Chương 1
Tomioka Giyuu nằm trong vũng máu, trước ngực máu đang không ngừng chảy ồ ạc ra bên ngoài.
Hắn thở hổn hển những hơi đầy khó nhọc, cuối cùng họ cũng tiêu diệt được Muzan, hắn cũng đã trả thù được cho chị cho Sabito.
Thân thể hắn lạnh lẽo vô cùng, như là băng vậy, có lẽ do mất máu quá nhiều khiến hắn gặp ảo giác rồi, chứ sao hắn thấy Sanemi đang chạy lại đây kêu tên hắn với chất giọng đau đớn như vậy.
"TOMIOKA!!"
Giyuu:"?"
Sanemi ôm trọn hắn vào lòng ngực, không ngừng kêu gào Ẩn đến để cứu hắn. Giyuu ngỡ ngàn nhìn Sanemi, không phải tên này rất ghét hắn sao? Hắn tưởng người muốn hắn chết nhanh nhất chính là Sanemi chứ? Sao giờ lại thành ra bộ dáng này.
Giyuu lại ho ra máu khiến gương mặt đã nhợt nhạt lại càng tái hơn. Sanemi nhìn thấy vậy càng cuốn
"Cố lên bọn họ sắp đến rồi...chết tiệt sao lâu quá vậy!!"
Việc gì mà phải hoảng loạng như vậy chứ? Không phải tên đó ghét hắn lắm sao? Đối thủ và là kẻ thù chết tại sao lại không vui? Hay hắn đang cố tỏ ra tử tế cho sự kết thúc cuối cùng của đối thủ sao? Thật tử tế làm sao, Giyuu cười nhạt.
Nghĩ đến kí ức cũ, một cổ tức giận chua xót cùng không cam lòng hiện ra, Giyuu đã luôn cố gắng để hoà hợp kết bạn với Shinazugawa , nhưng tên đó ghét hắn! Hắn đã vươn tay ra để kết bạn nhưng Shinazugawa từ chối. Khiến hắn luôn suy nghĩ liệu hắn đã làm sai cái gì mà khiến phong trụ chán ghét mình đến vậy.
Phải đến khi một lần tình cờ hắn nghe được Sanemi cùng Obanai nói chuyện, Sanemi đã cười cợt và chế giễu Giyuu, coi hắn chỉ là một kẻ thất bại tự cao và sống hai mặt. Điều ấy khiến Giyuu tức giận vô cùng, hắn đã dùng hết sự chân thành của bản thân để kết bạn với Shinazugawa, nhưng cậu ta thì sao? Chỉ xem sự chân thành ấy là sự dối trá và đem việc ấy trở thành một trò đùa cho bọn hắn nói chuyện.
Hắn ghét Shinazugawa, căm ghét cậu ta! Nhưng rồi vậy đã thế nào khi chính bản thân hắn nhận ra một điều rằng hắn thích Shinazugawa!! Hắn thích kẻ mà hắn phải ghét, hắn thích kẻ đã châm chọc xem thường sự chân thành của bản thân. Thật buồn cười, tạo hoá thật chêu ngươi, hắn chỉ có thể chuyển hoá nó thành hận thù đối nghịch với Shinazugawa.
Nhưng giờ đây nhìn gương mặt gấp rút hốt hoảng của Sanemi, không biết tại sao trong lòng Giyuu lại nhộn nhạo lên một niềm vui nhỏ nhoi, cái thứ cảm xúc vô cùng khó hiểu này, khát cầu tình yêu đến vậy sao? Chỉ một ít quan tâm thôi cũng đủ khiến ngươi vui vậy rồi hả?. Thật buồn cười làm sao.
Thứ cảm xúc ấy, nó đang gào rống thôi thúc Giyuu phải làm một điều gì đó một điều đáng lí ra sẽ chẳng bao giờ làm....và rồi hắn đã làm.
Sanemi vừa mới cuối xuống để xem tình hình của Giyuu thì bỗng bị kéo xuống. Môi bị thứ gì đó mềm mại bao phũ nó còn có vị của máu. Đôi mắt Sanemi trợn to, đầu ốc như trống rỗng. Không gian như ngưng trệ lại. Và rồi khi môi họ tách ra.
-Mày....
Sanemi run rẩy nhìn hắn, đôi mắt chứa đầy sự kinh hoàng đang xen với rất nhiều loại cảm xúc khác nhau.
Sự khó xử và gương mặt vặn vẹo của Sanemi đã khiến Giyuu cảm thấy hả dạ vô cùng, ai biểu ngươi cứ trưng ra biểu cảm ghét bỏ đó làm gì, ngươi khiến ta đau khổ thì ngươi cũng phải chịu giống ta. Được thoã mãn xoa dịu trái tim đã khô cằn từ lâu, các người xem tôi là một tên khốn nạn sao? Các người nghĩ đúng rồi đấy tôi khốn nạn thật, Giyuu thừa nhận trong lòng, miệng thì vẫn ộc máu.
Vậy đã sao chứ? Sắp chết rồi thì sợ cái quái gì nữa, sẽ chẳng ai làm gì được một kẻ sắp chết cả, hành hạ xác hắn sao? Cứ tự nhiên đi cái thi thể này đâu còn chỗ nào lành lặng nữa đâu? Nó đã thãm sẵn rồi nên có thêm vài vết chém cụt đầu cụt tay hay cụt thêm chân nữa cũng chẳng sao. Lòng mang ý xấu Giyuu nở một nụ cười đắc thắng.
Hắn sẽ để tên này ôm lấy sự hoài nghi khủng hoảng đó đến khi tên đó xuống mồ, và rồi nếu tên đó thành ma rồi thì chắc hắn cũng đã đầu thai được vài kiếp. Thật sảng khoái hôn sau phủi đít chạy. ( Tra nam nhưng tui thích hehe :))) ).
Sau hành động không mấy khôn ngoan ấy đã rút cạn sức lực của Giyuu, đôi mắt hắn hơi nheo lại cong cong một cách tinh nghịch vì cười, nhưng rồi nó dần sụp xuống.
"Mày!! Mày không được chết mày biết không hả!!? Mày phải sống để giải thích cho tao...về nụ hôn này!!! Mày phải sống mày không được chết!! Mẹ kiếp!!"–Sanemi gương mặt vặn vẹo lắc người Giyuu một cách mạnh bạo.
Nhưng nó chẳng hữu ích gì, Giyuu cảm thấy vui vì điều này, trước khi chết thấy tên này vì hắn mà phát điên cũng vui. Nụ cười trên môi càng tươi hơn, đến khi nó hơi hạ xuống. Có vẻ đến lúc phải đi rồi.
Đầu ốc hắn dần trở nên mụ mị, đôi mắt dần khép lại, trước khi mọi thứ lâm vào bóng tối, hắn cảm thấy có một thứ chất lỏng ươn ướt rơi lên mặt mình. Hắn có chút buồn cười 'thôi nào cậu đang cười đến khóc đấy à hay là khóc thật đấy? Nếu không thật thì nín đi. Già đầu rồi còn khóc nhè thật đáng xấu hổ tôi mà biến thành ma sẽ ám cậu đấy đừng có khóc nữa vui lên cười nhiều lên nhất là trong đám tang của tôi' nhưng những lời ấy sẽ chẳng thể nào nói ra được.
Có lẽ hắn sẽ xuống địa ngục, hoặc là tệ hơn, nhưng hắn chưa bao giờ tính toán đến trường hợp còn tệ–tệ–tệ hơn mức này khi thế mà hắn lại được cứu sống!!!!.
Ôi khốn kiếp thật đấy, tạo hoá à ông đang chêu đùa tôi đấy à!!!? Nặng thế mà vẫn cứu được what??.
Giyuu vùi mặt mình vào lòng bàn tay, chưa bao giờ hắn lại muốn chết đến vậy, hắn đang rất khao khát hình ảnh dưới địa ngục vì vậy hãy cho con xuống đó đi. Tấm bảng xếp hạng 'những nỗi hối hận' đã được sắp xếp lại. Vị trí dẫn đầu khi 'không cứu được Sabito' đã được hạ xuống với thứ tự dẫn đầu
Top những nỗi hối hận nhất trong cuộc đời của Giyuu:
TOP1: 'HÔN SHINAZUGAWA SANEMI!!!!!!!!'
To be continued
Giyuu: Bà chơi gì ác vậy bà thơ!!?
T/g: ủa ai biết gì đâu? //Tỏ ra vô tội//
//Giyuu xách áo đối phương lên//
"Ai chơi mà thủng ngực vẫn cứu sống lại được!!!?"
T/g: Đây gọi là quyền năng của tác giả hiểu hong em. Yên tâm đi rồi sau này em sẽ biết ơn ta thôi hahaha.// Cười lớn//
//Đấm đấm đấm//
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top