh hoa ép nghệ thuật được treo một cách gọn gàng, tạo thêm điểm nhấn cho không gian. Bên cạnh, những lọ thủy tinh trong suốt chứa nước, sáng loáng như những viên đá quý, để những bông hoa tươi sống lâu hơn. Ánh sáng từ cửa kính phản chiếu vào từng cánh hoa, khiến mọi thứ trong tiệm trở nên lung linh, tạo cảm giác như bước vào một khu vườn huyền bí, nơi tình yêu và sắc màu hòa quyện cùng nhau.
Một chiếc bàn gỗ nhỏ đặt ngay giữa tiệm, là nơi những bó hoa tươi thắm được gói ghém cẩn thận trong giấy kraft màu nâu mộc mạc, buộc bằng những sợi dây ruy băng mềm mại, tạo thành những món quà đầy tình cảm. Giữa những bông hoa còn thấp thoáng thấy vài tấm thiệp hồng phấn hoặc vài chiếc thư tay, chắc hẳn chất chứa toàn những lời ngọt ngào, yêu dấu.
Lòng Giyuu quả thật có nao lên trước khung cảnh lãng mạn và dịu dàng này. Tự nhiên cậu muốn được yêu, được tặng mấy thứ nhăng nhít này cho người mình thương quá đi...
Có tiếng "cạch" phát ra từ căn phòng nằm sau quầy hàng phủ đầy hoa tươi. Một người phụ nữ xuất hiện trong bộ váy trắng tinh khôi, đeo một chiếc tạp dề nâu trước ngực, vẻ vội vã thoáng hiện lên nơi đôi mắt. Nhìn đường nét hiền hòa, tươi tắn trên khuôn mặt người phụ nữ, Giyuu đoán cô chỉ mới tầm ba mươi. Thấy hai người cậu đứng ở cửa, cô thoăn thoắt đi ra đón chào, nở nụ cười thân thiện, đem lại cảm giác rất dễ chịu:
- Con trai, con đến mua hoa sao?
Cô còn dễ gần còn hơn cậu nghĩ, ngay lần đầu gặp đã gọi cậu là "con trai" rồi. Cậu cũng cười cười, đáp lại cô một cách lễ phép:
- Dạ không, xin lỗi cô, cháu đi chung với Sanemi ạ.
Sanemi lúc này mới gãi gãi đầu, nói chuyện với người phụ nữ trước mặt với giọng thân thiết:
- Cô Yoshiko, cháu chở bạn nên tới có hơi trễ một chút, cô đừng trừ lương cháu nhá...
Yoshiko hướng tầm mắt sang tên cao kều đang đứng kế bên ra vẻ hối lỗi, đôi mày mỏng nhăn lại ra vẻ hung dữ. Cô co tay cốc lên đầu hắn một cái, hơi lên giọng trách mắng:
- Còn lần sau nữa là cuối tháng khỏi nhận lương đấy! Mau, đi chăm sóc mấy chậu hoa ở vườn sau đi.
Sanemi "dạ" một tiếng rồi quay người định rời đi. Như đột nhiên nhớ đến chuyện gì, cậu xoay lưng lại, vừa dặn dò Giyuu vừa chỉ cái bàn gỗ cổ điển ở cạnh cửa sổ tiệm:
- Mày ngồi đó đợi một lát, lát xong việc tao ra với mày. Nhờ cô coi chừng thằng nhỏ giúp con nha.
Xong rồi chưa kịp đợi Giyuu phản ứng, hắn đã tót đi ra phía sau cửa tiệm qua cánh cửa ban nãy cô Yoshiko bước vào. Ơ... thế giờ cậu phải ngồi đây một mình à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top