0. Chef Biography
Giyuu nấu ăn rất tệ, điều này đã được anh đúc kết lại từ phản ứng của chị gái, Sabito và thầy mỗi khi bản thân xuống bếp. Chuyện này khá khó khăn cho cuộc sống một mình của anh vì việc đi ăn ngoài thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tiền tiết kiệm, không cho mục đích nào cả, của Giyuu.
Thủy phủ cũng có vài người giúp việc được thuê để lau dọn nhà cửa và tỉa tót sân vườn vài tuần một lần, họ là những người làm công bận rộn và rời đi ngay lập tức mỗi khi xong việc, Giyuu đã có ý định tuyển thêm người nấu ăn cho mình, làm cơm hộp chẳng hạn, nhưng chợt nhận ra bản thân cũng chẳng về nhà thường xuyên để lấy chúng và anh ngại giao tiếp với người khác.
Vậy là ngài Thủy trụ đại nhân đáng kính vẫn cứ lượn lờ ở quán soba gần nhà, nơi có soba lạnh và cá hồi hầm củ cải quen thuộc mỗi khi đói hoặc lấy onigiri* Tanjirou tặng ra ăn cho qua bữa, đôi khi không có gì ăn hoặc đang làm nhiệm vụ ở xa, anh sẽ ngồi thiền cho qua cơn đói.
Giyuu từng kể cho cậu nhóc đeo khuyên tai Hanafuda chuyện này và cậu la toáng lên rằng "Giyuu-san ăn vậy là không có sức diệt quỷ đâu!", thật ra anh thấy bản thân không quá đặt nặng vấn đề ăn uống vì không muốn lãng phí thời gian làm nhiệm vụ cho việc này.
Cho đến kì kiểm tra sức khỏe thường niên của các trụ cột cách ba tháng một lần diễn ra hôm nay, Giyuu không bưng nổi số bao gạo anh đã nâng ba tháng trước. Shinobu đứng bên cạnh có vẻ bất ngờ, cô lại gần và đếm số bao chàng Thủy trụ nâng được để phán đoán số cân nặng của anh rồi ghi vào sấp giấy trên tay:
- Arara, Giyuu-san anh đang ăn kiêng à, giảm tám kí trong ba tháng mà chiều cao vẫn không tăng tí nào.
Chất giọng lánh lót của Shinobu không thoát được cái tai thính của các trụ cột còn lại cũng đang kiểm tra sức khỏe ở xung quanh. Mitsuri là người chạy đến đầu tiên, cô nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng, "Tomioka-kun, anh không sao chứ, có phải gặp vấn đề chán ăn không?", Giyuu chưa kịp trả lời thì Gyomei ở bên cạnh đang nhìn anh với hai hàng lệ lăn dài, "Nam mô a di đà Phật, tội nghiệp cho Tomioka-kun quá."
- Không- không phải, tôi chỉ-
Nói sao nhỉ? Không biết nấu ăn nên không ăn?
Trùng trụ thở dài, nụ cười trên môi đã tắt, "Nếu anh cứ ăn uống như vậy hoặc tăng cường độ luyện tập lên, có khi ba tháng sau anh sẽ nặng bằng tôi đấy."
Vẻ mặt đụt không gì lay chuyển của Thủy trụ bỗng tái đi.
*☆*: .。. .。.:*☆*
Với tư cách là bác sĩ của Sát quỷ đoàn, Shinobu nộp xấp giấy khám sức khỏe của các trụ cột lên cho Chúa công, còn những tờ khác của tất cả các thành viên trong đoàn sẽ được Điệp phủ xử lý. Kagaya xem qua tình trạng của từng người rồi dừng lại ở tờ của Thủy trụ, "Giyuu đang gặp vấn đề gì à Shinobu, ta thấy cậu ấy giảm khá nhiều kí so với lần kiểm trước."
- Thưa ngài, Thủy trụ không nói cho tôi lí do nhưng cậu Tanjiro Kamado đã tiết lộ rằng do anh ấy không biết nấu ăn... nên cũng lười ăn.
Chúa công nghe đến đây thì cười khẽ, "Vậy thì cho y một người biết nấu ăn là được."
*☆*: .。. .。.:*☆*
Các trụ cột theo thông lệ quỳ xuống chào Chúa công, Kagaya mời mọi người đứng lên rồi nở một nụ cười hiền từ, "Lần họp này, trước tiên ta muốn thỉnh cầu các con một điều...", các trụ cột dường như ngây ra không hẹn mà cùng nhau nín thở chờ lệnh từ ngài Chúa công vĩ đại của họ.
- Ai biết nấu ăn nhỉ?
Cả đám xém nữa té đập đầu xuống nền đá, thà ngài bắt chúng tôi dâng cho ngài mười dĩa lòng quỷ xào xả ớt còn hơn!
"Tôi chỉ biết pha chế thuốc cứu người và giết người, không có kiến thức trong việc nấu nướng, người của Điệp phủ nấu ăn rất giỏi", Shinobu lên tiếng, cô có vẻ biết Kagaya đang nghĩ gì.
Đa số các thành viên còn lại đều trả lời giống cô, rằng phủ của họ có người hầu lo chuyện cơm nước nên họ cũng lười nấu nướng, duy chỉ có hai tên đi ngược chiều gió.
"Thưa ngài tôi biết nấu ạ"
"Tôi không biết nấu ạ"
Sanemi chột dạ quay sang Thủy trụ đang dùng cái mặt đụt vô phép đó nói với chúa công đáng kính, không khác gì nói rằng "Tôi không biết đấy thì sao." Giyuu thì vẫn ngồi xa tám trụ cột còn lại, ánh mắt chăm chăm vào những viên sỏi vôi trắng trẻo.
Kagaya và phu nhân cười càng ngày càng tươi, ngài quay sang Sanemi và nói bằng một tông giọng trầm ấm nhưng với gã lúc này lại chẳng khác nào lời răn đe từ địa ngục:
- A! Sanemi biết nấu ăn ư, vậy tốt quá, Giyuu lại không, chi bằng con nấu ăn cho y được không, hình như Phong phủ và Thủy phủ cũng gần nhau, hừm...Để tiện di chuyển thì hai đứa dọn qua sống-
- Thưa Kagaya-sama!
Hai tên tóc trắng và đen đồng thanh lên tiếng:
- Thưa ngài, tôi không chắc mình có thể nấu ăn cho tên mặt đụt đáng ghét đó mà không nhào vô xiên hắn.
- Thưa ngài, tôi xin mạn phép từ chối lời đề nghị này ạ.
Bảy trụ cột còn lại đều cảm nhận được tia lửa thù hận phát ra từ đáy mắt của Phong trụ và cái quay đầu ghẻ lạnh của Thủy trụ. Hai tên này nói chuyện với nhau được ba câu mà Phong trụ không hét lên hoặc Thủy trụ không chuồn đi là may lắm rồi, ai mà dám tưởng tượng khung cảnh hai người này bới cơm cho nhau chứ!
Ây nhưng mà ngài Chúa công vĩ đại có nụ cười rực rỡ chói mù mắt ông mặt trời thì dám đấy!
- Giyuu, nếu cân nặng của con không tăng lên trong ba tháng tới, ta sẽ mách Urokudaki-san để đánh gãy chân con khỏi đi làm nhiệm vụ nữa.
- Sanemi, ta nghe nói mối quan hệ giữa con và Giyuu không tốt, ta thấy ở y có nhiều tính cách mà con cần cải thiện, chi bằng nhân dịp Giyuu cần có người nấu ăn cho, mà trùng hợp thay con lại biết nấu, sao con thử không dọn qua Thủy phủ ba tháng để học hỏi thêm?
Kagaya vừa dứt lời không chỉ có mình hai nhân vật chính gục ngã mà quần chúng trụ cột kế bên cũng không nhịn được mà mắt chữ A mồm chữ O, Obanai hiểu bạn mình đến nỗi ôm đầu thương xót cho số phận của con báo mặt sẹo, Rengoku xót xa cho người bạn hướng nội ghét tất cả các đặc tính có trong người sắp nấu ăn cho y.
Sanemi và Giyuu nhìn nhau, mắt hai người dấy lên rất nhiều suy nghĩ phức tạp và lẫn lộn nhưng nếu để miêu tả thứ cảm xúc này bằng một từ thì ngài Phong trụ đã thốt lên dùm cả hai:
- Cái đệt!
*Onigiri: cơm tam giác
13/7/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top