2
Cũng đã được 1 tháng kể từ hôm khám khai, tức là cậu đã mang thai được 2 tháng rồi. Thật may vì trong thời gian đó anh không động chạm đến cơ thể cậu. Giyuu luôn giấu chuyện cậu có thai cho anh vì cậu sợ anh sẽ làm gì không ổn lên con mình. Sáng nay anh không có nhà nên cậu rủ đám bạn qua
Shinobu: nè nè, anh ấy không biết thật luôn sao?
Giyuu: tốt nhất không nên nói với anh ấy - cậu ăn xoài mà cả bọn đem đến
Tengen: chuyện này đâu thể giữ mãi được, bụng mày sẽ nhô ra đó
Giyuu: biết sao được, lỡ như anh ta làm gì đó với đứa bé thì sao? Thậm chí có thể lôi mình đi phá thai
Sabito: rồi lỡ như anh ấy không biết rồi lỡ đem mày ra để phát tiết thì sao? Đều đó càng kinh khủng hơn đấy
Giyuu bĩu môi mà ăn xoài rồi cậu nói: không đủ chua, lần sau đem xoài chua hơn đi
Tengen: xoài này không đủ chua với mày thì lấy đâu ra giờ, ai ăn cũng nhăn mặt mỗi mày ăn ngon miệng mà giờ còn bảo chưa đủ
Shinobu: lỡ mình đang nói chuyện cái anh ta về thì sao?
Giyuu: không có đâu
Sabito: nhìn từ đằng xa kìa, xem ai đang đi vào - anh chỉ
Giyuu nhìn phía Sabito chỉ, quả thật Sanemi đang về và lại đi cùng 3 người hôm trước nữa
Giyuu: ch..chúng ta lượn đi thôi - cậu đứng lên
Sanemi: ở đây làm quen bạn mới này, sao đi thế?
Tengen: đúng đó, ở đây chơi - anh vả mông Giyuu
Giyuu: chơi kì mày - xoa mông
Mitsuri nép sau Obanai nhìn Shinobu: em ấy dễ thương quá - cô nói nhỏ
Kyojuro: muốn thì lại làm quen - anh mạnh dạn kéo Mitsuri ngồi bên cạnh Shinobu
Mitsuri đỏ mặt mà ngồi nhìn Shinobu: ch..chào em
Shinobu: chào chị, em tên Shinobu - cô mỉm cười
Mitsuri: ch..chị tên là Kanroji Mitsuri, hân hạnh được quen biết em
Kyojuro ngồi cạnh Sabito, Giyuu muốn ăn gì đó chua nhưng đang ở trước mắt Sanemi nên không hó hé gì
Sanemi: sao nãy giờ vợ tôi im lặng vậy, bình thường nói nhiều lắm mà
Giyuu: tôi im lặng hay không thì có liên quan gì đến anh không? - cậu kéo nhẹ Tengen
Tengen: à à, tôi ở đây có một chút trái cây chua này. Mọi người ăn cho vui miệng - anh lấy một túi xoài gọt sẵn lên bàn
Giyuu lấy một miếng ăn, mọi người cũng cầm một miếng nhìn nhau
Kyojuro: trái cây chua sao? Làm tôi liên tưởng đến việc người mang thai cũng hay thèm chua lắm
Khi Kyojuro nói vậy khiến Giyuu chột dạ mà nhìn mọi người, Sanemi ăn
Sanemi: trời đất, chua quá vậy - anh nhăn mặt
Mitsuri: chua thật - cô cười trừ
Obanai: nãy giờ thấy vợ Sanemi ăn ngon miệng quá đấy - anh nhìn Giyuu
Giyuu: gì, thì tôi ăn vẫn thấy chua đó thôi
Sabito: chắc cậu ấy lấy trúng mấy miếng ngọt đó mà, mọi người cũng biết xoài được gọt từ nhiều trái khác nhau nên mới được túi nhiều thế này - anh bao biện cho Giyuu
Shinobu: thôi đến giờ rồi, bọn em về nha
Obanai: bọn này cũng đến giờ phải đi rồi, tạm biệt mày nha Sanemi
Kyojuro: Shinobu, cho Mitsuri xin phương thức liên lạc đi em - anh chọc
Mitsuri: Kyojuro - cô ngại
Shinobu: dạ được
Tengen khoác vai Sabito: Shinobu được người khác để ý kìa
Sanemi: mấy người đi cẩn thận
Giyuu vẫn im lặng ngồi ăn xoài. Một hồi sau thì 6 người đã về hết, chỉ còn Sanemi và Giyuu. Giyuu cũng nhanh chóng cầm túi xoài đi nhanh lên phòng. Sanemi không để ý mà cũng về phòng của mình
Giyuu thở dài ngồi trong phòng ăn xoài, ánh mắt cậu thất thần nhìn bên ngoài cửa sổ. Tay cậu đặt lên bụng
Giyuu: có vẻ nhô lên một chút rồi. Xin lỗi con, ba không thể cho con một gia đình hạnh phúc và trọn vẹn - cậu thầm khóc nấc lên
Ngày qua ngày cứ như thế, cái thai cũng đã đến tháng thứ 5. Một tháng mà có thể dễ dàng thấy được quả bụng, nhưng cậu mặc một cái áo rộng hết có thể để che đi. Cứ ngỡ xem giấu được như thế suốt thì tình trạng ốm nghén của cậu dường như trở nặng, cậu thường xuyên nôn mửa. Anh đi công tác cũng được vài ngày rồi, nên cậu cũng khá thoải mái nhưng Sanemi không nói là ngày nào anh về.
Cái này có vẻ là trách cậu không nói có thai cho anh biết hay trách anh về sự vô tâm của mình dành cho cậu? Bởi vì không khó để nhận ra dáng đi đứng trở nên khó khăn hay cách ăn mặc của cậu đã khác trước rất nhiều
Khi buổi tối đó, cậu ngồi một mình trên bàn ăn, trên bàn chỉ vỏn vẹn một bát cháo nhỏ. Cậu thật sự rất chán ăn, mỗi lần đưa một thìa cháo lên miệng thì cảm giác muốn nôn lại trào lên. Cậu không nghĩ mang thai lại khó khăn thế này
Sanemi: này, làm gì vậy? - anh đã về, khi thấy cậu ngồi một mình cùng với bát cháo sắp bị bỏ mứa
Giyuu giật mình quay người lại: a..anh về rồi
Sanemi: ừ tôi về rồi. Có một tí cháo cũng bỏ là sao?
- anh đi lại nhìn
Giyuu: ch..chắc tại no quá nên tôi ăn không nổi
Sanemi: vậy sao? Ăn không hết mà nấu cho nhiều, thật uổng phí - một cách nào đó anh lại lấy nhầm cái điện thoại của cậu thay vì điện thoại đang ở trong túi mình chắc do anh quên nên đã lấy đi lên phòng
Giyuu cũng nhanh chóng dọn dẹp rồi khó khăn bước về phòng, vì thời gian thai kỳ khá nhạy cảm nên việc quên trước quên sau của Giyuu thường xuyên xảy ra. Khi ở trong phòng anh, khi anh lấy điện thoại ra thì phát hiện mình cầm nhầm
Sanemi: sao tự dưng lại cầm điện thoại của cậu ta thế này, vô tri thật - đang định mang trả thì chuông điện thoại máy cậu vang lên, anh cũng bắt máy vì trên màn hình để là "anh yêu của Giyuu". Khi vừa bắt máy thì đầu bên kia....
Shinobu: Giyuu ơi, em bé sao rồi!!! - cô nói
Sabito: nghe nói tình trạng ốm nghén của mày nặng lắm rồi phải không?
Tengen: mới đó đã mang thai 5 tháng rồi. Mày không định nói với anh Sanemi à?
Và nhiều câu hỏi khác được vang lên, anh sau khi nghe xong thì chốt nhẹ một câu
Sanemi: cảm ơn vì đã nói - anh tắt máy ngang
Điều đó khiến ba người xanh mặt, họ vừa biết rằng bản thân đã nói những điều không nên nói với một người. Không biết số phận Giyuu thế nào đây
Anh không nói gì mà qua thẳng phòng cậu, mở toang cửa phòng ra thì thấy cậu che miệng bám vào tường. Khi cậu quay sang thấy anh thì cũng bất ngờ
Giyuu: gì đây, qua đây kiếm chuyện à? Tôi không rảnh để đôi co với anh đâu - mặt cậu trở nên trắng bệch
Sanemi: có thai sao không nói? - anh tức giận nói
Giyuu: thai gì, tôi không có - cậu chối
Sanemi bước đến kéo áo cậu lên thì thấy bụng đã khá to: còn chối? Tại sao không nói cho tôi biết - anh chất vấn liên tục
Giyuu đẩy Sanemi ra: tôi sợ anh bắt tôi phá nó. Sau khi chúng ta ly hôn thì tôi sẽ dành quyền nuôi con. Anh đừng quan tâm đến chuyện của tôi. Tôi không muốn để một tên lăng nhăng, đào hoa và khốn nạn như anh làm ba lớn của đứa trẻ này đâu!!! - cậu gào lên
Sanemi cũng không nói gì mà đi ra ngoài đóng cửa lại. Giyuu ngớ người mà dựa lưng vào tường rồi ngồi bệt xuống. Ánh mắt cậu nhìn lên bầu trời không trăng không sao, một khung cảnh ảm đạm. Đến khuya khi cậu đang yên giấc thì đằng sau lưng có một hơi ấm nồng nặc mùi rượu ôm lấy cả cơ thể cậu. Cậu định lờ mờ phản kháng
Sanemi: cho tôi ôm em ngủ trong đêm nay thôi. Chỉ đêm nay thôi - anh ôm lấy cậu chặt hơn và đưa một tay đặt nhẹ nhàng lên phần bụng to của Giyuu
Giyuu cũng không làm gì mà chỉ ở yên đó để anh ngủ. Đột nhiên trong cậu truyền đến một cảm giác an toàn và êm ấm đến lạ thường, một cảm giác mà cậu chưa bao giờ nhận được. Không nghĩ nhiều, cậu cũng ngủ trong vòng tay ấm áp đó. Tuy hơi ngại nhưng thật sự cậu muốn như thế mãi, thật yên bình làm sao và đây là lần đầu tiên cậu ngủ chung với "chồng mình" từ lúc kết hôn đến giờ
Sáng hôm sau khi cậu tỉnh giấc thì đã không còn cảm nhận được hơi ấm kia nữa. Cậu thở dài khó khăn đứng lên và vệ sinh cá nhân. Khi bước xuống nhà thì cậu phát hiện có một nồi gì đó đang ở trên bếp. Cậu tò mò đi đến mở nắp nồi ra thì thấy món cá hồi hầm củ cải. Cậu sáng mắt
Giyuu: này cho chị hai gửi cho mình sao? - cậu cười rồi đi đến tủ lạnh thấy bên trong toàn sữa và những thứ tốt cho người mang thai, cậu lấy điện thoại điện cho Tsutako
Tsutako: chị nghe nè Yuu - chị đáp
Giyuu: chị hai ơi, nay chị hai mang cá hồi hầm củ cải với mấy thứ bổ dưỡng cho em sao? Em cảm ơn chị nhiều nha - cậu nói bằng giọng phấn khích
Tsutako: à cái đó sao, cá hồi hầm củ cải là lúc sáng Shinazugawa đã gọi cho chị và hỏi món em thích là gì rồi hướng dẫn cậu ấy cách nấu đấy. Nên cá hồi hầm củ cải ở chỗ em là Shinazugawa làm chứ không phải chị đâu
Giyuu: anh ta làm ạ? Dạ vậy em cảm ơn
Cậu tắt máy nhìn nồi cá hồi kia. Tuy muốn sỉ diện lắm nhưng món cậu thích đang ở trước mắt sao cậu có thể cưỡng lại được. Kết quả là cậu ăn được khá nhiều cơm, đây là một kỉ lục từ khi cậu ốm nghén, cậu thường xuyên không ăn được gì nhưng với món này cậu có thể ăn nhiều hơn bình thường
Giyuu: cũng tạm được, ăn cũng ngon đấy chứ. Nhưng còn thua chị hai lắm
Cậu dọn dẹp rồi cầm một hộp sữa ra ngoài phòng khách xem TV. Được một lúc sau thì có tiếng chuông cửa vang lên, cậu đi ra ngoài mở cửa thì thấy một cô nàng
Giyuu: gì đây, kiếm ai? Ở đây không có gì để cô tìm đâu - cậu cọc cằn hỏi
Chizu: tôi là bạn gái của anh Sanemi. Cậu là giúp việc phải không? Phải đón tiếp phu nhân tương lai cho đàng hoàng đi chứ - cô ta hiên ngang bước vào nhà
Giyuu cau mày nhìn cô ta rồi cũng không nói gì mà đóng cửa nhà, cậu thầm: sắp có kịch hay - cậu nhắn cho tụi bạn mình đến
Chizu: nóng quá, cậu kia. Mang nước đến cho tôi nào - cô ta gác chân lên bàn mà ra lệnh
Cậu cầm ly nước ra đặt lên bàn mời cô ta, vừa uống nước xong thì cô ta ngó xung quanh
Chizu: anh ấy đâu?
Giyuu: đi đến nơi làm việc rồi thưa bà chủ
Chizu: vậy phải ở đây đợi anh ấy về rồi
Một lúc sau thì nhóm bạn cũng tới nhưng có một điều lạ là Kyojuro, Obanai và Mitsuri cũng có mặt. Cậu tuy có vẻ bất ngờ nhưng cũng mỉm cười
Giyuu: vào nhà đi, BÀ CHỦ đang ở bên trong đấy - cậu nhấn mạnh
Cả bọn nhìn nhau cười rồi bước vào bên trong thấy cô ta đang tùy tiện động vào những đồ vật trên bàn
Chizu: mấy người là ai vậy? Vào đây mà không có sự cho phép của anh Sanemi. Tin tôi nói anh ấy tống cổ mấy người đi không? - cô ta lên mặt
Obanai: giỏi thì gọi cậu ta về đây cho tụi này nói chuyện. Nói chuyện về việc có bà chủ mới mà sao không nói với bọn này nghe
Tengen: có biết việc cậu cả nhà Shinazugawa có vợ chưa vậy? Thậm chí vợ là Tomioka Tsutako
*góc giải thích: vì như theo truyền thông đưa tin người kết hôn với Sanemi là Tsutako mà cũng như sự kiện ban đầu thì bây giờ mới là Giyuu*
Chizu: anh ấy ghét cay ghét đắng cô vợ hiện tại của anh ấy, nên bây giờ tôi mới ở đây để sắp trở thành bà chủ tương lai và đá cô nàng kia ra ngoài
Shinobu: có đui mù gì không vậy, còn chưa có thông báo hai người họ đã ly hôn mà giờ nhảy vào. Trà xanh vừa thôi
Chizu: cái con này, mày dám nói với tao như thế à? Tin tao đánh mày không?
Mitsuri: em ấy có bị gì, tôi không tha cho cô đâu - cô trừng mắt
Giyuu: thiếp thất mà đi đòi đá chính thất ra đường. Bởi ta nói, nhiều lúc thiếp thất cứ được gọi đến thì lại tưởng mình là chủ hồi nào không hay. Không chừng anh ta chỉ đang trêu đùa với cô thôi đó cô gái
Chizu: một thằng giúp việc như mày thì có quyền gì lên tiếng. Tao đang mang thai con anh ấy đấy, trong người tao đang chảy dòng máu của dòng họ Shinazugawa đó
Giyuu: NHÌN!! - cậu cầm tờ giấy đăng ký kết hôn có mộc đỏ cùng với kéo phần áo phía sau bó nhẹ lại làm lộ cái bụng to
6 người trố mắt vì độ chịu chơi của Giyuu để đối phó với nhỏ kia. Vì phải đối phó nên không ngại tiết lộ bí mật
Chizu: à ra vậy, nhưng tao nghe nói hôn thê của anh ấy là nữ mà nhỉ? Sao giờ lại là một thằng con trai như mày. Chuyện này bị lòi ra thì Tomioka không ngóc đầu lên nổi quá - cô ta giễu cợt
Sanemi: đó là giờ tôi yêu cầu đấy, có vấn đề gì không? Còn hết việc rồi thì biến đi
Mọi người đổ mắt nhìn Sanemi, thấy Sanemi thì con nhỏ đó đi đế ôm tay anh
Chizu: anh coi kìa, bọn họ bắt nạt em. Em đang mang thai con anh mà họ dám đối xử như vậy với em
Sanemi hất tay: có thai thì phá đi. Nhưng chưa chắc cái thái đó là con tôi, bây giờ tôi là người có gia đình rồi, nên biến giúp
Chizu: anh à, sao anh nói vậy. Nó là dòng máu của anh mà, sao anh lại nhẫn tâm kêu em phá nó
Giyuu thầm trong miệng rồi sờ bụng: phá sao...
Sanemi: cô qua tay bao nhiều thằng rồi giờ lại mặt dày quay lại đây. Có biến nhanh không? Hay để tôi nhờ vài người khiêng kiệu cho cô rời khỏi đây - anh nhìn Kyojuro và Obanai
Chizu: anh à đừng vậy mà, anh à - chưa kịp nói xong thì Kyojuro và Obanai đã lôi cô ta đi với tiếng hét chói tay
Sanemi: nhứt hết cả đầu, tự nhiên có con nhỏ nào mặt dày vậy. Thậm chí tôi còn chả nhớ tên
Giyuu: đúng rồi, tại chơi gái nhiều quá nên có nhớ cô nào với cô nào đâu - cậu ngồi xuống sofa
Sabito: anh Shinazugawa có vẻ không thích dính dáng đến mấy thứ đã sử dụng qua tay rồi nhỉ?
Sanemi: giờ có vợ đẹp con thơ rồi, dính dáng để làm cái gì nữa. Phiền phức, chỉ là thú vui nhất thời thôi. Vợ con mới là mãi mãi - anh bước vào bếp
Giyuu: ai vợ anh ta kia, vợ anh ta là ai mà anh ta nhắc suốt vậy - cậu nhìn mọi người
Mitsuri, Shinobu, Sabito và Tengen đều chỉ Giyuu khiến Giyuu cũng hoang mang
Giyuu: nè không có việc đó đâu, không đời nào mình là vợ của anh ta đâu
Kyojuro: la làng mãi, phải đá ra tận ngoài đường mới chịu nín - anh bước vào
Obanai: thật đúng là một con phò hám lợi
Mitsuri: em bầu bao nhiêu tháng rồi Tomioka - chị cười mà hỏi cậu
Giyuu: tháng thứ 5 rồi đó chị - cậu cười
Obanai: tháng thứ 5 sao? Cũng là lúc hai người họ vừa làm hôn lễ xong
Tengen: trai hay gái ta, thắc mắc đó
Giyuu: mình muốn sinh đôi một trai một gái hơn
Sanemi cầm ra đĩa trái cây đặt trên bàn mà ngồi cạnh Giyuu
Giyuu: rồi gì đây, ra chỗ khác. Tôi không rảnh để đôi co với anh
Shinobu: Giyuu ơi, xem nè
Giyuu: hả? - Giyuu vừa gặm một miếng táo mà quay sang thấy Mitsuri và Shinobu hôn nhau khiến cậu ngớ người
Sanemi: mấy người làm gì ở chốn đông người vậy?
Giyuu: cậu làm mình nhớ đến một câu hỏi mà từ bé đến giờ mình hay hỏi chị Tsutako không bao giờ trả lời
Mitsuri: câu hỏi gì mà nghe tò mò vậy
Giyuu: cảm giác hôn nó thế nào? - cậu hỏi khiến mọi người đứng hình
Kyojuro: nói vậy là đó giờ Giyuu chưa bao giờ hôn ai sao?
Giyuu gật gật, rồi Sanemi kéo cậu qua hôn lên môi cậu một nụ hôn sâu rồi rời. Mọi người lại thêm 1 phen hú vía
Giyuu đỏ mặt: nè ai cho anh hôn tôi - cậu che miệng nhìn
Sanemi: thì em muốn cảm giác hôn làm sao thì tôi giúp em thôi
Sabito: bạo quá nha ông anh
Giyuu: ôi! - cậu dùng hai tay che mặt
Obanai: chồng hôn vợ thôi mà, có gì đâu mà ngại
Điều này khiến mọi người đều cười lớn. Lại ngồi trò chuyện với nhau một lúc thì 6 người cũng rời đi. Sanemi tiễn họ rồi quay lại thì thấy Giyuu nằm trên Sofa ngủ, anh bước đến ngồi cạnh cậu mà đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, anh cuối xuống hôn nhẹ lên trán của Giyuu rồi cầm chăn đắp cho cậu
Sanemi: xem ra món này sẽ giúp Giyuu ngon miệng mà hạn chế bị ốm nghén - anh nhìn mồi cá hồi đã vơ hơn một nửa
Anh xoắn tay áo lên mà thực hiện công việc dọn dẹp bếp và nấu những món ăn bổ dưỡng cho Giyuu. Giyuu khẽ mở mắt thấy Sanemi tất bật trong bếp, khiến cậu tò mò mà đi vào bên trong
Giyuu: làm gì vậy - cậu chui đầu qua khoảng trống ở giữa khi anh đang chống nạnh
Sanemi nhìn xuống thấy vậy liền nở nụ cười vì cậu đáng yêu vcl. Anh đưa một thìa canh đã thổi đưa đến miệng cậu. Cậu liền ăn thìa canh đó
Giyuu: xem vậy mà anh cũng có tài nấu nướng nhỉ? Chằng bù cho tôi chỉ giỏi phá bếp thôi
Sanemi: sau này về một nhà tôi sẽ nấu cho em ăn - anh nói thầm
Giyuu: nói gì đó
Sanemi: à không gì, em ngồi vào bàn ăn đi - anh bày đồ ăn ra bàn
Giyuu khẽ dụi mắt rồi ngồi vào bàn: cả hôm nay không thấy ốm nghén gì hết ngược lại còn thèm ăn
Sanemi: cho ranh con thèm món ba lớn nấu đấy - anh đùa
Giyuu nhìn anh, có vẻ cậu không nghĩ là đùa. Cậu bắt đầu dùng bữa cùng anh
Sanemi: Giyuu, chúng ta ly hôn đi - anh nói thẳng thừng
Giyuu: chẳng phải còn 7 tháng nữa mới đến lúc sao?
Sanemi: tôi sẽ ly hôn với Tomioka Tsutako và kết hôn với Tomioka Giyuu
Giyuu đột nhiên mới nhớ đến một điều là bây giờ cậu đang sống trong nhà này với danh nghĩa của chị chứ không phải của bản thân
Giyuu: anh có điên không? Sao tự dưng lại đòi kết hôn với tôi
Sanemi: vì anh yêu em
Giyuu: có chạy đằng trời tôi cũng chả tin câu đó từ miệng một người như anh đâu
Sanemi: em cho anh thời gian đến thời điểm chúng ta ly hôn đi, rồi anh sẽ chính minh tình cảm của bản thân dành cho em là thật
Giyuu: tùy, làm gì đó làm. Tôi sắp biết một điều là anh sắp thất bại rồi đấy
Thế là từ lúc đó, anh luôn mặt dày với Giyuu. Luôn mua những thứ mà Giyuu nói thèm dù đó có là bào ngư vi cá. Đêm nào anh cũng xách gối qua ngủ với cậu và biện những lý do..
"phòng anh tối quá nên qua đây ngủ cho sáng"
"hôm nay phòng anh có tiếng động lạ lắm"
Nói chung rất nhiều lý do vô lý khác. Đến khi cậu đi sinh con. Anh ở ngoài bồn chồn lo lắng, khiến cả bọn bất ngờ. Đến khi 2 đứa trẻ ra đời thì anh thèm quan tâm mà chỉ muốn gặp cậu thôi. Một lúc sau cậu đã được đưa ra bên ngoài, anh nắm chặt tay Giyuu khi cậu đang nằm ngủ do kiệt sức.
Đến khi cậu tỉnh lại thì không thấy anh đâu chỉ thấy cả nhóm bạn. Qua lời kể của cả bọn thì cậu mới biết khi cậu đang đau đớn bên trong thì anh ở bên ngoài lo lắng với cảm xúc bồn chồn và thương xót. Thậm chí anh không muốn gặp con mà chỉ muốn gặp mình. Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến Giyuu miệng nở ra một nụ cười mãn nguyện
Sanemi mang trái cây vào phòng: Giyuu, em tỉnh rồi. Em có thấy ổn trong cơ thể chưa
Giyuu: rồi, mà Sanemi này - cậu bế hai đứa trẻ trên tay, là 1 bé gái và 1 bé trai
Sanemi: anh nghe đây
Giyuu: ly hôn đi
Sabito: gì thế - anh hoang mang
Shinobu: sao mới sinh xong đã đòi ly hôn rồi
Sanemi: sao vậy Giyuu, sao em lại đưa ra quyết định như thế
Giyuu: ly hôn và kết hôn lại với Tomioka Giyuu
Sanemi: e..em nói thật chứ?
Giyuu: tôi không đùa
Điều đó khiến Sanemi vui vẻ hơn. Tsutako cũng đã có mặt ngay sau đó để thăm đứa em và 2 đứa cháu của mình. Tsutako chưa định hình được chuyện gì thì Sanemi đã gọi Tsutako là Chị Hai liên tục, khiến chị cũng bật cười
Sau đó thì khi Giyuu khỏe, cả hai bên là Sanemi và Tsutako đi ghi đơn ly hôn. Tại sao Tsutako là người đi? Vì trên giấy tờ hợp pháp thì phải chính người trên giấy đi thì mới được gọi là hợp lệ dù cả hai không sống chung với nhau ngày nào. Và Sanemi cũng đăng ký kết hôn với Giyuu. Trong khoảnh khắc đó có vẻ là niềm hạnh phúc nhất của cuộc đời cả hai
Hai đứa trẻ có vẻ là thứ gắn kết tình cảm của ba lớn và ba nhỏ của chúng. Nghĩ lại thì trước và sau khi Sanemi biết Giyuu mang thai thì thái độ thay đổi một trời một vực. Khi tiếp xúc lâu với Sanemi thì Giyuu mới phát hiện anh là một người yêu trẻ con đặc biệt là con ruột của anh
Giyuu: chồng nè, em có thắc mắc tại sao lần đó anh lại kêu con nhỏ kia phá thai trong khi nó nói đó là con anh
Sanemi: không phải con anh. Mỗi lần chơi gái thì anh không bao giờ xuất tinh vào mấy con đó, chỉ có em là người đầu tiên đấy
Giyuu: em còn ghim vụ anh đè em sau khi biết sự thật đó nha
Sanemi: được rồi anh xin lỗi, lúc đó mạnh tay với em rồi
Hai người vui vẻ như thế, vì hai đứa trẻ đã nằm yên giấc rồi. Cuộc sống hôn nhân vốn dĩ không hạnh phúc mà giờ lại có một kết quả tốt thế này khiến mọi người thật vui lây mà
______________________
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top