🫁

Hộc... hộc... hộc.

Hơi thở của hắn không ổn định khi nghe tin mà hắn không muốn tin là sự thật. Là trụ cột gần con quỷ nhất, Sanemi lập tức lao đến để giải quyết nó. Đây không phải là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng đó không phải là lí do mà hắn lo lắng. Không, hắn đã nghe mô tả về con quỷ từ những người dân và hy vọng họ đã nhầm.

Sanemi nghe được từ một người phụ nữ bị thương được chuyển đến thị trấn nơi hắn đang ở rằng có một người đàn ông mặc haori hai nửa đang chiến đấu với một kẻ có khả năng phi nhân loại. Mãi đến khi cô ấy nhắc đến con số trong con mắt của con quỷ, Sanemi mới lo lắng cho sự an toàn của trụ cột đó.

Sanemi chạy thật nhanh đến ngọn núi nơi người phụ nữ đến ngay khi nghe thấy con số đó. Và trời ạ, hắn hy vọng mình không đến quá muộn. Hắn đã gần đến nơi, và hắn có thể cảm nhận được con quỷ và biết nó đang ở đâu.

Hắn nhanh chóng đến một khu đất nhỏ bằng phẳng được bao phủ bởi cây cối trên đỉnh núi, bên trong khu vực có một túp lều nhỏ. Đột nhiên hắn nghe thấy những tiếng kêu và tiếng va đập bên trong túp lều. Sanemi chạy đến cửa, nó đang mở. Khi nhìn vào, máu văng khắp nơi và đồ đạc bị phá hủy nghiêm trọng.

Mắt Sanemi mở to khi nhìn thấy trụ cột bị đóng đinh vào tường bởi Hạ Ngũ. Thủy trụ nhận ra hắn và rên rỉ đau đớn khi móng vuốt sắc bén của con quỷ cắm sâu vào vai. Khả năng của Hạ Ngũ khác với những con quỷ khác. Móng vuốt của hắn dài và sắc bén hơn, và Sanemi chỉ có thể đoán rằng đây chưa phải là điều tồi tệ nhất. Trận chiến này rõ ràng đã diễn ra một thời gian dài. Anh dường như đã kiệt sức và đau đớn.

Sanemi nhanh chóng rút kiếm và lao vào Hạ Ngũ. Hắn nghe thấy một tiếng thét nhưng bỏ ngoài tai.

"Thức thứ sáu: Hắc Phong Yên Lam," Sanemi thì thầm như thể chỉ nói với chính mình. Các chiêu thức giờ đã trở thành phản xạ tự nhiên. Hắn xoay người trong một đường chém vòng cung, cố gắng không trúng Tomioka, người vẫn bị đóng đinh vào tường phía sau.

"Ồ, ồ, ồ..." Con quỷ nói khi lưỡi kiếm cắt ngang ngực nó, nhưng nó nhanh chóng lành lại dù mất một giây.

"Ở đây lại có một trụ cột khác? Ồ, ta sẽ được khen thưởng vì giết hai kẻ như các ngươi!" Móng vuốt của con quỷ nhanh chóng dài ra, cắt vào cánh tay Sanemi. Không gây nhiều tổn thương, nhưng khiến hắn chảy máu. Tốt.

Sanemi nhếch mép cười một cách gần như độc ác khi nhìn máu nhỏ xuống từ cánh tay. "Mày thật sự ngu ngốc ấy nhỉ?" Sanemi nói, khuôn mặt con quỷ tối sầm lại khi ngửi thấy mùi máu anh. Nó gầm gừ.

"Được rồi, vậy ta sẽ giải quyết nhanh thôi. Ta sẽ bắt đầu với ngươi." Nó nói, móng vuốt vung lên, cắt ngang ngực Giyuu một đường sâu hoắm. Không nghi ngờ gì, nếu trận chiến này không kết thúc sớm, vết thương này sẽ chí mạng. Giyuu nhăn mặt vì đau.

"Chết tiệt..." Giyuu lầm bầm, cố gắng nhấc cánh tay để che vết thương ở ngực đang chảy máu, quên mất rằng chúng bị đóng đinh vào tường. Sanemi chưa nhận thấy rằnglúc đó Giyuu bị kẹp vào tường bằng dao bếp.

"Khốn thật! Tomioka, mày bị như vậy bao lâu rồi?!" Sanemi gào lên, lao về phía đầu Hạ Ngũ.

"Thức thứ năm: Mộc Khô Lạp Phong." Sanemi tạo ra những vòng cung ngày càng lớn đánh vào Hạ Ngũ. Con quỷ ngã gục xuống đất một cách dễ dàng. Máu của hắn đã phát huy tác dụng. Sanemi nhanh chóng đạp lên ngực Hạ Ngũ, đâm vào cổ họng nó và chặt đầu nó. Chiến thắng dễ dàng, ít nhất là với Sanemi. Không còn nghi ngờ gì nữa, Giyuu đã làm suy yếu con quỷ và máu của hắn đã hỗ trợ rất nhiều.

Sanemi nhanh chóng chạy đến chỗ Giyuu.

"Chết tiệt. Chết tiệt! Tomioka? Này! Mày phải tỉnh lại! Tomioka?!" Hắn hét lên, lo lắng dâng trào khi cố lay đồng đội tỉnh dậy. Hắn không dám rút dao ra vì sợ làm vết thương trầm trọng hơn.

"Giyuu! Khốn kiếp! Tỉnh lại đi!" Sanemi cởi haori của mình và ép nó vào vết thương đang rỉ máu của Giyuu. Hắn nghe thấy tiếng lẩm bẩm yếu ớt.

"Sa...nemi...?" Đôi mắt Giyuu vẫn nhắm nghiền. Rõ ràng là cơn đau vô cùng khủng khiếp.

"Khốn thật, đúng rồi. Là tao đây. Mày phải tỉnh lại. Đừng có chết đấy. Nếu mày chết, tao sẽ giết mày lần nữa, rõ chưa?" Sanemi nói, vội vàng cởi áo và xé thành từng mảnh để băng bó vết thương, hy vọng làm chậm quá trình chảy máu. Hắn muốn để lại con dao trong người Giyuu, nhưng không thể làm vậy khi cần phải di chuyển. Hắn phải cõng Giyuu, và dao sẽ khiến việc này khó khăn hơn nhiều.

Sau khi xé xong miếng vải, Sanemi từ từ kéo Giyuu khỏi tường. Giyuu rên lên đau đớn.

"Ch-ết tiệt..." Điều này thật mới mẻ, Sanemi chưa bao giờ nghe Thủy Trụ chửi thề.

"Mày ổn chứ? Khốn thật, việc này sẽ rất đau đấy, hiểu không?" Sanemi nói, đưa cho Giyuu một mảnh vải khác để cắn. "Này, nó không giúp được nhiều đâu, nhưng còn hơn là hét lên."

"Cảm ơn..." Giyuu thì thào. Giọng anh nhỏ, nghẹn ngào và đứt quãng. Nhưng Sanemi vẫn hiểu được.

"Không có gì đâu. Chỉ cần tập trung vào việc thở và sống sót thôi, hiểu chứ?" Sanemi vội vàng đáp lại.

Hắn đặt miếng vải vào miệng Giyuu và chuẩn bị một miếng khác để băng quanh cánh tay. Sanemi từ từ rút con dao khỏi cánh tay Giyuu. Tiếng khóc đau đớn của anh khiến Sanemi đau lòng hơn bao giờ hết. Sanemi chưa bao giờ quan tâm nhiều như vậy, tại sao đột nhiên hắn lại cảm thấy như thế này?

"Chết tiệt, xin lỗi." Sanemi nhanh chóng rút con dao ra khỏi cánh tay của Giyuu và băng bó vết thương lại. Hắn dùng tay ấn chặt vết thương để cầm máu. Máu chảy rất nhiều. Sanemi vội vàng rút hết những con dao còn lại và băng vết thương, sau đó lấy mảnh vải ra khỏi miệng Giyuu.

Giyuu thở hổn hển vì kiệt sức. Cơ thể anh mềm nhũn và tái nhợt vì mất máu. Chết tiệt. Điệp Phủ cách đây tận 5 giờ đi bộ. Liệu hắn có kịp không? Sanemi đã phái Sorai đến chỗ Shinobu để chuẩn bị sẵn sàng rồi. Hắn sẽ phải chạy thật nhanh.

"Giyuu, đừng ngủ, được chứ? Mày phải tỉnh táo. Chúng ta sắp đến Điệp Phủ rồi."

Giyuu bật cười yếu ớt. "Từ khi nào chúng ta lại thân thiết vậy, Shinazugawa?"

"Cứ gọi tao là Sanemi, đồ ngốc."

"Ừm. Được rồi, Sanemi." Giyuu rướn mình sát lại Sanemi với chút sức lực nhỏ nhoi còn lại.

Sanemi thích cách Giyuu gọi tên hắn, cảm giác ấy làm tim hắn bồi hồi. Chết tiệt. Có phải hắn đang yêu cái gã ngốc này vào lúc tồi tệ như thế này không?

"Biết không, chắc tôi sắp chết rồi, vậy nên tôi không hiểu sao cậu lại cố cứu tôi đến vậy." Giyuu nói bằng giọng yếu hơn trước, giọng nói của anh phủ một lớp đe dọa rằng anh sẽ mãi mãi chìm vào giấc ngủ.

"Câm miệng đi, mày sẽ không chết đâu. Tao sẽ không để chuyện đó xảy ra."

"Tôi mừng khi biết cậu quan tâm đến tôi như thế." Giyuu khẽ thở dài.

Sanemi sẽ không để mất anh. Hắn không thể. Hắn cố chạy nhanh nhất có thể với chút sức lực còn lại. Giyuu dường như không để ý hoặc không quan tâm đến điều đó.

"Ý mày là gì chứ?"

"Tôi ngạc nhiên là cậu không phát hiện ra điều này, Sanemi."

"Mày đang nói cái quái gì vậy, Giyuu?"

"Ừm..." Giyuu hít một hơi sâu, Sanemi có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt chạm vào ngực hắn. Nhịp tim của anh đang chậm lại. Không ổn chút nào.

"Tôi yêu cậu, Shinazugawa. Tôi luôn yêu cậu."

Cái gì? Sao hắn lại không nhận ra? Sao đến tận bây giờ hắn mới biết được điều này? Tại sao Giyuu lại đợi đến khi cận kề cái chết mới nói ra?

"Tao bảo gọi tao là Sanemi cơ mà."

Chết tiệt. Giyuu, tại sao lại đợi đến lúc này?

Giyuu thở ra một hơi yếu ớt đầy hài hước, gần như là quá yếu để có thể coi là một tiếng cười.

"Tôi yêu cậu, Sanemi," Giyuu nói, đôi mắt khẽ mở ra một chút và Sanemi nhìn xuống người con trai đang yếu ớt trong vòng tay mình. Trong giây lát, hắn chỉ còn cảm nhận được mỗi Giyuu.

"Mày sẽ phải nói lại điều đó một cách tử tế khi không chết. Giờ hãy tập trung sống sót đi." Sanemi nói, cố gắng trấn an người trong tay mình. Họ còn cách Điệp Phủ hai tiếng nữa. Bằng cách nào đó, hắn đã vượt qua một nửa quãng đường trong chưa đầy một tiếng. Đáng lẽ ra đó là một chuyến đi ba tiếng, và hắn chỉ còn hai tiếng nữa thôi. Hắn sẽ làm được.

Sanemi nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Giyuu, xoa dịu anh. Người con trai này đã yêu hắn. Sanemi không hiểu làm cách nào, hay tại sao, nhưng hắn nghĩ mình có thể mình cũng yêu anh.

Ngay lúc đó, Sorai bay trở lại. Shinobu đã nhận được thư. Tốt rồi. Ngay lúc đó, Sanemi chạy nhanh hơn nữa, hoặc ít nhất là hắn cảm thấy như thế.

"Giyuu?"

"Ừm?"

"Tao cũng yêu mày." Sanemi cảm nhận được nụ cười của Giyuu áp vào ngực mình.

"Tôi mừng... Chỉ là, đừng nhớ tôi quá nhiều, được chứ?" Giyuu nói bằng giọng an ủi nhưng lại khiến lòng Sanemi không yên. Giọng anh quá bình thản, như đã chấp nhận tất cả. Nhưng Sanemi không thích nghe những lời này chút nào.

"Tao không biết mày đang nói cái quái gì, nhưng mày đừng có chết sau khi tao vừa tỏ tình đấy."

"Ha, tôi nghĩ đã quá muộn rồi, Shinazugawa," Giyuu nói, đưa tay vuốt nhẹ má Sanemi. Sanemi dừng chạy một lúc, nhìn xuống người con trai đáng thương kia. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt xanh đang dần mất đi ánh sáng. Sanemi chưa bao giờ nhận ra mình yêu đôi mắt ấy đến nhường nào. Hắn cũng chưa từng nhận ra mình quan tâm đến người này ra sao cho đến khi anh cận kề cái chết. Chết tiệt, sao hắn có thể ngốc đến thế?

Giyuu cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để nâng đầu lên gần Sanemi. Sanemi cúi xuống để gặp anh giữa chừng. Họ trao nhau một nụ hôn, Sanemi nhẹ nhàng đỡ đầu Giyuu tựa vào ngực mình. Giyuu ngoan ngoãn nghe theo, rời môi hắn và ngã xuống vòng tay hắn.

"Là Sanemi. Hãy ghi nhớ nào." Giyuu mỉm cười đáp lại.

"Nụ hôn đó còn tuyệt hơn tao tưởng tượng."

"Cậu có tưởng tượng là mình sẽ chết khi làm điều đó không?"

"Hừm, không, không hẳn." Sanemi cũng mỉm cười với anh. "Mày biết là tao sẽ không làm được, đúng không?"

"Tôi không biết. Tôi chỉ biết tôi muốn cậu sống sót, nên tôi sẽ chiến đấu vì điều đó." Như thể nhớ ra mình đã dừng lại, Sanemi bắt đầu chạy tiếp.

"Sanemi," Giyuu thì thầm.

"Hửm?"

"Cậu có thể ngừng chiến đấu rồi." Những lời đó khiến Sanemi khựng lại, gần như ngay lập tức.

"Tại sao?"

Giyuu nhìn vào đôi mắt tím nhạt của Sanemi, trông hắn thật hạnh phúc.

"Tôi không qua khỏi đâu. Tôi không còn cảm thấy gì nữa. Sanemi, hãy ngồi với tôi cho đến khi tôi chết, nhé?"

Sanemi nhìn anh, không biết phải phản ứng thế nào. Một phần trong hắn muốn tiếp tục chạy, để chắc chắn rằng Giyuu sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc và dài lâu. Nhưng một phần khác biết rằng anh không thể qua khỏi và chỉ muốn ôm và an ủi anh trong những phút giây cuối cùng.

Thật ngốc nghếch. Sanemi không hiểu tình cảm này bắt đầu từ đâu. Hắn không biết từ khi nào mình lại quan tâm và muốn an ủi Giyuu đến thế. Nhưng hắn biết mình yêu anh. Chỉ là hắn không hiểu tại sao.

Sanemi đồng ý với lời thỉnh cầu của Giyuu. Dù rất muốn nói không, nhưng hắn không thể từ chối người sắp chết. Hắn tìm một chỗ ngồi thoải mái dưới gốc cây, cẩn thận không để rễ cây làm đau họ.

Sanemi ngồi xuống, ôm Giyuu trong lòng, nhẹ nhàng đặt anh trong lòng mình. Hắn không nhận ra nước mắt của Giyuu cho đến khi một giọt rơi xuống tay hắn. Sanemi đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt Giyuu.

"Tao sẽ ngồi với mày. Nếu mày ra đi, mày sẽ không cô độc." Sanemi thì thầm buồn bã, cúi xuống hôn Giyuu thật chậm rãi. Nụ hôn tràn đầy tình yêu và an ủi. Sanemi cảm nhận được Giyuu tan chảy trong vòng tay hắn.

"Tôi hạnh phúc lắm," Giyuu thì thầm vào ngực Sanemi sau khi tách ra.

"Sao lại thế?"

"Ít nhất tôi được chết trong vòng tay cậu. Tôi đã chắc chắn là mình sẽ chết trên bức tường đó rồi," Giyuu nói, giọng mang chút hài hước ở phần cuối.

Sanemi khẽ hừ một tiếng, đưa tay xoa xoa mái tóc bết dính mồ hôi và máu của Giyuu. Nhưng lúc này, hắn không còn quan tâm đến điều đó nữa. Tất cả những gì hắn quan tâm là làm Giyuu hạnh phúc trước khi anh ra đi.

Sanemi cúi xuống hôn lên trán Giyuu, rồi hôn lên mũi anh. Hắn cảm thấy nước mắt dâng lên trong khóe mắt. Giyuu mà hắn từng biết, người mà hắn từng nghĩ là ích kỷ và kiêu ngạo, thực ra không hề như vậy. Giyuu lúc nào cũng nhợt nhạt, nhưng chưa bao giờ tái nhợt như lúc này. Đôi mắt từng sáng rực giờ đã lịm dần, sự sống đang bị cái chết âm thầm nuốt chửng.

Sanemi cảm nhận bàn tay yếu ớt của Giyuu đưa lên lau nước mắt hắn. Hắn nhìn anh với một nụ cười buồn.

"Xin lỗi, Giyuu."

"Vì chuyện gì?" Giyuu mỉm cười hỏi.

"Vì đã yêu em quá muộn." Sanemi nắm lấy bàn tay đang chạm vào mặt hắn, hôn nhẹ lên tay rồi đặt nó xuống.

"Em yêu anh," Giyuu thì thầm, vùi mặt vào ngực Sanemi. Sanemi hôn nhẹ lên đỉnh đầu Giyuu lần cuối cùng, để anh có thể an lòng trong những giây phút cuối đời.

Sanemi ôm chặt Giyuu khi anh nói những lời cuối cùng và trút hơi thở cuối. Tất cả những gì Sanemi có thể làm là khóc và ôm lấy cơ thể đã lạnh ngắt ấy thật chặt.

"Tôi cũng yêu em," hắn thì thầm trong nước mắt.

_______________________________

Flop quá nên đổi gió hihi

https://archiveofourown.org/chapters/113681698?show_comments=true&view_full_work=false#comment_850845817

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, các bạn có thể bấm vào link để đọc truyện gốc hoặc ủng hộ kudos cho tác giả nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top