Chương 1
Trường trung học XX.
Trong lớp 12A5, bầu không khí như cô đọng lại thành một khối hữu sắc, hữu hình mà ai cũng có thể nhận thấy. Học sinh ai ai cũng cúi gằm mặt, nhìn có vẻ hối lỗi, nhưng thật ra chỉ có hai khả năng xảy ra, một là đang nhắn tin, hai là đang chơi mấy tựa game đang hot gần đây bằng chiếc điện thoại giấu trong hộc bàn, chắc chắn không có ngoại lệ. Chẳng ai tố cáo ai, cũng chẳng ai chú tâm lắng nghe lời cô giáo chủ nhiệm đang văng vẳng trên bục giảng.
Cô Kinomoto ngày nào cũng vậy, cũng chỉ có thể chửi suông chứ chẳng làm gì được cái lớp cá biệt nhất trường này. Người ta thường bảo, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, ý là chỉ những đứa có học lực trâu bò thường có khả năng mạnh về thể chất. Bọn họ thì kinh rồi, không những học hành thì đội sổ, đứng thứ nhất từ dưới đếm lên mà các hoạt động thể thao của nhà trường cũng không thèm tham gia, vài lần đi cho có thì cũng chẳng có thành tích gì nổi trội, còn báo hại cơ sở vật chất nhà trường.
Chăm ngoan, học giỏi, nghe lời thầy cô là những thứ mà học sinh lớp 12A5 không có. Nhiều lần trong đêm quạnh vắng, nhìn đống giấy khiếu nại của các thầy cô giáo bộ môn và các học sinh khác trong trường bị bọn họ quấy phá, cô khóc thầm "chắc kiếp trước mình tạo nghiệt lắm nên kiếp này mới gặp bọn cô hồn các đảng này". Con giun xéo lắm cũng quằn, cô đã sớm không chịu nổi cái cảnh ngày nào đi làm cũng phải nghe những lời than phiền không dứt của đồng nghiệp về đám ngỗ nghịch kia, nên cô đã nghĩ ra một cách mà cô tự cho là sáng kiến.
"Đôi bạn cùng tiến", cô nói. "Thành tích học tập và thi đua của lớp chúng ta chắc chắn sẽ được cải thiện nếu hai bạn học sinh đốc thúc lẫn nhau, giúp đỡ nhau trong quá trình trao đổi kiến thức."
Một cách giải quyết rất kiểu mẫu, vậy nên tất nhiên là không ai quan tâm. Cô nhìn cái lớp im lặng như tờ, biết rằng đứa nào cũng nghe tai này lọt tai kia, nên chỉ đành tự tay chỉ định từng đứa một. Đúng là cô Kinomoto đã chơi quả chí mạng, học sinh trong lớp rên như sấm, than vãn như thể cô đang làm tình làm tội chúng nó đến nỗi sắp chết đến nơi. Có vài đứa giở trò khóc lóc van xin, nhưng cô cũng không vừa, đốp chát lại ngay, làm mắt chưa kịp nặn ra giọt lệ đã vội ráo hoảnh. Từng đứa từng đứa một bị cô cho lên thớt, phải ghép cặp với một đứa nào đó mà cô cho là "phù hợp, có thể giúp em có thành tích tốt hơn". Cô Kinomoto đã thức trắng một đêm phân tích cụ thể từng em học sinh một, vì thế một lát sau, cô xướng lên hai cái tên:
- Sanemi Shinazugawa, em bắt cặp với Giyuu Tomioka nhé.
???
Hai cái đầu, một đen một trắng ngẩng lên nhìn chằm chằm vào cô, mặt đầy vẻ nghi vấn. Học với nhau hai năm trời rồi mà hai đứa này còn chưa nói chuyện với nhau một câu nào, sao lại có thể nghĩ đến chuyện bắt cặp cơ chứ? Trong cái lớp 12A5 này, chuyện hai học sinh chưa từng nói chuyện với nhau là rất bình thường, vì bọn họ đến trường chỉ đơn giản là do bố mẹ bắt ép, đến rồi cũng chỉ ngồi bấm điện thoại, hạn chế giao tiếp, làm quen đến mức tối thiểu. Ai cũng nghĩ việc đó chẳng cần thiết là bao, vì bọn họ không quan trọng thành tích, bài tập nhóm - cơ hội để kết bạn và làm việc chung với nhau - hay thi cử - cơ hội để "trao đổi kiến thức" với nhau - đều chẳng thú vị bằng mấy ván game bọn họ đang chơi dở. Vậy nên, như một lẽ tất nhiên, Giyuu phản đối ngay:
- Bọn em còn chưa bao giờ nói chuyện với nhau, sao mà bắt cặp được?
Không dùng kính ngữ. Chuyện thường ngày ở huyện luôn rồi. Ở cái lớp cá biệt 100% như này thì đào đâu ra người lễ phép cơ chứ. Sanemi cũng lên tiếng:
- Không muốn, lười.
Trán cô chủ nhiệm nổi gân xanh. Lý do sau còn vô lý hơn cả lý do trước, Sanemi Shinazugawa đến cả bịa cũng lười bịa. Cô càng lúc càng không ưa hai thằng nhãi này rồi đấy. Cô Kinomoto cố nặn ra nụ cười nghề nghiệp, run run giọng:
- Cô đã quyết định rồi, hai đứa tự trao đổi với nhau đi nhé. Nếu đợt kiểm tra sắp tới, thành tích của hai đứa không có gì tiến bộ thì cô sẽ báo cáo lại với phụ huynh ha. Còn nữa, không chỉ là kết quả kiểm tra đợt tới mà còn là tất cả những hành vi báo đời báo đốm của hai em từ trước đến nay trong khuôn viên trường học nữa.
Giyuu và Sanemi rùng mình trước khí thế áp đảo của cô Kinomoto. Cô chủ nhiệm lúc này như một gã khổng lồ, nhúc nhích ngón tay cũng có thể đè bẹp hai đứa đến mức không còn mảnh giáp. "Thành tích" trước nay của hai đứa tất nhiên là "rất đáng khen ngợi", vậy nên chuyện báo về gia đình như này chắc chắn không thể xảy ra. Giyuu lạnh cả gáy, nghĩ đến viễn cảnh mắt mẹ lóe sáng, cầm "trượng đao" lăm le "xử trảm" cậu, cậu đã hèn hẳn đi. Mẹ cậu ngày thường rất dịu dàng, yêu thương chồng con, là một người nội trợ tiêu biểu, nhưng nếu chọc giận mẹ, cậu không chắc nước biển có mặn như nước canh mẹ cậu nấu hay không. Cậu liền lí nhí đáp:
- Vâng, em hiểu rồi ạ...
Cậu quay sang nhìn Sanemi, người mà cậu sẽ giao phó cả tương lai của mình thì thấy hắn cũng đang nhìn mình. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, như có tia lửa điện xẹt qua, phừng lên mùi thuốc súng. Nhưng cậu chẳng có ý gì cả, trái lại nhìn Sanemi cứ như là hắn hận cậu sâu lắm, muốn đấm cậu vài cái cho bõ tức vậy.
Giyuu rất ghét ánh mắt này của Sanemi. Trong một phút đầu cậu hiện lên vài trăm câu chửi, nhưng phải cố kiềm lại giữ vẻ ôn hòa nhất có thể trên mặt. "Mình phải hợp tác với nó", cậu thầm an ủi bản thân. "Mình nhất định phải thiết lập được một mối quan hệ tốt đẹp với nó, để sau này còn dễ nói chuyện."
Giyuu nhíu mày, cố gắng đè nén cơn giận của mình bằng mấy câu từ vừa có lý vừa vô dụng. Nhưng mà cơn giận đó đâu chỉ đơn giản là do ánh mắt khó chịu kia của Sanemi. Nó có yêu cầu của cô chủ nhiệm làm nguyên nhân chính, lòng tự tôn của Giyuu làm chất xúc tác và sự khó chịu vô lý của Sanemi làm chất gây nổ, vậy nên không thể nào dập tắt ngay được. Mà cậu không thể trút giận lên cô chủ nhiệm, cũng không thể trút giận lên mình, nên Sanemi là đối tượng lý tưởng để đón nhận cơn thịnh nộ.
Giyuu ngoài mặt điềm tĩnh ôn hòa, biểu cảm trấn định như nước hồ lặng sóng, nhưng trong lòng lại đang gào thét tên hắn. "An nguy của mình mà không dựa vào nó thì mình đã đập chết cụ nó luôn rồi."
Cứ như thế, ấn tượng đầu tiên của Sanemi và Giyuu về nhau là xấu không thể tả nổi như thế.
–
Sanemi dắt chiếc xe máy lọc cọc của mình ra khỏi cổng trường. Hắn khởi động xe, đạp tận bốn năm lần chiếc xe mới ò è từng tiếng, chuẩn bị vặn ga chạy đi thì nghe tiếng gọi giật ngược của ai đó.
- Sanemi!!!!! Đứng lại, đứng lại coi!!!!!!!
Giọng vừa to vừa vang, cách cả ba con phố còn nghe thấy. Sanemi thầm chửi thề trong lòng, hắn đang tự hỏi tên điên nào dám vừa chạy vừa hét tên hắn như thể đang đuổi cướp như thế thì người đó đã thở hồng hộc đứng trước mặt hắn. Giyuu đầu tóc rối bời, ghì vai hắn lại không cho chạy đi rồi đứng thở một lát mới mở miệng nói chuyện. Câu đầu tiên cậu nói sau khi lấy lại hơi là:
- Đm Sanemi, mày bị điên à?
Wow. Nhìn mà xem, câu nói đầu tiên mà bạn học Giyuu Tomioka nói với hắn trong hai năm liền là như thế này đây. Sanemi cười khẩy, cơn giận cũng không thèm nén, trực tiếp nắm lấy cổ áo xách cậu lên. Lợi thế về chiều cao khiến Giyuu lơ lửng trên mặt đất, điều đó làm hắn thấy hả dạ vô cùng. Hắn dí sát mặt mình với mặt cậu, trưng ra bộ mặt đáng sợ nhất mà mình có thể làm rồi gằn giọng nói:
- Mày mới bị điên ấy. Chạy theo tao làm cái gì hả, muốn ăn đấm phải không? Hình như hồi nãy trong lớp mày nhìn đểu tao nhỉ? Bây giờ muốn động thủ luôn rồi à?
Giyuu chột dạ, nhanh chóng nhận ra kèo này thúi quắc rồi. Nhìn Sanemi ghê gớm như vậy, một câu "mày mới là đứa nhìn đểu tao ấy thằng chó" của cậu bị nuốt ngược vào trong, không dám phun ra nữa. Cậu xua xua tay, vẻ hùng hổ trước đấy tan biến theo mây gió, giờ chỉ còn là một khuôn mặt trắng xanh thanh tú đang đổ mồ hôi hột. Thấy vẻ mặt đó của Giyuu, không hiểu sao tay Sanemi bất giác buông lỏng. Thấy cổ áo không còn bị siết chặt nữa, cậu hớp lấy hớp để vài ngụm khí rồi nói liền một mạch, sợ lại bị Sanemi túm lại không còn cơ hội hó hé gì nữa:
- Mày để quên điện thoại trong hộc bàn nên tao chạy theo để trả lại cho mày nè đáng lẽ tao không phát hiện ra đâu mà tự dưng có cuộc gọi đến làm màn hình sáng trưng lên nên tao mới chú ý tới người gọi tên là bà chủ tiệm hoa gì gì đấy tao bắt máy thì chỉ nghe bả kêu nhanh lên Sanemi rồi cúp luôn thôi xin lỗi vì đã nghe điện thoại của mày!
...
Sanemi câm nín luôn rồi. Mình có giết nó luôn, không để cho nó nói hay gì đâu mà... Hắn buông bàn tay đang nắm cổ áo cậu ra, rồi thò tay vào túi áo Giyuu, trực tiếp lấy điện thoại của mình. Hắn lại hì hục đạp ga, nhưng lại bị cậu ngăn cản một lần nữa.
- Đợi đã!
Hắn tưởng cậu ngăn hắn lại vì chưa nói lời cảm ơn, nên đành phải "cảm ơn" một tiếng rồi vặn ga. Thế nhưng Giyuu vẫn không hài lòng, kéo tay áo hắn lại:
- Không phải chuyện đó! Tao muốn nói chuyện tụi mình cặp với nhau cơ!
Sanemi nhíu mày, đột nhiên trở nên trầm mặc. Bầu không khí xung quanh hắn lạnh đi nhanh chóng, đến nỗi Giyuu cũng nhận ra sự bất thường. Hắn trầm giọng:
- Tao đã bảo không.
Hắn thấy phiền, rất phiền, cực kì phiền. Hết bà cô chủ nhiệm đến cái giải pháp vô dụng đến cái tên Giyuu Tomioka này, đều làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Hắn chúa ghét chuyện học hành. "Đôi bạn cùng tiến", tiến cái gì cơ chứ, Tiến Lên à? Hắn không có rảnh làm mấy cái trò ruồi bu kiến đổ ấy. Hắn còn phải đi làm thêm, ngày nào cũng phải làm đến tối mịt, hơi đâu mà học rồi hành rồi "nâng cao thành tích"? Chuyện học hành hay tương lai gì đó, hắn thấy quá mơ hồ. Hắn chỉ quan tâm làm sao để sáng mai thức dậy, bụng hắn no là được.
Vốn Sanemi sẽ chẳng dính vào mớ phiền phức này nếu Giyuu kiên quyết nói không với cô chủ nhiệm. Đồng ý làm gì, nghe theo làm gì, hắn chả hiểu? Chẳng phải từ trước đến nay cậu luôn là một đứa ngỗ nghịch, coi lời thầy cô nói như gió thoảng qua tai sao, tự dưng hôm nay lại diễn trò hề, ngoan ngoãn cho ai xem? Cậu sợ cô chủ nhiệm, hay còn vì lý do gì khác? Hắn không hiểu nổi. Cả đời này hắn chắc chắn cũng không thể hiểu nổi.
- Cút ra đi.
Ánh mắt Sanemi nhìn cậu lạnh tanh, không có chút cảm xúc nào. Cậu có cảm giác như đột ngột rơi vào hầm băng, không thể vẫy vùng thoát ra, lập tức bị đông cứng ngắc. Cứ như người chết vậy, Giyuu nghĩ. Không chút sức sống, không chút ánh sáng chảy quanh, thà hắn ném cho cậu ánh mắt đáng sợ, dọa nạt như ban nãy, cậu còn thấy dễ chịu hơn nhiều. Giyuu mím môi, vẫn không được. Cậu không muốn để hắn ra đi dễ dàng như vậy. Thành tích kì thi tiếp theo đặt hết ở hắn, cậu không muốn để mẹ biết chút nào. Ở trường cậu quậy phá là vậy, nhưng cậu chưa bao giờ cậu quậy phá trước mặt mẹ mình. Cùng lắm thì, cậu chỉ là một thằng nhóc hiếu động, nghịch ngợm linh tinh mà thôi, vì...
- Tao không muốn thấy mẹ mình buồn...
Giyuu cúi gằm mặt, nói khẽ. Giọng cậu không còn dõng dạc, đầy sinh động như mọi khi nữa, mà pha chút giọng mũi yếu ớt, xen lẫn tiếng thở dài. Giờ đây không phải là kiểu cúi gằm mặt đối phó để xem điện thoại như ở trong lớp, cậu đang cúi mặt như thế để Sanemi không thấy nét yếu đuối trên mặt mình. Là con trai phải mạnh mẽ, đó là điều mà hầu như thằng con trai nào cũng được dạy, thế nên, với tôn nghiêm của một thằng con trai, cậu nhất định không để thằng con trai khác thấy cậu khóc.
Vì cúi gằm mặt, cậu cũng không thể nhìn thấy được biểu cảm của người đối diện. Cậu chỉ nghe tiếng thở dài nặng trịch của hắn, rồi vẫn không nói một lời nào. Cậu và hắn đứng đó rất lâu, cứ như thời gian đang ngưng đọng ngay giây phút cậu nói ra câu nói ấy. Rất lâu sau đó, cậu mới nghe tiếng hắn bước lên xe, khởi động máy. Lại đạp xe bốn năm lần, cậu nghe mà phát bực luôn. Giyuu lau vội nước mắt, ngẩng mặt lên, mở miệng định nói gì đó thì tiếng Sanemi xen vào:
- Lên xe.
Đầu Giyuu như hiện lên một ngàn dấu chấm hỏi. Là sao vậy trời, là đồng ý hay chưa vậy? Cậu đang ngớ người, không biết nên trả lời hay nên hành động như nào thì thấy Sanemi nở một nụ cười. "Thằng cha này cười lên trông cũng dễ nhìn đấy chứ", cậu nghĩ. Hắn nhướng mày, nâng giọng lên một cách cong cớn:
- Nhanh?
Tưởng mình là tổng tài Hàn Quốc hay gì vậy, ảo tưởng vừa vừa thôi cha. Nghĩ vậy chứ Giyuu cũng trèo lên xe, đặt mông xuống cái yên cứng ngắc như cục đá của chiếc xe, cậu "ái ui" một tiếng. Sanemi quay lại, một tay cầm chiếc mũ đưa cho cậu, một tay giữ tay ga, tiện miệng hỏi:
- Sao thế, kẹp mông vào yên xe à?
Giyuu cũng không vừa, đốp chát lại ngay:
- Kẹp cái đầu mày á. Yên xe mày cứng dữ vậy, như đá ấy, lỡ chạy qua ổ gà một cái là bể trứng luôn à?
Sanemi giơ hai tay, ra vẻ chịu:
- Không? Tại yên trước của tao mềm lắm.
- Vậy mày có âm mưu ám sát tao đúng không?
- Ừ đấy, vậy muốn đi bộ hay đi xe?
- Đi xe, chở đi.
Sanemi cười khẩy. "Tên này cũng thú vị phết", hắn nghĩ. Tính cách linh hoạt như vậy lại hợp ý mình, chứ cứ cứng nhắc như gỗ đá thì chẳng thú vị chút nào.
- Đi thôi, bám chắc vào đấy.
- ÁAAAAAAAAAAA ĐM MÀY THẰNG ĐIÊN SANEMI!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top