Phong Thủy [🍃🌊]
Hôm nay là ngày Chúa Công triệu tập 2 trụ cột của sát quỷ đoàn để giao cho họ một nhiệm vụ đặc biệt. Hai vị trụ cột kia cung kính chào Chúa Công
Kagaya: các con đã đến rồi sao, Giyuu, Sanemi?
Sanemi: dạ thưa ngài Oyakata. Không biết ngài có nhiệm vụ quan trọng nào để giao cho chúng con ạ?
Kagaya: chuyện là ở nơi Kỹ Viện, có những con quỷ đã trà trộn vào, hàng loạt vụ mất tích thường xuyên xảy ra. Nên ta mong hai con có thể đến đó và giải quyết bọn chúng
Sanemi: con phải làm cùng với Tomioka ạ? - anh nhìn Giyuu bằng ánh mắt ghét bỏ
Kagaya: phải, con có ý kiến gì với nhiệm vụ ta giao cho hai con sao Sanemi?
Sanemi: dạ không, con không dám ý kiến
Kagaya: còn nữa, ta cần một trong hai con giả thành một Oiran để tìm kiếm tung tích dễ dàng hơn vì bọn quỷ này chúng rất tinh xảo và các vụ mất tích kia hầu như không để lại bất kì dấu vết nào. Ta mong hai con sẽ làm tốt công việc ta giao
Giyuu/Sanemi: chúng con đã rõ
Sau khi hai người rời khỏi phủ của Chúa Công. Sanemi lên tiếng
Sanemi: mày làm Oiran đi Giyuu. Mày cũng có nét lắm đấy. Tầm chiều nay chúng ta sẽ xuất phát. Mày về dọn đồ đi là vừa - nói rồi anh rời đi
Giyuu im lặng và về phủ của mình để thu dọn đồ đạc. Đúng chiều thì cả hai cùng nhau xuất phát. Trên đường đi, hai người không ai nói nhau câu nào. Bỗng Giyuu đem một cái ohagi đưa cho Sanemi
Sanemi: gì đây, tao không cần. Biến - anh vô tình nặng lời
Giyuu cũng thu tay rút cái ohagi lại, cậu thở dài. Rồi sau đó Sanemi đổi ý
Sanemi: thôi tao nghĩ lại rồi, đưa cái ohagi đó cho tao
Giyuu đưa cái ohagi ra vẻ mặt có chút vui mừng. Anh lấy cái bánh rồi ăn
Sanemi nghĩ:"ohagi cũng không tệ, là tên này tự làm sao?"
Một lúc lâu sau, cả hai cũng đã đến khu kỹ viện. Giờ đã xế chiều cả hai được quạ truyền tin dẫn đến Aogashi (tự tui nghĩ thôi). Đây là một lầu rất tôn trọng Sát Quỷ Đoàn và cống hiến cho Sát Quỷ Đoàn hết mình, vì chủ Aogashi khi đi trên núi vô tình bị quỷ tấn công và một Trụ cột đã đến và giải cứu họ kịp thời
Khi hai người vào bên trong thì thấy bà chủ bước ra chào đón
Chizu: chào hai vị, 2 vị là Đại Nhân Shinazugawa và Đại Nhân Tomioka phải không?
Sanemi: phải
Chizu: tôi là bà chủ của Aogashi, tên ta là Chizu. Và xin phép phiền hai vị theo tôi
Bà dẫn hai người đi đến một phòng trống. Và lấy những dụng cụ cần thiết để làm một oiran
Chizu: không biết vị nào đảm nhận chức vị Oiran này - bà khẽ cười nhìn hai người
Giyuu: là tôi thưa bà
Chizu: vậy Đại Nhân Tomioka hãy thay bộ đồ này. Sẽ có người hỗ trợ ngài - bà đưa ra một bộ Kimono có họa tiết trang trọng
Khi Giyuu mang đồ đi thay thì Sanemi ở đây nói chuyện với Chizu
Sanemi: tiếp theo tôi sẽ làm gì?
Chizu: rất đơn giản thôi. Đại Nhân cứ trở thành một vị khách đến và gặp gỡ Oiran Tomioka vào ban đêm thế này - bà che miệng cười
Giyuu bước vào với bộ Kimono cồng kềnh trên người. Và ánh mắt của Sanemi đã va chạm vào cơ thể cậu đang mặc bộ Kimono kia. Cậu từ tốn quỳ xuống khép nép giống như một cô gái thực thụ từng nét và cử chỉ quả thật rất nhẹ nhàng
Chizu: bộ Kimono này hợp với ngài lắm. Tôi xin phép nhé
Giyuu gật đầu, Chizu bắt đầu trang điểm cho Giyuu. Từ nét mực đều quét trên khuôn mặt vốn đã đẹp của Giyuu giờ lại càng trở nên sắc sảo hơn. Rồi đến công đoạn búi tóc lên, tóc Giyuu vốn dài nên tạo hình kiểu tóc không quá khó đặc biệt là đối với một người có tay nghề cao như bà chủ Chizu đây. Từng chiếc cài tóc được gắn lên mái tóc đã được tạo hình kia. Một thời gian sau thì cuối cùng cũng xong
Sanemi nhìn Giyuu bằng một vẻ rất u mê và có vẻ anh đã bị cậu hút hồn rồi
Chizu: chúng ta làm thế này sẽ không bị lũ quỷ phát hiện. Giờ thì công việc của tôi đến đây đã kết thúc. Trong chốc lát sẽ có mấy đứa nhỏ mang chăn gối đến cho hai người. Chúc hai người có một đêm "nồng cháy" - bà cười rồi bước ra đóng cửa
Hai chữ cuối của bà đột nhiên khiến hai vị trụ cột của ta vừa khó hiểu vừa có hơi ngại
Sanemi: tao không nghĩ mày lại có thể trở thành thế này - anh nhìn cậu đang ngồi soi gương
Giyuu: tôi còn không nhận ra đây là bản thân. Mà có vẻ "chúng" đang hoạt động rồi
Dứt câu cả hai đều yên lặng mà đề phòng xung quanh. Sanemi hé nhẹ cửa sổ ra nhìn thì thấy mọi người vẫn đông đúc vẫn nhộn nhịp như thế. Quái lạ chả nhẽ linh cảm của hai người đều là sai. Sanemi đóng cửa sổ lại thì có ba đứa nhóc mang chăn gối vào kèm một tờ giấy rồi bước ra
Giyuu cầm tờ giấy lên mở ra đọc thì cậu đặt xuống thảm để Sanemi xem
Giyuu: đây là danh sách người đã mất tích trong thời gian qua. Đa số họ đều là những Oiran trong Kỹ Viện
Sanemi: sao lại là Oiran?
Giyuu: nếu là Oiran thì chúng ta có mồi nhử rồi - cậu vừa nói vừa nhìn bản thân trong gương
Sanemi: nè mày điên à? Mày định xả thân để dụ con quỷ đó ra sao? Mày nên nhớ với bộ dạng này thì mày rất khó để chiến đấu
Giyuu: tất cả sẽ ổn thôi mà, bởi vì chúng ta đã có Shinazugawa - nói xong cậu liền nở nụ cười với Sanemi
Sanemi: Giyuu, mày...
Giyuu: đến lúc đó tôi sẽ cởi bỏ cái Kimono này ra và chiến đầu. Vì bên trong có một lớp lót ở trong mà, lớp này khá nhẹ cũng thể xem như một Kimono bình thường thay vì nặng trĩu và đầy chi tiết thế này
Sanemi: vậy sao? Đứng lên đi vài bước với bộ Kimono dành cho Oiran đó đi
Giyuu: sao lại phải đi?
Sanemi: cứ đi cho tao xem thế nào. Lỡ như mày vấp ngã thì đau lắm đấy không ai đỡ mày đâu
Giyuu đứng lên mà cẩn thận đi từng bước. Mọi bước đi thật uyển chuyển và nhẹ nhàng. Sanemi nhìn đắm đuối Giyuu, một ánh mắt nhẹ nhàng xen kẽ thèm muốn, đây lần đầu tiên anh biểu hiện ánh mắt đó và người có thể khiến anh trao ánh mắt đó lại là Giyuu. Đang bước thì Giyuu dẫm vào Kimono khiến cơ thể cậu ngã xuống, Giyuu đang ngã vào người Sanemi. Cậu vội vàng quỳ lên
Giyuu: xin lỗi cậu Shinazugawa, tôi bất cẩn rồi
Sanemi: không có gì, lần sau mày nên cẩn thận hơn đi
Cú ngã khi nãy khiến anh có thể ngửi được mùi hương từ Giyuu, mùi hương thật dễ khiến con người ta nghiện mà. Anh kéo tay Giyuu đến mà ôm cậu từ phía sau. Bộ Kimono cùng phải lớp phấn trắng dù đã che đi làn da mịn màng của cậu nhưng điều đó không khiến mùi hương phai đi. Giyuu cũng bất ngờ trước hành động của Sanemi nhưng cậu cũng không phản thán. Và một thời gian sau đó, cả hai đã chìm vào giấc ngủ, Giyuu ngủ rất khó vì cậu phải làm thế nào để tóc không bị hư và cả lớp phấn trang điểm.
Lúc sáng, Giyuu phải thức giấc trong một tinh thần thật mệt mỏi. Sanemi phải rời khỏi Aogashi để không bị nghi ngờ và cộng thêm việc phải truy tìm tung tích và nghe được rằng tối qua lại có một oiran mất tích và hiện giờ chỉ còn mỗi Oiran ở lầu Aogashi tức là Giyuu thôi. Vì những cô nàng kia đã được Tú Bà che giấu thân phận để không bị bắt đi. Anh long nhong khắp nơi để tìm thêm manh mối
Sanemi: chết tiệt, bọn này kín đáo thật. Là một Thượng Huyền sao? Kiểu này sẽ không ổn rồi, Thượng Huyền thì khi xảy ra trận chiến thì ở đây sẽ tan nát hết. Giống như khu kỹ viện mà ba đứa nhóc Kamado và Uzui mất thôi
Bên Giyuu, cậu được mọi người trong Aogashi trân trọng vì tính cách của cậu trở nên thật dễ gần và ngoài Chizu thì còn lại không ai biết cậu là nam nhân đang giả dạng để diệt quỷ
Cuối cùng màn đêm buông xuống, mở màn cho chọc chiến sắp xảy ra. Sanemi và Giyuu đã đều vào tư thế sẵn sàng, Sanemi đang ở phòng bên cạnh phòng của Giyuu, anh không ở cùng vì sợ con quỷ sẽ không lộ diện. Khi Giyuu đang ngồi soi gương thì từ đằng sau có một lỗ đen đang xuất hiện và đang thò đôi bàn tay gớm ghiếc định chạm vào Giyuu nhưng ánh gương đã phản chiếu lại tất cả. Khi con quỷ sắp động được vào cậu thì cậu lấy thanh Nichirin đang được giấu sau lớp Kimono ra mà chém được đứt tay con quỷ
Con quỷ thấy thế liền lộ diện ra. Là một cô gái khá trẻ, Giyuu nhìn cô ta thì phát hiện cô ta là Thượng Huyền Ngũ
Thượng Huyền Ngũ: là một Trụ Cột sao? Vậy là ta sắp có một bữa ăn no nê rồi - cô ta liếm môi của mình nhìn Giyuu
Giyuu cười khẩy: ngươi chắc chứ?
Thượng Huyền Ngũ: ý ngươi là sao?
Sanemi: Hơi thở của gió: thức thứ 6 - Hắc Phong Yên Lam - Sanemi từ bên ngoài nhảy lên không trung và vung kiếm tạo ra 1 cơn gió cực mạnh chém con quỷ kia
Vì sự xuất hiện bất ngờ khiến ả ta trở tay không kịp mà hứng trọn đòn tấn công của Sanemi. Ả nhảy ra bên ngoài đường xá hiện giờ đang rất vắng khi trời đã khuya rồi. Sanemi trước khi nhảy ra ngoài để chiến đầu thì đã nói với Giyuu
Sanemi: nhớ phải sống sót, sống sót để trở thành một oiran cho riêng tao thôi đấy - nói rồi anh phi ra ngoài để chiến đấu
Giyuu cũng khá bất ngờ nhưng cũng thầm đồng ý. Cậu đã cởi lớp Kimono bên ngoài và bên trong là một lớp Kimono mỏng màu trắng xuất hiện ra
Thượng Huyền Ngũ: ngươi khá lắm. Vậy nếm thử cái này đi nào - ả tả cầm một cây sáo mà thổi ra những nốt nhạc nhưng khi ả thổi sáo thì đầu của Sanemi khi nghe thấy cảm giác cả cơ thể đau dữ dội
Huyết quỷ thật của ả là sáo huyết. Ai cũng sẽ bị ảnh hưởng khi nghe tiếng sáo đó
Giyuu: Hơi thở của nước: thức thứ nhất - Thủy Diện Trảm - cậu từ trên nhảy xuống phía con quỷ
Ả ta nhanh chóng né được nhưng ngược lại ả đã bị mất một bên tay, điều đó khiến tiếng sáo không còn nữa và Sanemi đã trở về trạng thái bình thường lại
Thượng Huyền Ngũ: ôi xem gì kìa. Ngươi để mái tóc cùng với nền trang điểm như thế để chiến đấu sao? Quả là một Oiran thật thụ và yêu nghề đó - ả chế giễu
Sanemi: Hơi thở của gió: thức thứ nhất - Trần Toàn Phong - anh lao về phía trước với tốc độ cao và chém liên tục theo hình xoáy ngang đến con quỷ
Con quỷ cũng nhanh chóng tránh được, tay của con quỷ đã phục hồi
Sanemi: Oiran thực thụ và yêu nghề đó chỉ thuộc huyền sở hữu của tao thôi con khốn
Ả đang định thổi sáo để khiến cả hai trúng huyết quỷ thật nhưng có vẻ ả đã quên Giyuu đang ám sát ả, khi lưỡi kiếm chuẩn bị chạm vào cổ thì con quỷ đã dùng cây sáo đó mà chắn lại. Cây sáo rất cứng và chắc, thậm chí sát thương từ nó cũng rất cao. Cả hai vật lộn cùng con quỷ khá lâu, con quỷ chuẩn bị dùng cây sáo dơ lên không trung và định chém một phát xuống Sanemi thì cậu đã nhanh chóng chạy lại và đỡ lấy cú chém chí mạng kia khiến cậu ngã quỵ xuống
Sanemi: mày điên à? Sao lại đỡ cho tao
Giyuu: bảo vệ cho Shinazugawa cũng tức là bảo vệ được cho nơi này. Cậu có khả năng chém đứt đầu con quỷ đó cao hơn tôi nên tôi hy sinh tấm thân để cậu không gục ngã là tôi vui rồi - cậu lại nở nụ cười mãn nguyện nhìn anh
Thượng Huyền Ngũ: ôi xem kia, một tình bạn tuyệt vời. Bây giờ ta sẽ cho cả hai ngươi cùng nhau đoàn tụ
Sanemi đột nhiên im lặng rồi lại nở nụ cười quỷ dị của mình: đó không phải là tình bạn, mà là một thứ tình yêu đó con chó cái. Đi chết đi - lần này anh đã dùng hết sức mà chém đứt đầu con quỷ đó
Dù trước đó ả đã dùng cây sáo chắn ở cổ mình, sao anh có thể chém khiến cây sao đó thành gãy thành đôi chứ? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra khi đầu con quỷ đang rơi xuống
Thượng Huyền Ngũ: ngươi...sao có thể chứ - ả tức giận hét lên dù cơ thể và phần đầu hơi tan biến
Sanemi: sai lầm của mày là đã đụng đến giới hạn của tao - anh đá mạnh đầu còn quỷ đến chỗ khác và mặc kệ nó tan biến
Anh nhanh chóng bế Giyuu lên mà đến nhà một vị có tay nghề y cao. Kimono trắng đã rướm đầy máu của cậu, cậu đã ngất vì mất máu. Nhưng vẫn có thể cứu được vì vết chém không sâu, không chạm đến những bộ phận nguy hiểm. Sau khi được cứu thành công, Sanemi ngồi bên cạnh nhìn Giyuu đang trong cơn hôn mê
Sanemi: mày phải nhanh tỉnh lại Giyuu à - anh nắm chặt đôi bàn tay của Giyuu
Bỗng anh cảm giác gì đó, là tay cậu cử động. Cậu có động tĩnh rồi. Cậu mở mắt ra nhìn anh
Giyuu: Shinazugawa...con quỷ chết chưa vậy..-giọng anh hơi khàn và nói
Sanemi: nó chết rồi, và bây giờ chúng ta đã xong nhiệm vụ rồi
Giyuu: thế thì tốt rồi
Cứ thế qua ngày hôm sau, Sanemi cõng Giyuu về. Vừa khi cậu lên tiếng hỏi
Giyuu: tôi nặng không?
Sanemi: không
Giyuu: tôi có xinh đẹp như những cô gái khác không?
Sanemi: không
Giyuu: tôi có thể...- cậu chưa hỏi xong thì anh đã lên tiếng
Sanemi: ngưng hỏi mấy câu vô bổ đó đi Oiran của tôi ơi. Oiran Tomioka bây giờ là của Phong Trụ Shinazugawa. Hết - anh vừa cõng vừa dõng dạc tuyên bố
Giyuu ngại ngùng mà nói: vậy Thủy Trụ Tomioka là của ai chứ?
Sanemi: của Sanemi - thật ra anh đã giác ngộ tình cảm của mình khi ở cùng nhau trong đêm đầu tiên rồi, đối với anh thì cậu lúc đó thật xinh đẹp và bây giờ cũng thế
Giyuu ngại ngùng mà dụi mặt vào cổ Sanemi. Anh chỉ khẽ cười mà nói thêm
Sanemi: làm vợ anh nha. Khi tên Chúa Quỷ kia không còn nữa, chúng ta vẫn sẽ sát cánh bên nhau cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Em chết anh sẽ chết cùng em Giyuu. Em sống thì anh cũng sẽ cố gắng sống cùng với em
Muôn lời nói ngọt ngào phát ra từ Phong Trụ, ai ngờ tên Phong Trụ cộc cằn suốt ngày lại có ngày phải bày tỏ như thế với người mà anh ghét chứ. Giyuu cũng ôm chặt lấy anh hơn
Giyuu: em đồng ý Sanemi - cậu nở nụ cười
Sanemi: khi vết thương lành rồi thì em lại làm ohagi cho anh nữa nha, anh muốn ăn những cái ohagi do chính tay người Oiran yêu quý và của riêng anh làm
Giyuu: được rồi, đừng gọi em là Oiran nữa mà. Chỉ do nhiệm vụ thôi - cậu vẫn cười tươi và vô cùng hạnh phúc khi nghe anh thổ lộ thế này
_________________END_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top