🫀
Chết tiệt. Giyuu giờ ướt đẫm mồ hôi. Anh không nghĩ một Hạ Ngũ lại khó đối phó đến vậy, dù chỉ là Hạ Nguyệt Ngũ. Giyuu đã phải sử dụng từ thức này sang thức khác, thậm chí phải dùng đến "Lặng " vài lần. Trận chiến này kéo dài lâu hơn anh mong đợi. Anh cũng ngạc nhiên vì cả hai vẫn chưa phá tan nóc nhà.
Huyết quỷ thuật của Hạ Nguyệt Ngũ không giống như những kẻ khác. Nó có thể khiến móng tay dài đến mức dị thường và dễ dàng cắt mọi thứ. Giyuu đã bị cắt vài lần. Những móng tay ấy cũng mọc lại rất nhanh. Giyuu suýt chém được đầu con quỷ hai lần, nhưng lần nào cũng bị hất văng vào tường.
Con quỷ cười phá lên đầy điên loạn.
"Chà, mấy tên Trụ cột các ngươi mạnh thật đấy. Không giống với những kẻ yếu đuối ta từng gặp trong Sát Quỷ Đoàn. Nhưng ngươi vẫn quá dễ đoán với ta."
Hắn vung móng tay sắc bén về phía mặt Giyuu, cào rách má anh. Máu chảy xuống gò má. Giyuu nhanh chóng nhảy lên không trung, "Thức thứ tám: Lang Hồ."
Anh dừng lại ngay khi cảm nhận con quỷ đã di chuyển ra sau mình. Bất ngờ, Giyuu bị đá bay vào tường.
"Ta rất thích chơi đùa với ngươi đấy, nhưng có lẽ phải kết thúc ở đây thôi," Hạ Nguyệt Ngũ cười nham hiểm. Nó nhặt một con dao bếp rơi trên sàn khi Giyuu chạy về phía một bức tường khác để tránh đòn.
"Haha, đừng hòng chạy thoát." Không nghi ngờ gì, con quỷ đã làm Giyuu yếu đi đáng kể. Chuyện này sẽ chẳng kết thúc tốt đẹp. Giyuu cảm nhận lưỡi dao đâm sâu vào da thịt mình, ép anh ngược lại bức tường phía sau.
"Khốn kiếp," Giyuu nghiến răng chịu đau. Lưỡi dao xuyên qua cánh tay, may mắn không chạm vào xương. Con quỷ cười lớn trước cảnh tượng này. Nó nhặt thêm vài con dao nữa trên sàn.
"Ngươi biết không, có lẽ ta sẽ chơi lâu hơn một chút. Vui quá đi mất!" Nó nói và rồi lại cắm thêm một con dao vào cánh tay Giyuu. Giờ cả hai cánh tay của anh đều bị ghim chặt. Thanh kiếm của anh đã bị con quỷ hất văng sang bên kia căn phòng khi nó rơi khỏi tay anh.
Giyuu thật sự yếu ớt đến vậy sao? Anh rên rỉ khi một lưỡi dao nữa đâm vào cánh tay mình. Con quỷ tiếp tục ghim thêm dao, như thể nó đang tận hưởng từng cơn đau khiến Giyuu co giật. Lúc này, dưới chân Giyuu đã là một vũng máu, và đó là máu của anh. Con quỷ tiến sát mặt Giyuu.
"Ta đang vui lắm đấy, nhưng mà..." Nó nắm lấy cán một con dao và xoay nhẹ. Giyuu kêu lên một tiếng đau đớn, anh đạp chân vào tường, cố thoát khỏi nỗi đau ấy. Nhưng anh biết chẳng ích gì. Móng tay của con quỷ đâm sâu vào vai Giyuu. Chúng ngắn hơn lúc đầu trận, nhưng vẫn đủ dài để gây đau đớn. "Ta sẽ kết thúc tại đây."
Anh sắp chết rồi.
Giyuu nhìn về phía cánh cửa mở, mong chờ ánh sáng mặt trời. Nhưng thay vào đó, anh thấy mái tóc trắng và đôi mắt tím nhạt mà anh luôn mơ về. Họ nhìn nhau trong một giây ngắn ngủi trước khi Giyuu thấy Sanemi giơ kiếm lên. Nỗi sợ tràn ngập tâm trí anh. Anh không thể để Sanemi bị thương vì cứu mình.
"Shinazugawa!!" Giyuu hét lên khi Sanemi lao vào Hạ Nguyệt Ngũ và chém nó.
Giyuu giật mình khi lưỡi kiếm sượt qua sát người mình.
"Ồ, thú vị đấy..." con quỷ cười khi vết thương lành lại. Dù chậm hơn khi đấu với Giyuu, nhưng tốc độ hồi phục vẫn rất nhanh.
"Lại thêm một Trụ cột nữa? Ta sẽ được ca ngợi nếu giết cả hai ngươi!" Con quỷ nói. Móng tay nó cắt vào cánh tay Sanemi khiến máu chảy ra gần như ngay lập tức.
Sanemi cười nhạt nhìn dòng máu trên tay mình. "Ngươi thật ngu ngốc, nhỉ?" Giọng nói của hắn đầy đe dọa. Chết tiệt, Giyuu yêu giọng nói đó biết bao. Nhưng anh nhanh chóng tập trung vào con quỷ. Khi mùi máu marechi của Sanemi xộc vào mũi, miệng con quỷ bắt đầu chảy nước dãi.
"Có vẻ ta nên kết thúc sớm thôi," con quỷ nói, quay lại phía Giyuu và đâm móng tay vào bụng anh. Máu chảy xuống ào ạt. Giyuu cố giơ tay che vết thương, nhưng không thể vì bị dao ghim chặt.
"Khốn... thật..." Giyuu lầm bầm. Anh nhìn lên Sanemi, người đang tràn ngập vẻ lo lắng.
"Chết tiệt! Tomioka, mày bị như vậy bao lâu rồi!?" Sanemi hét lên. Giyuu không trả lời, chính anh cũng không biết. Có lẽ đã hơn mười phút.
Giyuu thấy Sanemi lao vào Hạ Nguyệt Ngũ lần nữa, lần này nhanh chóng hạ gục nó. Tầm nhìn trước mắt Giyuu mờ dần, tai bắt đầu ù đi. Thứ cuối cùng anh thấy là đầu của Hạ Nguyệt Ngũ bay đi trước khi tất cả chìm vào bóng tối.
"Tomioka..." Một giọng nói thì thầm bên tai anh.
"Tomioka!!!" Anh rên rỉ, muốn ngủ quá.
"Giyuu! Chết tiệt! Tỉnh dậy mau!" Giọng nói đó nghe giống hệt—
"Sa-nemi..?" Giyuu thì thầm, mắt nhắm nghiền, quá mệt để mở ra.
"Phải, là tao đây. Mày phải tỉnh lại. Đừng có chết đấy. Nếu mày dám chết, tao sẽ giết mày lần nữa, nghe rõ không?" Sanemi nói, giọng đầy lo lắng. Anh nghe thấy tiếng giống như vải bị xé rách.
Sau đó, Giyuu cảm nhận đôi tay Sanemi nhẹ nhàng ôm lấy eo mình, kéo anh ra khỏi tường. Sẽ là nói dối nếu anh nói rằng anh không hạnh phúc khi cảm thấy Sanemi bên cạnh mình dù cho cơn đau lấn át mọi cảm xúc, nhưng việc được ở gần Sanemi khiến anh thấy hạnh phúc.
"Mày ổn chứ? Chuyện này sẽ đau đấy," Sanemi đáp lại khi hắn lục lọi tìm kiếm thứ gì đó khiến Giyuu phải mở mắt ra.
Giyuu nghĩ rằng anh đã nghĩ như vậy, nhưng từ phản ứng của Sanemi, anh cho rằng anh không nghĩ vậy.
"Đây, nó sẽ không làm được gì nhiều nhưng nó tốt hơn là la hét," Sanemi nói khi hắn cầm một mảnh vải trên tay.
"Cảm ơn..." Giyuu thì thầm. Giọng anh yếu ớt như chính cơ thể mình lúc này. Và tất nhiên, lại phải rơi vào tình cảnh này trước mặt người anh thầm yêu bấy lâu.
Giyuu thậm chí không biết từ khi nào anh đã bắt đầu yêu người đàn ông đó, anh chỉ đơn giản là yêu. Anh bắt đầu yêu cách giọng nói của người đàn ông đó nghe như thế nào, cách hắn bí mật quan tâm và bắt đầu nhận nuôi những con chó hoang. Anh yêu cách mà người đàn ông có vẻ bề ngoại thô lỗ đó lại có bí mật rằng mình có một chiếc răng ngọt ngào và yêu Ohagai. Giyuu yêu người đàn ông này rất nhiều. Và người đàn ông này hiện đang chăm sóc anh và điều đó chỉ khiến tình yêu đó lớn hơn.
"Không có gì đâu. Chỉ cần tập trung vào việc thở và sống sót, được chứ?" Sanemi nhanh chóng đáp lại.
Hắn dường như rất hoảng loạn. Giyuu không thể đổ lỗi cho hắn, không nghi ngờ gì nữa, anh cũng sẽ hoảng loạn khi thấy Sanemi như thế này. Chết tiệt, anh thậm chí còn hoảng loạn khi cẳng tay của hắn bị cắt qua. Liệu hắn có băng bó nó trước khi chạy đến chỗ Giyuu không?
Sanemi đặt một mảnh vải vào miệng Giyuu để anh cắn khi hắn rút từng con dao ra, cẩn thận băng bó để cầm máu. Giyuu thậm chí còn không nhận ra chiếc haori của Sanemi đã quấn quanh người mình từ lúc nào.
Sanemi bế Giyuu trên tay, chạy đi nhanh chóng. "Đừng ngủ, Giyuu. Chúng ta sẽ đến Điệp Phủ nhanh thôi."
Giyuu khẽ cười khi nghe Sanemi gọi tên mình. "Từ khi nào chúng ta thân nhau vậy, Shinazugawa?" Anh thều thào, đầu tựa vào ngực Sanemi.
"Cứ gọi tao là Sanemi, đồ ngốc." Sanemi đáp lại với giọng gần như là ra lệnh.
"Ừm. Được rồi, Sanemi." Giyuu nói khi anh tựa đầu vào ngực Sanemi với chút sức lực còn lại. Anh hít thật sâu mùi hương của Sanemi để che đi cơn đau đang hành hạ mình.
"Biết không, chắc tôi sắp chết rồi, vậy nên tôi không hiểu sao cậu lại cố cứu tôi đến vậy, nhưng điều đó khiến tôi cảm thấy tốt hơn." Giyuu nói, cố gắng phá tan sự im lặng. Anh thực sự tin rằng mình sẽ chết. Sao không nhân cơ hội này mà thổ lộ lòng mình chứ?
"Câm miệng đi, mày sẽ không chết đâu. Tao sẽ không để mày chết."
Giyuu khẽ ừ một tiếng. "Thật vui khi biết cậu quan tâm đến tôi như vậy. Tôi ngạc nhiên là Shinobu chưa từng kể với cậu về tôi." Anh bật cười nhẹ, giọng yếu ớt.
"Tao không biết ý mày là gì, nhưng nếu mày định tỏ tình thì để dành cho lúc không sắp chết đi." Sanemi chế giễu. Giyuu cảm thấy mặt và tai mình đỏ bừng vì xấu hổ, và vì sự quan tâm Sanemi đang dành cho anh.
Giyuu cười khúc khích trong ngực Sanemi, khiến hắn không khỏi thắc mắc.
"Mày cười cái quái gì thế?" Sanemi hỏi, giọng vẫn đầy lo lắng dù có vẻ khó chịu.
"Cậu đúng là ngốc thật đấy, Sanemi." Giyuu nói rồi nhắm mắt lại. Anh thật sự quá mệt mỏi, và chỉ muốn ngủ mà thôi.
Sanemi im lặng, như thể chìm trong suy nghĩ. Không lâu sau, Giyuu bất tỉnh, dù đã cố nghe lời Sanemi mà giữ tỉnh táo, nhưng nó không như anh mong muốn. Bóng tối nuốt chửng lấy anh, đôi tai anh lịm đi, không còn nghe thấy bước chân của Sanemi hay tiếng gió thổi nữa. Nhưng anh vẫn cảm nhận được vòng tay và lồng ngực ấm áp của Sanemi. Anh lạnh, và anh bám víu vào chút hơi ấm còn sót lại.
Trong đầu Giyuu vang lên những tiếng thì thầm. Anh cảm nhận được bàn tay chạm vào làn da mình rồi hơi ấm ấy cũng dần biến mất. Rồi anh mất hết mọi cảm giác.
Điềucuối cùng anh nhớ là hơi ấm ấy vụt mất quá nhanh.
_______________________________
Tai Giyuu ù đi. Anh cảm nhận được hơi ấm trong tay mình. Khi tiếng ù dần tan biến, anh nghe thấy tiếng thì thầm. Mặt anh nhăn lại khi nhận ra ánh sáng lọt qua mi mắt. Anh cử động bàn tay đang nắm lấy hơi ấm kia.
"Giyuu?" Là nó, giọng nói ấy, một lần nữa. Giọng nói của người mà anh yêu.
Giyuu rên khẽ, cố gắng nói gì đó trong lúc đôi mắt cố mở ra. Mi mắt anh như bị dán chặt lại vì quá lâu không sử dụng. Cuối cùng khi anh mở mắt ra, anh thấy người cuối cùng mà anh nhớ được mình đã nhìn thấy.
"Chào buổi sáng, ánh dương của tôi." Mặt Giyuu đỏ bừng vì câu nói đó. Nụ cười của Sanemi khiến anh bối rối. Vừa tỉnh dậy mà anh đã bị người này làm cho xấu hổ rồi.
"Chào buổi sáng, Tomioka. Anh thấy sao rồi?" Giyuu quay đầu nhìn trùng Trùng Trụ đang nói chuyện với anh khi cô đặt cốc nước lên chiếc bàn cạnh giường. Anh còn sống sao? Hay đây là một giấc mơ? Nếu còn sống, thì hẳn đây là Điệp Phủ.
Giyuu ho khan, cố đưa tay lên che miệng, nhưng cơn đau nhói buộc anh phải dừng lại.
"Cẩn thận. Anh đã phải khâu vết thương, chỉ khâu có thể bung ra đấy. Có khả năng tay anh sẽ bị tổn thương vĩnh viễn." Shinobu nói sau khi nghe tiếng anh rên đau.
"Cậu muốn ngồi dậy không?" Sanemi hỏi. Giyuu gật đầu. Sanemi buông tay Giyuu ra, một điều Giyuu không hề nhận ra rằng từ đầu đến giờ mình đang nắm tay hắn, rồi hắn nhẹ nhàng đỡ anh ngồi tựa vào đầu giường.
Giyuu thấy ngại ngùng vì không thể tự làm gì một mình. Anh nhớ đến cốc nước bên cạnh, liền lấy nó, tay run run nâng cốc lên miệng rồi nhấp vài ngụm để làm dịu cổ họng khô khốc.
"C-cảm ơn." Giọng anh khàn đặc và khô khốc. Sanemi và Shinobu chỉ gật đầu đáp lại.
"Vậy... tôi không chết à." Giọng anh như một câu hỏi hơn là lời khẳng định.
"Cậu nghĩ sao hả đồ ngốc?" Sanemi nói rồi búng nhẹ trán anh. Giyuu nhăn mặt, và Shinobu bật cười khúc khích với cả hai.
"Tôi sẽ để hai người nói chuyện. Tôi sẽ quay lại kiểm tra sau." Shinobu nói rồi gật đầu và vẫy tay khi rời khỏi phòng, để lại hai người họ.
Mặt và tai Giyuu đỏ ửng. Giờ anh chỉ còn lại với Sanemi, người giờ đây có lẽ đã biết anh thích hắn.
"Vậy, ánh dương?" Giyuu hỏi với giọng đùa cợt.
"Im đi. Cậu không có tư cách nói gì đâu, cái người 'sắp chết rồi tỏ tình cho kịch tính' kia." Sanemi nhại lại với hai ngón tay làm dấu ngoặc kép. Giyuu đỏ mặt hơn nữa.
"Tôi đâu có."
"Chỉ vì tôi ngăn cậu lại thôi."
"Vậy giờ tôi có thể nói rồi nhỉ?" Giyuu hỏi, cảm giác mặt mình nóng ran. Sao lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy chứ? Anh nhìn vào mắt Sanemi, thấy mặt người kia cũng đỏ lên.
Sanemi im lặng. Giyuu không trách hắn, làm sao có thể trả lời một câu hỏi như thế được? Giyuu nuốt chút lòng tự trọng còn lại và tự trả lời.
"Em yêu anh," Giyuu nói, giọng bình tĩnh dù trong lòng như muốn phát nổ. Anh có thể cảm thấy trái tim mình đập nhanh trong ngực. Chết tiệt, anh có thể cảm nhận được điều đó ở khắp mọi nơi. Anh cúi gằm mặt, hy vọng điều đó khiến tim mình bình tĩnh lại và Sanemi sẽ quên đi lời anh vừa nói.
Bất ngờ, một bàn tay kéo mặt anh lên và hôn vào. Mắt anh mở lớn rồi dần bình tĩnh lại, và nhắm lại khi anh nghiêng người chìm đắm trong nụ hôn ấy.
Đây đúng là điều anh đã từng tưởng tượng.
"Tôi cũng yêu em."
_______________________________
Quay xe hì, dễ gì mà huhu ending được
https://archiveofourown.org/chapters/113681698?show_comments=true&view_full_work=false#comment_850845817
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, các bạn có thể bấm vào link để đọc truyện gốc hoặc ủng hộ kudos cho tác giả nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top