🍃🌊
Shinazugawa Sanemi cảm thấy bản thân vô cùng khó thở, trông cứ như hắn đang bị trói thật chặt vậy, bị gò bó và khó chịu.
Trói? Huyết quỷ thuật? Hay người nào đó tranh thủ lúc hắn ngủ mà lẻn vào?
Thằng chó nào chán sống vậy?!
Shinazugawa Sanemi mở bừng mắt, quả nhiên có một bóng đen đang bao phủ trên người hắn.
Theo phản xạ của một kiếm sĩ, Shinazugawa Sanemi ngay lập tức muốn tìm kiếm của mình, thế nhưng hắn lại quên mất bản thân mình đang bị trói.
"Mày..." Shinazugawa Sanemi lên tiếng cáu gắt, muốn ngay lập tức phá vỡ dây thừng vật tay đôi với kẻ không biết sống chết kia.
"Là tôi."
Ánh nến chầm chậm lóe sáng, chiếu rọi gương mặt không tí cảm xúc của Tomioka Giyuu.
Shinazugawa Sanemi: "..."
Biết ngay thằng đéo biết sống chết kiếm hắn vào giờ này chỉ có thể là Tomioka Giyuu.
Shinazugawa Sanemi cố giữ bình tĩnh mặc dù trong đêm tối chỉ có ánh đèn nến lờ mờ nhưng cũng đủ nhìn thấy gương mặt của Phong trụ đã nổi đầy gân xanh tức giận.
"Mày làm cái đéo gì vào giờ này vậy? Còn nữa, sao mày vô được phủ tao?"
"Tôi muốn làm điều này với cậu."
Tomioka Giyuu bình tĩnh trả lời câu hỏi trước của Shinazugawa Sanemi, còn câu hỏi phía sau anh lại lựa chọn lờ đi.
Shinazugawa Sanemi còn chưa kịp hiểu rằng vị Thủy trụ đại nhân với gương mặt cứng đơ như tượng đang muốn làm gì với hắn thì phía dưới thân đột nhiên lạnh đi.
Mặt của Shinazugawa Sanemi ngay lập tức tái lại, sau đó lại vô cùng giận giữ vùng vẫy: "Tao giết mày Tomioka! Mày cởi quần tao làm gì?!!"
Không biết là vì lý do gì nhưng cơ thể và sức lực của Shinazugawa Sanemi lại yếu đi rõ, hắn không hiểu ngày thường bản thân như hổ như gấu thế mà lại không thể gồng đứt sợi dây thừng này.
Đột nhiên Tomioka Giyuu dùng tay xoa lên cự vật của hắn, khiến cho Shinazugawa Sanemi ngay lập tức cứng người.
Hắn sợ rằng Tomioka nghĩ không thông suốt đột nhiên bóp chặt thằng em hắn thì đời này coi như bỏ.
"Tomioka tao cảnh cáo mày..." câu còn chưa nói hết thì Shinazugawa Sanemi đã hít một hơi lạnh.
Tomioka Giyuu đang dùng tay an ủi "thằng em" của hắn!
Thú thật thì sát quỷ đội cũng là con người bình thường, cũng có những nhu cầu bình thường như bao người khác trong đó đương nhiên có cả tình yêu và tình dục. Thế nhưng công việc diệt quỷ rất bận, Shinazugawa Sanemi chỉ hận một ngày có 48 giờ để giết quỷ huống chi là bận tâm đến những dục vọng của bản thân.
Thông thường hắn chỉ tuốt cho xong, chẳng có hứng thú mấy với việc này. Người như hắn còn không có hứng thú vậy thì kẻ như Tomioka luôn thích giữ thể diện cho bản thân, cao ngạo hơn đầu thì làm sao để ý đến vấn đề này được.
Thế nhưng thật không ngờ, ngày hôm nay Shinazugawa Sanemi có chết cũng không thể tin rằng Tomioka Giyuu đột nhập phủ hắn vào lúc nửa đêm để an ủi cho hắn.
Ai trong hàng ngũ trụ cột cũng biết rằng Phong trụ Shinazugawa Sanemi không ưa Thủy trụ Tomioka Giyuu, vậy nên hắn làm sao để có chuyện để mặc Tomioka muốn làm gì thì làm được.
Hắn ngồi bật dậy, một chân đá tới thế nhưng Tomioka Giyuu người hiện tại có đủ hai tay hai chân không bị gò bó đã dễ dàng khống chế được hắn.
Tomioka Giyuu đè được Shinazugawa Sanemi xuống futon đã nhăn nheo vì hai người. Có lẽ vì biết thể trạng của mình không đủ sức địch lại Shinazugawa nên anh đã ngồi lên người hắn để khống chế.
Đôi mày xinh đẹp của Tomioka Giyuu hơi nhíu lại: "Yên nào Shinazugawa."
Xem đi, thằng đụt này đang nói tiếng người sao?
Thông thường thì Shinazugawa Sanemi đã sớm muốn đánh cho Tomioka Giyuu một trận ra trò rồi, thế nhưng hiện tại... hiện tại... thằng em của hắn cứng rồi!!!
Tomioka Giyuu nhìn hắn, xác định rằng trong khoảng thời gian ngắn Shinazugawa Sanemi vì cú sốc tinh thần sẽ không phản kháng nữa nên mới tụt người xuống, tiếp tục công việc của mình.
Shinazugawa Sanemi thở dốc, hô hấp dồn dập theo từng cái liếm láp mút vào nhả ra của Tomioka Giyuu.
Mẹ kiếp! Thằng này lén học luyện với ai mà bú giỏi thế?
Shinazugawa Sanemi tức điên người, hắn nhìn đôi mắt hồng hồng ứa nước mắt vì nuốt không vào của Tomioka mà cảm xúc giết người cũng dâng lên.
Người bình thường luôn luôn cao ngạo hơn đầu lại ứa nước mắt, cả người đều hồng hào, rên rỉ vì người khác...
Đụ mẹ mày Tomioka, bố muốn giết mày!!!
.
"Phựt" một tiếng, có cái gì đó đứt ra.
Tomioka Giyuu ngay lập tức ngỡ ngàng không kịp phản ứng vì Shinazugawa Sanemi đã gồng đứt dây thừng mà anh đã trói hắn. Cũng vì giây phút lơ là này mà anh đã bị Shinazugawa Sanemi nắm lấy cổ áo kéo vật người xuống sàn.
"Shinazugawa..."
Tiếng nói đã bị một nụ hôn áp xuống, lưỡi của Shinazugawa như một con rắn giảo hoạt xâm chiếm vào khoang miệng của anh, đầu Tomioka Giyuu ong ong lên như đã bị chết máy.
Lưỡi của hắn cuốn lấy lưỡi của anh, dù có muốn chạy trốn thế nào cũng bị hắn bắt được, Tomioka Giyuu nắm chặt lấy vai áo của Shinazugawa Sanemi, cố dùng hành động để thông báo cho hắn biết anh đã hết dưỡng khí rồi.
Khi đôi môi của Tomioka Giyuu cuối cùng cũng được buông tha, anh theo bản năng hít lấy hít để không khí, tiếng cười nhạo của Shinazugawa Sanemi cũng vang lên.
"Mày kém thật đó."
Hắn cúi người, cắn lên cổ của anh một cái cho hả giận rồi đôi môi của hắn cũng từ từ lướt xuống.
Toàn quá trình Tomioka Giyuu cứ như là lạc vào trong mây, anh không biết bản thân mình đang làm gì, đang ở đâu thậm chí đại não còn không kịp phản ứng để đưa ra chỉ thị tiếp theo.
Không biết từ khi nào Shinazugawa Sanemi đã cởi hết quần áo của anh, hắn hôn lên xương quai xanh của anh, lướt xuống ngực anh, còn cắn và vếu cả vú anh.
"Shinazugawa..."
Tomioka Giyuu run người, anh rên rỉ bám chặt lấy người phía trên mình, mỗi nơi được Shinazugawa Sanemi chạm qua như bị lửa đốt mà nóng lên.
Bàn tay to lớn của hắn chạm vào phía dưới của anh, chạm lên cánh hoa luôn e thẹn chưa từng được khám phá.
Tomioka Giyuu liều mạng rên rỉ, mỗi một ngón tay của Shinazugawa đút vào hậu huyệt đều như muốn lấy mạng của anh.
Tay của kiếm sĩ tập luyện nhiều năm đều có những vết chai sạn, tay của Shinazugawa cũng vừa dài vừa to dễ dàng làm cho người ta mất trí.
"A...."
Đột nhiên như chốt cấm nào đó bị phá vỡ, Tomioka Giyuu rên lên một tiếng cao vút, vứt bỏ hình tượng mỹ nhân thanh lãnh cao ngạo thường ngày.
Mặt Giyuu đỏ bừng, anh quay mặt đi không muốn đối diện với đàn ông tóc bạc kia.
Anh bị Shinazugawa Sanemi dùng tay làm cho lên đỉnh.
Shinazugawa Sanemi cười gằn, hắn bóp lấy mặt Giyuu, bẽ mặt anh lại đối diện với hắn, cố tình đưa tay còn lại lên cho anh xem: "Mày ướt hết cả tay tao rồi, Tomioka."
.
Ướt là một từ ngữ không thể miêu tả người đàn ông lúc này, thế nhưng Shinazigawa Sanemi mặc kệ nó.
Hắn đưa dương vật của mình để gần hậu huyệt, Tomioka Giyuu nhìn chằm chằm vào động tác của hắn, thậm chí còn muốn nhích người trốn đi.
Người đến làm hắn nứng trước là anh, giờ muốn chạy trước cũng là anh.
Thế nhưng lửa đã nổi lên thì khó mà dập được, Shinazugawa Sanemi bóp chặt eo của Tomioka Giyuu, đút thẳng dương vật của mình vào hậu huyệt của anh.
"A... ha... Shinazugawa..."
"Tao muốn giết mày lâu lắm rồi! Hôm nay tao nhất định phải chịch mày chết."
Nước mắt sinh lý không khống chế được mà rơi xuống, sự tấn công dồn dập của Shinazugawa Sanemi khiến cho Tomioka Giyuu cảm thấy hắn như muốn chịch chết anh thật.
Tiếng hạ thân va chạm nhau của hai người vang lên không ngừng, thậm chí có xu hướng càng ngày càng lớn thêm. Tomioka Giyuu dưới thể lực thua kém Shinazugawa Sanemi đã sớm chịu không nổi, anh vừa khóc vừa rên vừa lắc đầu, thậm chí còn không biết bản thân đang ngốc ngốc nói thứ gì.
Khi Shinazugawa Sanemi rút dương vật ra khỏi hậu huyệt anh, anh vừa chạy trốn chưa được bao xa lại bị hắn kéo eo trở về, dương vật cũng vì vậy mà đâm lút cán vào hậu huyệt anh.
"Shinazugawa... dừng lại đi mà..." Tomioka Giyuu vừa khóc vừa xin tha, bộ dáng có bao nhiêu tội nghiệp thì có bấy nhiêu.
Shinazugawa Sanemi cúi người, hung hăng cắn lên cổ của anh. Hắn cắn rất ác, cứ như thật sự muốn cắt đứt cổ của Giyuu vậy.
"Gọi tên tao đi. Giyuu, gọi tên tao đi rồi tao tha cho mày."
Người ta khi vào đường cùng rồi thì cứ theo bản năng ngốc nghếch mà làm.
"Sanemi... Sanemi..." Tomioka Giyuu thút thít, anh đưa đôi mắt xanh của mình nhìn Shinazugawa Sanemi như cầu mong hắn trả lời.
Thế nhưng đáp lại anh chỉ có dương vật bên trong hậu huyệt lại như lớn hơn thêm.
Tomioka Giyuu mở to mắt, anh vùng vẫy muốn thoát khỏi người đàn ông tóc bạc thế nhưng hiện tại đã quá trễ.
Shinazugawa Sanemi cắn lên môi anh, hạ thân không ngừng va chạm vào người nằm dưới thân mình.
"Mày ngốc quá!"
......
Shinazugawa Sanemi bật người tỉnh dậy, hắn nhìn thân dưới đang xinh chào của mình, nhìn mặt trời đã lên núi, trong lòng thầm mắng.
Mẹ kiếp!
Lần thứ mấy trong tháng rồi?
Mộng xuân chết tiệt!!!
Tomioka chết tiệt!!!!!!
Ngày hôm đó, Thủy trụ đại nhân không hiểu vì sao lại liên tục nhận được "cái nhìn trìu mến" từ Phong trụ đại nhân.
Thậm chí, Kocho Shinobu cũng không nhìn được mà phải hỏi Tomioka Giyuu: "Anh lại chọc gì Shinazugawa-san sao?"
Hắn lườm anh muốn lòi cả mắt ra ngoài rồi kìa.
Hoàn toàn vô tội - Tomioka Giyuu: "???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top