4. Blackbean noodles


Giyuu lim dim mở mắt, anh không biết bản thân đã ngủ được bao lâu. Trước mặt là một cậu bé trạc tuổi có mái tóc màu quả đào, lúc cậu ta quay sang Giyuu còn nhìn thấy trên mặt y là một vết sẹo kéo dài từ tai phải đến khóe môi. 

Cậu ta đang ăn gì đó...

Người bạn tóc cam hình như nhìn thấy vẻ tò mò trên mặt anh liền quay sang, miệng dính đầy sốt màu đen, cười hì hì nói với Giyuu, "Cậu không ăn là nguội đó!" 

Anh nhìn vào cái tô trước mặt, bên trong là một loại mì với sốt màu đen đặc sệt trông cực kì quái dị, đối diện hai tô mì là một dĩa thịt chiên bột vàng óng.

Một tia điện sẹt qua người làm Giyuu nhớ ra tên của nó - "Mì tương đen", một món ăn nổi tiếng của xứ đại Hàn dân quốc. Anh bắt đầu nhìn ngắm khung cảnh xung quanh để xác định bản thân đang ở đâu, là một quán ăn có lắt nhắt vài vị khách.

Bỗng đứa trẻ bên cạnh lên tiếng, "Ông chủ ở đây là người Nhật gốc Hàn đó, món mì tương đen này đúng là ngon hết sẩy!" Cậu ta lại cười, hàm răng thẳng đều như bắp dính đầy tương nhưng không hiểu sao Giyuu lại thấy nụ cười này lại xán lạn và quen thuộc đến lạ.

Giống như bản thân đã từng nhìn thấy nụ cười này cả ngàn lần, mong ngóng và khắc cốt ghi tâm đến nỗi chỉ cần nhìn lại nó một lần nữa là có thể thốt lên "Phải, chính là nụ cười này, chính là người này."

Cậu bé tóc cam lại nói tiếp, "Tớ nghe ông ấy kể rằng muốn làm được loại sốt đặc biệt này cần rất nhiều công đoạn, hơn nữa bát mì này nhìn vậy thôi chứ có nhiều chất lắm; thịt ba chỉ, hành tây, rau củ chiên hừm gì nữa nhỉ? Hì hì, tớ có thể ăn món này suốt 1 tháng nếu thầy Urokodaki không phát hiện"

Thấy người bạn thân lại bắt đầu đơ người, cậu liền phe phẩy đôi bàn tay nhỏ đầy vết chai trước mặt y, "Giyuu?"

"Sabito..." Giyuu nhìn cậu, anh nhận ra bộ kimono màu đỏ trên người mình đã biến mất thay vào đó là bộ đồng phục diệt quỷ và chiếc Haori có một nửa hoa văn trùng với bộ kimono mà cậu bé kia đang mặc.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Sabito ở trước mặt Giyuu vẫn mang dáng vẻ thiếu niên mười ba tuổi tràn đầy sức sống, anh thở hắt ra, ruột gan đau điếng, khuôn mặt lạnh nhạt thường ngày như bị nỗi đau thương nhấn chìm.

Làm sao anh quên được Sabito thích ăn mì tương đen của cửa tiệm nhỏ dưới núi, luôn bày trò chọc phá sư phụ, có một vết sẹo dài bên má phải do bọn quỷ để lại.

Làm sao anh quên được Sabito rất mạnh, mạnh hơn mình rất nhiều và nếu cậu không bỏ mạng ở buổi tuyển chọn cuối cùng, nếu cậu cứ bỏ mặc anh và đi trốn cho đến ngày thứ bảy...

Nếu có thể lần mò trong tâm trí trống rỗng như hồ nước hoang vu của anh một hòn đá đủ nặng để khuấy động mặt nước tĩnh lặng thì một trong số chúng chính là Sabito - người bạn thân thời thơ ấu của Giyuu, một mảng kí ức và nỗi dằn vặt nặng như búa tạ mà anh mang trên vai mỗi ngày.

Vọng tưởng của anh chính là có thể chết thay cho Sabito.

"Giyuu, tỉnh dậy đi, cậu đang làm cậu bạn tóc trắng lo lắm đấy!"


*☆*: .。. .。.:*☆*


Thủy trụ tỉnh dậy trên lưng một ai đó, anh không thể hít thở do có người đã lấy vải buộc mũi anh lại, Giyuu trông thấy hai tay mình đang bị một bàn tay rắn rỏi khác giữ chặt để anh không bị rơi, tay còn lại của y cầm một thanh katana màu xanh lá có chút quen mắt. Người nọ đang cõng anh trên lưng và phóng đi như vũ bão.

Giyuu mở miệng thì thào, "Shinazugawa...", anh thấy người dưới thân khựng lại vài giây, "Tôi thèm mì tương đen."

Tốc độ của Sanemi chậm lại, gã đặt Giyuu xuống và cởi bịt mũi ra cho anh, "Đừng có hít cái khí chết tiệt đó nữa!", cậu trai tóc đen ngửi được mùi máu tươi trong miệng và trên người gã trai trước mặt, mở miệng nói xin lỗi.

Sanemi nghe đến đây thì thở dài, gã ném thanh katana quen thuộc có cán kiếm màu trắng qua cho anh, "Đừng có làm vướng chân tao."

Bộ dạng của Sanemi lúc này có hơi chật vật khi người gã dính đầy máu và nhễ nhại mồ hôi. Phong trụ không ngờ sau khi chơi xấu tên mặt đụt bằng cách đánh vào gáy bất tỉnh thì đối mặt với gã là màn tấn công của vài chục dân làng tay mang vũ khí như dao, búa, liềm đã hít phải khí của con quỷ kia.

Gã vừa chạy vừa đánh cho họ ngất đi, vừa cõng tên cục tạ thủy trụ trên lưng vừa cố gắng để không đả thương dân làng. Bây giờ cục tạ đã tỉnh nên tốc độ của cả hai đã nhanh lên không ít, thành công hạ gục hết người dân để họ nằm la liệt dưới đất.

Trong quá trình xử lý đám người đang bị thôi miên, Giyuu nói ra suy đoán của mình về huyết quỷ thuật của nữ quỷ, "Tôi nghĩ con quỷ có thể thao túng những ước muốn thầm kín của con người bằng khí độc màu tím của nó. Nạn nhân sẽ nhầm lẫn giữa ảo cảnh và hiện thực rồi dễ dàng bị con quỷ ăn thịt."

Sanemi lắng nghe lời anh, gã chăm chú quan sát mặt từng người trong làng và nhận ra không có người đã cho họ bánh vài tiếng trước, "Không có mặt của bà lão kia..."

Trước khi cả hai kịp phân tích tình hình hiện tại, họ nghe thấy tiếng bước chân vội vã đang chạy lại chỗ mình, vóc dáng nhỏ con của bà lão bán bánh mochi hiện ra từ trong màn đêm. Không hiểu sao bà lại không dính huyết quỷ thuật nhưng chuyện đó cũng không quan trọng bằng những lời bà chuẩn bị nói.

Bà lão thở không ra hơi, nhưng cái miệng móm méo nhăn nheo vẫn cố gằn ra từng chữ. "Lão-lão thấy rồi, là nó, là con bé-con bé...Hai người mau đến bìa cánh rừng hướng tây, có một mảnh đất trồng hoa trà-...Chỗ đó là nơi con lão và con bé hẹn-"

Người đàn bà tội nghiệp chưa nói hết câu thì cả hai đã chạy đi mất, không bỏ lỡ bất kì giây phút nào, bà lão đột ngột ngã phịch xuống nền đất, mái tóc bạc phơ chúi thẳng.

Không một ai nghe thấy tiếng nghẹn ngào của bà, không một ai nghe thấy mối tình đầy ắp bi ai của con bà...


*☆*: .。. .。.:*☆*


Mảnh đất bị phủ đầy ắp sắc hồng nền nã của những khóm hoa trà đang nở bừng trong đêm, Yuumei luôn thích màu hồng nhạt của hoa trà my, nó nữ tính và dịu êm như một thiếu nữ mới lớn, mơ mộng như chính cô 20 năm về trước.

Lúc còn sống, cô chỉ là một cô nương bán hoa dạo trước chợ vô tình gặp được chàng trai có màu tóc như màu hoa trà my. Cô rất yêu chàng, yêu tính tình hiền lành, ân cần và hiếu thảo của chàng. Yuumei luôn tưởng tượng cả hai có thể kết duyên vợ chồng, sống chung một mái nhà, những mộng tưởng tốt đẹp ấy là nguồn động lực để cô đi bán hoa kiếm tiền ngày đêm...

Suy nghĩ miên man một hồi, sau lưng cô bất ngờ xuất hiện hai lưỡi kiếm đang phóng thẳng về mình với tốc độ xé gió. Yuumei nhanh chóng há miệng để phun khí độc nhưng hai người kia đã thủ sẵn thế để tránh hít phải nó.

Mái tóc đỏ dài của con quỷ bay phất phới trong màn đêm, khuôn mặt cô dù đã trắng bệch và nứt nẻ nhưng vẫn có thể nhìn ra được dáng vẻ thanh tú của một cô gái trẻ. Cả hai tiếp tục lao đến.

"Hơi thở của gió, thức thứ ba: Tình lam phong thụ"

"Hơi thở của nước, thức thứ hai: Thủy xa"

Những cành rể dài dưới thân cô đã kịp thời tạo thành bức tường chắn vững chải, nữ quỷ nhảy phắt về sau, cặp sừng nhọn hoắt hiện ra và đôi mắt rực lửa đong đầy thù hận. Yuumei điều khiển những cánh hoa trà bây giờ đã biến thành những lưỡi dao xinh đẹp sắt bén về phía họ.

Sanemi và Giyuu nhanh nhẹn né tránh, thanh kiếm của cả hai lóe sáng trong ánh trăng, chém vào tay và chân quỷ hoa. Tiếng kim loại va chạm chói tai vang vọng khắp thung lũng.

Nữ quỷ ngay lập tức mọc lại những bộ phận vừa bị chém đứt, càng tấn công điên cuồng hơn bằng những bộ rễ to lớn đính đầy gai có thể xuyên thủng ruột của bất kì kẻ nào đồng thời liên tục phun ra làn khói tím hồng dày đặc. Nhưng ả không biết trò chơi xấu rẻ bèo này đã được hai trụ cột giải quyết bằng cách nhét đầy ôxi vào buồng phổi, giúp cả hai giữ được hơi thở trong hơn nửa tiếng đồng hồ.

Kinh nghiệm từ những trận đấu tập đã giúp Giyuu và Sanemi hiểu ý nhau và nắm được chuyển động của đối phương, những đường kiếm xanh và lam phối hợp nhịp nhàng trên không.

Giyuu với hơi thở của nước di chuyển linh hoạt né tránh những chồi rễ mạnh mẽ tấn công dồn dập từ dưới đất một cách mềm mại như thủy lưu. Với sự giúp sức của Thủy trụ triệt hạ hoàn toàn đòn tấn công của nữ quỷ đã tạo cơ hội cho Sanemi ẩn mình sau những thân cây to dài để chạy ra sau lưng nó.

"Hơi thở của gió,thức thứ sáu: Hắc Phong Yên Lam", gã khuỵu đầu gối dồn hết sức vào cơ bắp chân, tung một nhát chém cực nhanh và mạnh với quỹ đạo từ dưới chém lên đã thành công cắt đầu Yuumei trước khi cô kịp phản ứng.

Quỷ hoa muốn níu lại cái cổ của mình nhưng đằng trước nó là Thủy trụ đang khống chế hết toàn bộ dây leo hòng ngăn con quỷ tái sinh.

Cơ thể Yuumei ngã phịch xuống, máu nóng chảy như lũ thác trên những cánh hoa, tạo ra chấm đỏ chói mắt trên một bức tranh thơ mộng. Cô nhìn hai kiếm sĩ diệt quỷ với cái đầu đang phân rã của mình.

"Chàng trai tóc đen, cậu cũng có vọng tưởng đúng chứ?"

Khuôn mặt lạnh băng của Giyuu ánh lên một tia kinh ngạc, con quỷ này tan biến rất chậm, rất có thể nó đã ăn không ít thịt người.

"Ta đã từng có rất nhiều vọng tưởng về ta với chàng, ta từng mơ về việc ta và chàng có thể cùng nhau trồng một vườn hoa sơn trà, cùng nhau ăn mochi đậu đỏ không biết ngán của mẹ chàng, ta từng mơ rằng ta cuối cùng có thể hạnh phúc."

Nhưng rồi một ngày, khi Yuumei đang xách giỏ hoa đã bán hết từ ban chiều đến chỗ gặp mặt quen thuộc của cả hai, chính là mảnh đất trồng đầy hoa ở trong rừng, cô bắt gặp chàng đang kinh hãi chạy về hướng mình, chàng trai thấy Yuumei thì vội nắm tay cô bỏ chạy.

Làng Narito trước giờ nằm ở nơi hoang sơ hẻo lánh, rất ít khi có quỷ xuất hiện, ấy vậy mà không biết bọn chúng bằng cách nào tìm được cánh rừng này, chúng bắt gặp chàng đang đợi cô thì định lao lên ăn thịt chàng trai tuấn tú.

Bọn họ bị quỷ đuổi theo suốt ba tiếng đồng hồ, không thể chạy về làng cũng không biết nơi đâu để trốn, chàng giấu Yuumei ở một bụi rậm gần đó rồi chạy ra ngoài cầm rìu liều chết với đám quỷ. Cô sợ lắm, nhắm mắt một hồi rồi mở ra, chiếc đầu chàng bê bết máu lăn lài đến chỗ cô, bọn quỷ đang ngấu nghiến thân xác chàng. 

Cô gái mới tròn mười tám như thể bị ai xé toạc trái tim trong lồng ngực, những mộng tưởng thơ ngây bị bóp nát, cô như mất trí mà lấy chiếc rìu của chàng lao đến bọn quỷ.

Khi lấy lại được ý thức, Yuumei phát hiện người mình dính đầy máu, cô nằm thoi thóp bên xác chàng trai cho đến khi một người đàn ông vận kimono đen tuyền thong thả bước đến chỗ họ.

Ông ta hỏi cô muốn trở thành quỷ không nhưng cô nói sao cô lại có thể biến mình thành thứ sinh vật đã hại chết người cô yêu chứ. Người đàn ông nở một nụ cười rồi đáp, "Vậy cô thà làm hồn ma chứng kiến những kẻ khác đạt được những ước vọng mà bản thân đã bỏ lỡ à?"

Cô gái trẻ biến thành quỷ và bắt đầu đi tấn công những ngôi làng khác, cô nguyền rủa những gia đình hạnh phúc bằng chính huyết quỷ của mình, khiến họ chìm trong ảo mộng mà ra tay sát hại lẫn nhau, kết cục cuối cùng là bị dồn máu não đến xuất huyết rồi chết.

Cô đi lang bạt mấy chục năm trời, giết không biết bao mạng người và kiếm sĩ để rồi khi đã quá mệt nhoài trong nhục dục bẩn thỉu của loài quỷ, đôi chân cô không tự chủ mà quay trở về ngôi làng nhỏ của một Yuumei 18 tuổi trong sáng đầy ước mơ.

Nếu cô không đạt được ước vọng của mình thì không một ai có thể đạt được nó.


"Những vọng tưởng của ta đã bị chính ta phá hủy, là ta hại chết chàng, nếu chàng không vì ta mà-"

"Nếu tên đó thấy được bộ dạng này của mày chắc sẽ đau lòng lắm..."

"Ngươi nói gì?"

"Sao mày có thể lấy mạng sống mà tên kia hi sinh để bảo vệ ra vứt bỏ rồi biến thành quỷ? Mày biết mày đã hại chết bao nhiêu người không? Để mày đổi lấy được cái đếch gì, thằng kia có sống lại không?"

Giyuu nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của nữ quỷ tuôn ra hai dòng lệ sau lời nói của Sanemi, anh cũng bị câu nói của gã làm cho sững sờ.

Yuumei ngắm nhìn những đóa hoa trà lần cuối rồi tan biến vào không khí. Phong trụ vẫn chưa nguôi giận mà mắng thêm một câu, "Ngu ngốc."

Đến cuối cùng, Yuumei vẫn chọn không làm tổn thương người mẹ già của chàng trai mình yêu.


*☆*: .。. .。.:*☆*


Tác giả: Sabito-san lần đầu làm cameo cảm thấy thế nào?

Sabito: Rất vui, Giyuu lúc nhỏ rất dễ thương, lớn lên cũng rất dễ thương.

Tác giả: Hình như mình lộn trọng điểm rồi anh...


Ở một góc nào đó: Sabito là thằng khứa nào !




*Mì tương đen:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top