Chap 4


🌊

Giyuu sắp xếp đồ đạc chờ Sanemi tới, cậu mệt mỏi đẩy đẩy đầu Sabito ra:"Thật là tớ đi diệt quỷ với Sanemi sẽ không sao đâu".

"Không không không!! Đi với tên đó tớ càng không thể yên tâm!!!" Sabito gào lên ôm chặt người Giyuu như muốn dính luôn cả lên người cậu vậy.

Giyuu định khuyên can thì Sanemi cũng đã tới, hắn đi đến hung hăng trừng mắt nhìn Sabito:"Cút xuống giờ Giyuu phải đi với tao!!".

"Tốt nhất cậu đừng có ý nghĩ vượt quá giới hạn!!" Sabito trừng lại, nhưng rồi cũng phải rầu rĩ mà bò xuống khỏi người Giyuu, y không thể vì việc cá nhân mà làm chậm tiến độ làm nhiệm vụ được.

Giyuu tạm biệt Sabito rồi bắt kịp tốc độ đi song song với Sanemi. Cả hai không ai nói gì bầu không khí lâm vào trầm mặc. Giyuu khó xử lâu lâu cứ liếc trộm Sanemi muốn nói lại thôi.

Sanemi trong lòng còn đang hậm hực vô cùng, tên Sabito thối tha ỉ là bạn thân và Giyuu ở chung nhà mà hay thích làm sằng làm bậy, thật tức chết hắn, thật muốn bóp chết tên đó!. Lại liếc nhìn xuống phía dưới thấy Giyuu như vậy liền hừ lạnh:"Muốn nói gì thì nói đi" hắn nói.

"Ừm...Sanemi...sao cậu lại giận vậy?" Giyuu cẩn thận soi biểu tình của Sanemi như sợ cậu lại làm hắn nổi giận. Cậu không giỏi ăn nói đâu nên làm ơn giận cậu cái gì thì nói ra cậu sẽ sửa đừng im lặng như thế!. Chẳng biết đường nào lần

Sanemi kinh ngạc, hắn hơi mất tự nhiên xoay mặt đi xoa xoa mũi, cái này thật sự hắn cũng không rõ tại sao bản thân lại giận. Có lẽ là do tên Sabito là một trụ cột mà lúc nào cũng bám dính lấy Giyuu không ra thể thống nào, nên hắn khó chịu đi?. Mỗi lần thấy ai đến gần Giyuu lòng hắn lại cồn cào khó chịu vô cùng.

Cái loại cảm giác kì lạ này hắn chưa bao giờ được thể nghiệm qua, khiến hắn vô cùng mờ mịt. Có lúc gần bắt được nhưng lại chẳng biết dữ được gì quá mờ ảo.

"Sanemi..." Giọng nói yếu ớt gọi tên khiến Sanemi phục hồi tinh thần, nhìn gương mặt đầy bất an của Giyuu hắn đành hạ giọng:"Tao không có giận mày...Aiz...tao nói thiệt!!!". Hắn rầu rĩ nói, nhìn gương mặt nửa tinh nửa ngờ của Giyuu đành nhấn mạnh thêm.

Giyuu nhìn kĩ Sanemi, thấy hắn thật sự không giận cậu thì thở phào nhẹ nhõm, nếu không giận cậu là tốt rồi chứ giận thật thì cậu cũng chẳng biết phải làm sao. Rồi như nhớ ra cái gì cậu lục lọi trong túi:"Cậu đói không?" Cậu vừa hỏi vừa lấy ra một gói gì đó.

"Tao không..." Sanemi nhìn Giyuu định từ chối nhưng là nhìn thấy thứ được gói trong đó khiến hắn kinh ngạc.

"Tớ nghĩ cậu sẽ thích, tớ thấy cậu rất thích nó" Giyuu đưa bánh ohagi cho Sanemi, lần đầu gặp mặt cậu thấy Sanemi rất thích ăn bánh này chưa kể cậu có nghe loáng thoáng về việc Sanemi thích bánh ohagi.

Sanemi ngơ ngác theo bản năng nhận lấy, nhìn chiếc bánh tròn tròn ú nu khi cắn vào miệng thì mềm dẻo. Hương vị quen thuộc sọc vào lưỡi, khiến hắn nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp Giyuu. Khi ấy hắn đã đói đến gần như kiệt sức, hắn đã được cậu cho ăn thứ bánh này, nó ngon đến không tưởng ngon hơn tất cả món ăn trên đời này. Thứ bánh ấy đã cứu sống hắn.

Hiện giờ lại nếm lại nó dẫu có cách biệt bao nhiêu năm tháng thì thứ mùi vị ấy vẫn còn mãi, sống mũi hắn có chút cay cay, hắn vội quay đi để Giyuu không bắt gặp đôi mắt hắn đang đỏ lên.

🌊

Khi họ đi đến một đoạn đường, Giyuu và Sanemi bắt gặp một thiếu niên đang cùng một kẻ nào đó dằng dật đồ, cậu thiếu niên hô hoáng cố bám víu lấy bộc đồ:"Cướp!! Ai đó giúp tôi với!!!".

"Chậc—" Sanemi tặc lươi nhanh chóng bay đến đạp người kia một cú khiến gã té lăng ra đất, tên đó thấy có người liền vội chuồng đi Sanemi liền đuổi theo. Giyuu đi lại đỡ lấy cậu thiếu niên vừa an ủi:"Đừng lo cậu ấy sẽ lấy lại đồ cho cậu".

Cậu thanh niên trợn to mắt nhìn Giyuu, có chút lúng túng mặt đỏ ửng:"Cảm...cảm ơn...nhưng mà liệu như thế ổn không? Tên đó rất khoẻ đấy anh không lo cho cậu ta à?", cậu bé sốt ruột nhìn đăm đăm về hướng đó.

"Có lo chứ–" Giyuu thãn nhiên dựa nghiên người ở một thân cây không nhanh không chậm đáp lại. Cậu thanh niên nghe nói vậy thì càng lo lắng hơn nhưng khi nghe câu cuối của Giyuu thì hoá đá.

"Nhưng mà là lo cho sự an toàn của tên cướp", Giyuu nhún vai, Sanemi cực kì ghét quỷ và những kẻ không làm mà đòi có ăn này, nên cậu hy vọng tên cướp kia còn mạng mà trở về.

Một lúc sau Sanemi đã quay lại trên tay là tên cướp hồi nảy đã bị đánh cho biến dạng, mặt sưng húp không ra hình người.

"Đây"  Sanemi ném mạnh chiếc túi, cậu bé vội vàng đỡ lấy cảm động muốn rơi nước mắt ôm chặt túi đồ cảm ơn rối rít.

Giyuu đi lại nhìn tên cướp, hỏi Sanemi tính toán sao với hắn. Sanemi chỉ cười đầy khinh miệt, hắn lột sạch đồ tên cướp rồi ghi lên người tên đó một chữ 'Tên cướp', lấy dây cột tên đó lại kéo đi.

"Thật sự ác độc" cậu thanh niên ghé lại người Giyuu nói nhỏ, sau đó nhận lại ánh mắt giết người của Sanemi liền vội vàng rụt cổ lại cười trừ đổi chủ đề:"...tôi chưa giới thiệu bản thân mình nhỉ? Tôi tên là Haku ở làng Tanaga rất cảm ơn sự giúp đỡ của hai vị".

Sanemi cùng Giyuu cũng đáp lại giới thiệu sơ lược, quả là chùng hợp khi làng của thằng bé lại là đích đến của họ vì vậy cả ba à không cả bốn người tạo thành tổ hợp đi chung.

Trên đường đi thằng bé bắt đầu kể, mẹ Haku vì bị bệnh nên thằng bé mới đi sang làng bên mua thuốc trên đường gặp cướp. Bọn họ liền hỏi về quỷ, thì Haku có xác thực rằng làng cậu ta mấy tuần gần đây có rất nhiều người mất tích không rõ nguyên do.

"Quả nhiên kì lạ" Sanemi xoa tay hằm hè, nếu mà để hắn bắt gặp được con quỷ đó thì hắn sẽ dùng những phương thức mới sáng tạo ra để băm nó ra nghiên cứu.

🌊


Đến nơi Sanemi cùng Giyuu tạm biệt Haku, Sanemi tiện treo tên cướp lên một cái cây gần đó chắc chắn là ai đi đường đều thấy được rồi mới thoã mãn sau đó tìm nhà trọ để qua đêm. Nhìn xuống đường phố được dăng đầy đèn lòng, cùng những sạp hàng đang được dọn ra, Giyuu ngắm nhìn một lúc, khi cửa phòng được mở ra cậu mới thu lại tầm mắt.

"Tối nay tao với mày sẽ giả làm người đi chơi hội để tóm cổ bọn nó." Sanemi nói xong liền vứt cho Giyuu một bộ đồ.

"Mặc vô đi để chúng không nhận ra" Sanemi nói xong liền quay đầu xoa xoa mũi mình cố lờ đi cảm giác nhộn nhạo trong lòng ngực.

Giyuu cầm lên và thấy đó là một bộ kimono khá đẹp:"Ồ cho tớ sao? Cảm ơn Sanemi" cậu trịnh trọng nghiêm túc nhìn Sanemi.

Sanemi chỉ khịt mũi rồi đi ra ngoài:"Nhanh lên".

Sanemi cũng đi đến một phòng khác thay cho mình một bộ màu xanh nhạt,  khoát bên ngoài một lớp áo màu trắng che đi thanh kiếm bên hông.

Hắn đẩy cửa ra và đối diện cũng mở cửa, Sanemi có chút ngơ ngẩn nhìn Giyuu, cậu đang mặc áo hắn mua, bộ kimono màu xanh nhạt như màu mắt của Giyuu khiến hắn chọn lấy cho cậu và thật sự là nó hợp với cậu đến không tưởng, nhìn cậu rất đẹp như một nhân vật trong những bức hoạ thủy mạc bước ra vậy.

Khiến Sanemi xem mà ngẩn cả người, Giyuu gọi mãi hắn mới phục hồi tinh thần lại.

Giyuu vén mái tóc dài của mình ra sau, dây cột tóc của cậu đột nhiên đứt khiến mái tóc có chút vướn víu. Sanemi thấy vậy đột nhiên rút ra từ bên hông một sợi dây cột tóc màu đỏ hai bên có hai cái chuông đồng.

"Đứt rồi sao nè....Tao tiện tay mua lấy thôi" Sanemi cố gắng biện minh cho chính mình khi thấy ánh mắt tò mò của Giyuu, hắn cũng chẳng biết tại sao mình phải biện minh nữa?.

"Cảm ơn cậu Sanemi" Giyuu ngơ ngác định nhận lấy thì Sanemi đã dựt lại. "Để tao cột cho!" Hắn vòng ra sau cậu ấn cậu ngồi lên ghế còn không quên càu nhàu tóc cậu quá dài và cứng. Giyuu thấy vậy cũng ngoan ngoãn ngồi cho hắn cột tóc.

Sanemi ban đầu nghĩ rằng tóc cậu sẽ vô cùng cứng nhưng thật ra lại không phải như vậy, nó cực kì mềm như tơ lụa vậy, khiến hắn không ngừng vọc tóc cậu. Để đến khi nhận ra mình đang làm hành động ngớ ngẩn gì thì hắn xấu hổ đến muốn độn thổ. Hắn nhanh chóng vấn tốc cho cậu, còn tức tối bụng mang ý xấu mà thắt cho Giyuu một cái bím tóc nhỏ rồi cột quanh búi tóc.

Giyuu lại chẳng biết gì vui vẻ nói cảm ơn với Sanemi mà không hề phát hiện nụ cười xấu xa của hắn.

🌊

V

ì là ngày lễ nên có rất nhiều người đi chơi hội mặc dù đã có rất nhiều vụ mất tích xảy ra.

"Để xem nào có nên phơi sương nó không? Chà hay là nên xiên nó vào một cái cây rồi nướng BBQ? Hoặc nên thử chiên áp chảo?" Sanemi xoa xoa tay hằm hè liếc nhìn người xung quanh như muốn lao đến ăn tươi nuốt sống họ vậy, khiến bọn họ sợ tái mặt vội tháo chạy.

"...Sanemi" Giyuu lắc lắc đầu thở dài, kéo hắn đi để không doạ người khác nữa.

Họ xuyên qua rất nhiều dang hàng, Giyuu tò mò nhìn những thứ đó, cậu chưa bao giờ thấy qua, từ kiếp trước đến kiếp này cậu chỉ biết đến nhiện vụ.

"Nè" Sanemi đưa đến một cây hồ lô cho Giyuu, cậu ngơ ngác cầm lấy rồi thử cho vào miệng. Vị chua chua ngọt ngọt bám vào lưỡi khiến cậu ngạc nhiên. Mùi vị không tệ chút nào.

"Nó rất ngon cảm ơn Sanemi" Giyuu ăn hồ lô vui vẻ nhìn người đối diện, đôi mắt xanh thẳm giờ đang nheo lại long lanh như đang phát sáng.

Sanemi phì cười nhìn Giyuu, đôi mắt hắn dịu dàng đến lạ đến ngay cả hắn cũng không nhận ra. Trông cậu ta như một đứa trẻ vậy, cậu ăn một lúc hai ba viên khiến má phòng lên như một con hamsters tham ăn.

"Thật là ăn từ từ thôi có ai lấy mất đâu..." Sanemi đưa tay đến quẹt đi đồ ăn trên má cậu rồi sau đó theo bản năng cho vào miệng của chính mình. Khá ngọt nhưng cũng được.

"Sao vậy?" Sanemi nhìn gương mặt ngỡ ngàng của Giyuu thì lúng túng, rồi nhớ ra hành động ngu ngốc hồi nảy của chính mình. Một tiếng cười trộm vang lên, bấy giờ Sanemi mới để ý từ khi nào mọi người đã dồn hết ánh mắt về phía bọn họ.

Sanemi xấu hổ đến muốn phát điên, mặt hắn đỏ như trái cà chua chín. Hắn vội vừa kéo Giyuu đi vừa trừng mắt với mấy người kia.

Thật là xấu hổ chết mất mình bị cái quái gì vậy!!!

_______________________________

Tôi chính thức quay lại rồi đây!! Tôi tính viết đến cảnh đi chơi luôn nhưng hơi lười tí nên mn chịu khó chờ chap sau nha.

Cảm ơn mn đã luôn đọc truyện của tôi!!
(  ' ▽ ' )❤️


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top