Chuyện Sau Đấy

Sau vụ đi sinh nở đột ngột đấy thì đã là chuyện của ngày hôm qua, Giyuu bây giờ vừa mới tỉnh được vài tiếng và Sanemi đã xin nghỉ làm để chăm em rồi. Bác sĩ cũng đã đến kiểm tra cho em và kết luận:

-Cậu Tomioka tỉnh lại sớm là 1 chuyện đáng mừng rồi nhưng cậu cũng vừa mới sinh xong nên sức khỏe chưa ổn định được, anh Shinazugawa nhớ hãy chăm sóc cho cậu Tomioka thật tốt nhé, tôi sẽ nói chi tiết cụ thể sau- Bác sĩ

-Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ- Sanemi /Giyuu

-Không có gì đâu, cậu Tomioka hãy nhanh chóng khỏe lại nhé, em bé nhà cậu sinh non mà khóc to lắm đấy, tý nữa sẽ có ý tá đến đưa em bé cho 2 người - Bác sĩ

Bác sĩ già cười cười rồi đi ra ngoài, Sanemi nghe thế thì nhìn Giyuu cười không ngậm được mồm. Một lúc sau có nữ ý tá đến và đưa bé Shiyu đến cho 2 vợ chồng, Sanemi vừa bế con vừa giúp Giyuu ăn mặc dù Giyuu không cần lắm.

-À đúng rồi, hôm qua nhà mình có trộm à? Giyuu- Sanemi

-Ừ, tại lúc đầu em tưởng là Genya nhưng lại không nghe thấy tiếng em ấy nên mới kiểm tra thử rồi phát hiện ra có trộm- Giyuu

-Sao em không gọi điện hay kêu cứ... - Sanemi

-Nhà mình gọi từ trong nhà ra ngoài sao người ta nên em đi tìm điện thoại, vừa tìm thấy thì bị tấn công luôn- Giyuu

-Dit con me no anh mà tìm được thì lũ trộm vặt kia chết không toàn thây.. - Sanemi

-Con mình trên tay anh đấy, đừng để lời nói đầu tiên của bố nó nói cho nó nghe là câu chửi vừa nãy! - Giyuu

-Rồi rồi giờ em ăn nốt bát cháo đi này, hôm nay anh ở đây với em- Sanemi

Thế là 2 vợ chồng cùng với đứa con mới sinh lại cùng nhau ăn sáng. Cùng lúc đó, bên ngoài phòng của Giyuu.

-Chú Sabito! Sao ba con lại băng đầu thế kia??! - Hiro

-Suỵttttt, bé mồm nào nhóc con, ba con vừa sinh em bé cho 2 đứa xong nên mới thế đấy- Sabito

-Ơ thế ba sinh em bé bằng đầu ạ? Sao bố nói em bé từ bãi rác ra mà? - Hanzen

"Mẹ cái thằng ông giáo đầy sẹo kia!! Mày dạy cháu tao cái gì vậy???!" - Sabito

-Thôi, bây giờ tụi mình vào nhé, đếm từ 1 đến 3 nhé,... 1..-Sabito

-... 2...- Hiro

-3!- Hanzen

(Ầm)

Nghe thấy tiếng động, cả vợ chồng nhà Shinazugawa đều giật mình quay lại nhìn chủ nhân của tiếng động lớn ấy. Giyyu và Sanemi thấy thằng chú đầu đào cùng với 2 nhóc đầu trắng sinh đôi đang cười toe toét, 2 bé mang 1 bó hoa đến đưa cho Giyuu.

-Chúc mừng ba tỉnh lại! - Hiro/ Hanzen

Ôi trời, Giyuu của Sanemi cảm động mất rồi..

-Trời ạ 2 bây sến dữ vậy, cả mày nữa Sabito! Mày bầy ra đúng không? - Sanemi

-Hè hè định chiều tối mới cho lũ nhóc này đến thăm cơ nhưng tại bọn nhóc lo và nhớ ba Giyuu của tụi nhóc quá nên hôm nay cho trốn học luôn- Sabito

-Hả?? Trốn học á? Này Sabito, mày gọi cho thầy Himejima để xin hộ tao đê, điện thoại hết pin rồi- Sanemi

-Thầy Himejima biết òi nên không sao đâu, à đêm hôm qua bắt được bọn trộm rồi đấy- Sabito

-Đâu? Bọn nó đâu rồi? Đồn cảnh sát đúng không? Tránh ra để tao đi đập chết mẹ bọn nó, dit ba no chứ, tại nó mà Giyuu của tao... - Sanemi

-Này thầy Shinazugawa, thầy là thầy giáo đó nên thầy đừng phát ngôn thiếu chuẩn mực trước mặt bọn trẻ chứ, sẽ dạy hư bọn trẻ nhà thấy đấy... - Sabito

Sanemi câm nín.

-... Thầy yên tâm, bọn trộm bị tôi đập nát dái sau khi bọn nói kể xong việc nó đã làm với thầy Tomioka nhà mình rồi- Sabito

Nghe tới đây, Sanemi 1 tay bế Shiyu 1 tay bắt tay với Sabito.

-kà kà kà anh làm tốt lắm anh chủ quán trà sữa, sau phi vụ này tôi sẽ khao anh 1 chầu lẩu no nê luôn- Sanemi

-Tuy tôi làm chưa có nhiều nhặng gì nhưng tôi nhận lời mời của thầy Shinazugawa đấy, tôi sao có thể để thầy Tomioka chịu ấm ức được.. Hè hè- Sabito

Giyuu nhìn 2 người kia đang bắt tay nhau cười đầy thú tính kia đành cười trừ, bỏ qua 2 con người ấy tập trung vào 2 bé nhỏ đang ôm 2 tay của cậu ở đây nè.

-Nào Hiro, Hanzen hôm qua ở với chú Sabito có ngoan không đấy? - Giyuu

-Dạ có chứ ạ, hôm qua anh hai đã ru Hanzen ngủ đó ba - Hanzen

-Đúng đó đúng đó, anh hai ru Hanzen ngủ rất rất ngoan luôn, không có quấy chú Sabito ạ- Hiro

-Vậy sao, 2 đứa ngoan quá, 2 con có muốn xem em trai của mình không? - Giyuu

-Dạ có ạ- Hiro/Hanzen

Giyuu liền vẫy Sanemi bế Shiyu đưa cho em để em cho 2 bé xem, Sabito cũng hóng hớt xem cùng. Lúc này bé Shiyu cũng mở mắt thức giấc.

-Awww thằng bé này có mắt tím giống bố nó ghê, mà sao gen thằng sẹo giáo kia mạnh vậy nhỉ- Sabito

-Thằng sẹo giáo là ai vậy ạ? - Hiro

-Không có gì đâu, Hiro xem em kìa con - Sanemi đánh Sabito 1 phát.

-Ba ơi em tên gì vậy ạ? - Hanzen

-Shiyu... Shinazugawa Shiyu, còn thấy tên em đẹp không? - Giyuu

-Dạ đẹp, con mong Shiyu đẹp như ba vậy á- Hanzen

-Đúng rồi, phải đẹp như ba nó chứ giống bố nó nữa thì mày đẻ thuê mất Giyuu à- Sabito

-Ê mày không nói thì mày rặn không ra à? - Sanemi

-Sanemi! Có con nhỏ ở đây đấy- Giyuu

-Xin lỗi.... - Sanemi

Gia đình 5 người cộng với 1 người ngoài lề nữa cùng nhau cười vang khắp phòng. Hiro và Hanzen cùng nhau kể cho bố và ba 2 nhóc nghe về chuyện trên lớp, chuyện ở nhà chú Sabito và tranh thủ kể tội chú cứ trêu 2 nhóc làm chú cứ phải đính chính là chú chỉ đùa vui vui thôi. 1 lát sau, vị phụ huynh nhà Shinazugawa cũng tới thăm con dâu. Bà Shizu lo lắng hết 1 lượt cậu con dâu xem còn xước chỗ nào nữa, ông Kyogo thì mắng Sanemi phải để mắt tới Giyuu nhiều thêm nữa. Nghe tin cậu con dâu phải nhập viên gấp làm 2 ông bà Shinazugawa phải cấp tốc bay tới Tokyo lúc tầm sáng. Chị Tsutako cũng đã tới, thấy em trai cùng với cháu trai khỏe mạnh làm chị an tâm. Bà Shizu và chị Tsutako quyết định sẽ chăm sóc cho Giyuu trong khoảng thời gian này và Sanemi đã từ chối. Thấy thằng cả cứ nhất quyết khôbg cho chăm vợ nó thể này thì đành chịu, Tsutako thi thoảng sẽ lên chăm vài hôm.

Đến tầm trưa thì Tạm biệt được Sabito cùng với phụ huynh nhà Shinazugawa và Tomioka thì hội giáo viên trường Kimetsu đến thăm. Ai ai cũng lo lắng cho vợ chồng thầy Shinazugawa, đặc biệt là Giyuu. Nhìn Giyuu khỏe lại thì cũng an tâm được phần nào. Cô Kanroji và 2 chị em Koucho ngồi nói chuyện với Giyuu và 2 nhóc sinh đôi, còn hội đàn ông đang bàn tán về đứa nhỏ vừa sinh được vài tiếng nhà Shinazugawa.

-Thầy nghĩ nhóc này giống Shinazugawa hay Tomioka ? - Obanai

-Tao nghĩ là giống Shinazugawa rồi, mắt thằng nhóc màu tím cơ mà- Uzui

-Nhưng tóc thằng bé màu đen này, chắc phải giống thầy Tomioka chứ- Kyojuro

-Bây xàm vậy, con tôi mang gen tôi thì nó giống tôi rồi- Sanemi

-Gen mạnh gớm, chỉ cầu cho thằng bé không có cái nết dữ tợn của thầy thôi- Uzui

-Thầy nói nữa là tôi đục vào mồm thầy đấy- Sanemi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top