Chap 3
🌊
Sau khi đã giải quyết được nút thắt giữa cả hai, Giyuu chính thức làm lành với Sanemi, cũng như cậu chính thức có thêm một cái đuôi phía sau.
Sát quỷ đoàn đã bắt đầu truyền lưu câu truyện về một u linh luôn bám theo Giyuu mà mọi người sẽ ẩn danh con ma đó là Phong trụ. Bất cứ nơi nào có Giyuu mọi người đều sẽ thấy bóng dáng hắn ở đó.
Đến nổi hình thành nên trong suy nghĩ của sát quỷ đoàn rất kì quái là muốn tìm Phong trụ thì cứ tìm Giyuu là sẽ thấy.
Chuyện đau đầu hơn nữa ở phía sau là khi chẳng biết tại sao Sabito luôn ôm địch ý với Sanemi mặc dù hồi trước vẫn rất bình thường. Hai người họ như nước với lửa như chó với mèo, mỗi lần chỉ cần thấy mặt nhau là sẽ lao vô quần ẩu đánh nhau cực kì phức tạp, không ai ngăn lại được chỉ có thể bất đắc dĩ đi xin giúp đỡ từ Giyuu may ra kéo cả hai ra được.
Chúa công biết tinh đã phải hạ lệnh ngăn cách hai người không được phép gặp nhau tránh xảy ra ẩu đả trong sát quỷ đoàn, nhưng cũng vẫn vô dụng. Cuối cùng bất đắt dĩ đành giao nhiệm vụ này cho Giyuu hy vọng cậu cải thiện mối quan hệ giữa hai người.
Và sau đó ta có một màng như hôm nay. Giyuu đau đầu nhìn hai người kia, Sabito đang dùng ánh mắt thách thức nhìn Sanmei. Còn Sanemi dùng ánh mắt như muốn giết người nghiến răng nghiến lợi nhìn Sabito. Một bữa cơm với bầu không khí vô cùng tồi tệ.
Sanemi hừ lạnh, đũa gắp đến con cá duy nhất còn trên đĩa, cũng chẳng biết là chùng hợp hay không Sabito cũng muốn gắp nó. Thế là nó như mồi lửa đốt bừng lên ngọn lửa đang âm ỉ giữa hai người.
Sanemi đôi mắt như muốn phun lửa nóng nhìn y:"Mày có ý gì hả!?"
"Tôi mới là người cần hỏi cậu đấy" Sabito cười gằng nhìn Sanemi đầy địch ý.
"Tao gắp trước nên nó là của tao!!" Sanemi dựt con cá lại.
"Ồ con mắt nào của cậu thấy là cậu lấy trước vậy?" Sabito dựt lại con cá cười khẩy
"Thế mày nên đi khám lại mắt rồi đấy nếu mày không thấy thì chứng tỏ mày là thằng mù!" Sanemi ngẩn đầu trưng ra ánh mắt ba phần khinh bỉ bảy phần khinh bỉ nốt nhìn Sabito.
"Vậy sao tiếc thật đấy-bởi trước mắt tôi là một dẫn chứng sống đã chứng minh tôi không mù bởi vì tôi....không...giống....anh"
Sanemi chính thức bị chọc điên, trong mắt hắn như có một quả bom nguyên tử bạo kích nổ tung. Sanemi đập tay mạnh xuống bàn khiến cái bàn rung chuyển dữ dội như nó có thể gẫy bất cứ lúc nào, hắn trừng mắt nhìn y.
Sabito cũng đập tay mạnh xuống bàn, trừng mắt nhìn lại không hề yếu thế, trên môi vẫn treo nụ cười nhẹ nếu không phải nói là một nụ cười nhếch mép đang không ngừng co giật vì cơn giận.
Giyuu có thể thề rằng cậu có thể thấy tia điện bắn ra từ mắt của cả hai. Cậu khó xử khuyên can:"Thôi mà các cậu có thể ăn cơm trong hoà bình được không?".
Sabito nghe vậy liền liếc nhìn Sanemi bằng nửa con mắt, y quay lại nhìn Giyuu lại đã treo nụ cười đầy ôn nhu:"Được tớ nghe theo cậu-" rồi y quay sang nhìn Sanemi nhếch môi "không chấp người mù".
Răng rắc
Đôi đũa tội nghiệp bị Sanemi hung bạo dùng tay bóp nát. Bàn tay hắn nắm thành nấm đấm tung ra một quyền xuống đầu Sabito.
Sabito đã chuẩn bị trước liền dễ dàng né tránh, cú đấm ấy liền đấm thẳng xuống bàn. Cái bàn khốn khổ vốn đã chịu nhiều lực tác tác động, còn chịu thêm cú đấm mạnh bạo đó của Sanemi cuối cùng cũng không trụ được nữa mà gẫy sau đó chỉ nghe thấy tiếng 'choang choang' tiếng đỗ vỡ vang lên liên tục.
Giyuu chính thức hoá đã tại chỗ, miếng thịt đang đưa lên miệng định ăn rớt xuống đất. Khoé môi co giật run rẩy mất kiểm soát.
"Các người-!!!!!"
Tiếng rít đáng sợ như ma quỷ từ địa ngục vang lên, hai người kia đang cãi nhau liền ngậm miệng lại, mặt tái mét run lẩy bẩy nhìn Giyuu.
Kết quả cuối cùng của trận chiến, tỉ số hoàn toàn áp đảo của Giyuu với khung cảnh ngàn năm có một khi hai vị trụ cột Phong trụ và Thủy trụ ngồi quỳ ở ngoài sân cho người đi đường chiêm ngưỡng.
"Tại mày đấy!!" Sanemi tức giận chửi ầm lên rồi trừng mắt với đám người đang lén nhìn trộm bọn hắn khiến họ sợ hãi nghiêng ngả lảo đão chạy.
"Ủa chứ không phải ai đó đánh trượt rồi khiến cái bàn gẫy hả?" Sabito tức giận trừng nhìn người bên cạnh.
"Là do mày kiếm chuyện trước!!"
"Đừng đổi trắng thay đen rõ ràng người đó là cậu!!!"
Sanemi không thèm nói nữa mà dùng hành động để thay câu trả lời, hắn nhào đến vật Sabito ra lăn lộn.
Và rồi người đi đường lại được chứng kiến thêm một màng vật lộn quần ẩu như đám con nít giành đồ chơi của hai vị trụ cột đáng kính.
Giyuu bất lực toàn tập, chắc chắn do sát nghiệp kiếp trước của cậu quá lớn nên ông trời mới cho cậu gặp được hai người này.
🌊
S
au nguyên một ngày mệt mỏi, Giyuu lê thân thể mỏi nhừ của mình vào phòng tắm. Cởi bỏ bộ đồ ra, cậu vấn mái tóc dài lên cao rồi tiến đến bể nước ngâm mình vào dòng nước ấm nóng đã chuẩn bị sẵn.
Bị dòng nước ấm bao lấy toàn bộ thân thể khiến người thoải mái vô cùng. Giyuu thở ra một hơi đầy thoả mãn, chỉ có lúc này tâm tình âm u của cậu nguyên một buổi sáng mới được xoa dịu.
Đắm chìm mình trong tiếng nước róc rách cùng tiếng cây cối xào xạc thật là một buổi tắm hoàn hảo nếu không có tiếng mở cửa vang lên.
Giyuu giật mình quay đầu lại, liền bắt gặp ánh nhìn đờ đẫn của Sanemi. Hắn lắp bắp nhìn người trước mắt.
Thân thể trắng nõn không tì vết đến nổi khiến nữ nhân phải phát ghen, không có vật cản bày biện ra trước mắt. Có lẽ là ngâm mình quá lâu trong nước khiến gương mặt Giyuu có chút đỏ tựa như trái hồng vừa chín tới, đôi mắt bị hun cho ướt át long lanh đang ngơ ngác nhìn hắn đầy dụ hoặc, có vài lọn tóc dính ướt dán lên gò má của cậu. Một giọt nước hoặc có lẽ chỉ là một giọt mồ hôi từ trên chán cậu chảy xuống đôi môi đỏ thắm mềm mại rồi đến cái cổ duyên dáng kia rồi từ đó chảy xuống xương quai xanh tinh xảo mà dần trượt xuống khối cơ bụng hoàn mỹ mà mất hút trong chỗ bí ẩn....Phải nói mặc dù thân thể có chút gầy ốm nhưng vẫn không mang đến cho người cảm giác yếu ớt, hàng năm rèn luyện lại càng làm thân thể hoàn hảo.
"Sanemi?" Giọng nói du dương như tiếng đàn dương cầm tốt nhất vang lên gọi lại hồn cho hắn, sau đó cả gương mặt hắn bạo hồng nhanh chóng chạy mất.
Giyuu khó hiểu nhìn bóng dáng chạy chối chết của Sanemi, cậu vội gọi giật lại:"Này ít nhất cũng đóng lại cửa chứ!".
Tiếng bước chân liền vòng lại, cánh cửa bị Sanemi hung bạo đóng sầm lại mạnh đến nổi Giyuu còn nghi ngờ liệu mình có cần thay cửa mới không.
🌊
Sau khi tắm rửa xong xui cậu mặc áo tắm bước ra phòng, Sanemi đã ngồi đó liên tục dựt tóc xoa đầu.
"Sanemi" Giyuu đưa ánh mắt quái dị nhìn Sanemi, này cậu ta định dựt đến khi chọc mới thôi sao?.
Nghe tiếng gọi Sanemi liền dừng lại ho khan, sau đó ngồi nghiêm chỉnh lại rót cho mình một ly trà:"Tại sao mày tắm không nói tao?".
Giyuu ánh mắt càng quái dị hơn nhìn Phong trụ nhưng vẫn trả lời:"Nhưng tại sao tớ đi tắm phải nói với cậu? Chưa kể sao cậu lại đến phòng tắm làm gì?".
"Khụ khụ-" nước trà đến cổ liền bị sặc, Sanemi ho lên liên tục. Giyuu lo lắng định lại giúp thì hắn xua xua tay ý bảo không sao. Tiện thể dùng óng tay áo che đi gương mặt đỏ bừng, thật sự xấu hổ chỉ muốn độn thổ thôi!!. Hắn cũng sẽ không thừa nhận là bị lạc đường trong Thủy phủ khi đi tìm Giyuu!! Đây sẽ là vết nhơ của hắn chỉ mình hắn biết!!.
"Được rồi bỏ qua chuyện đó đi, cậu tìm tớ có việc gì?" Giyuu ngồi xuống bên cạnh Sanemi cũng tự rót cho mình một ly trà.
"À... chúa công giao nhiệm vụ cho tao cùng mày" Sanemi không được tự nhiên nói.
"Ồ-Khi nào đi?" Giyuu vẫn bình thãn như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Ngày mai...à...ừm....Ở đó có một lễ hội mày...có muốn đến đó xem thử không? Ý tao là tao với mày..." Sanemi lắp bắp, cố vặn moi trong đầu mình ra câu từ để nói.
"Lễ hội? Cũng được" Giyuu vui vẻ đáp ứng, dù sao vẫn còn rãnh cậu cũng muốn thử đi chơi đâu đó thư giãn.
Nói chuyện một hồi thì Sabito cũng về, y nhanh chóng vứt kiếm lao đến ôm lấy Giyuu, dụi dụi má mình vào má cậu:"Ai dô tớ nhớ cậu quá à".
Giyuu bất lực nhìn người bạn thân này. Còn Sanemi thì nghiến răng nghiến lợi bay đến nắm tóc Sabito cố kéo tên dai như đỉa này ra khỏi người Giyuu.
Cả hai lại bắt đầu chí choé cãi nhau, chẳng hiểu sao hai người lớn còn là hai trụ cột mạnh thứ hai thứ ba mà hỡ tí là lại đánh nhau chửi nhau như con nít lên ba.
_________________________________
Thời tiết thất thường quá tôi bị bệnh mất rồi, có lẽ sẽ hơi lâu để có chap mới, chắc tầm hai ba bữa (。•́︿•̀。)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top