Nhắm mắt thấy mùa hè

giyuu,
không biết liệu em có còn nhớ không, nhưng từ buổi đầu gặp mặt, định mệnh đã sắp đặt ta sẽ va lấy nhau rồi.

mùa hè năm đó, em đưa ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ không chút gợn sóng nhìn vào áng cuồng phong trú ngụ trong mắt tôi, gió lớn gặp nước lặng, tôi gặp em.
mọi người (và cả tôi) đã thử bắt chuyện với em nhưng người cứ tránh né, tôi một phần tức giận vì nghĩ rằng người cao ngạo và phần nhỏ chấp nhận rằng em có đặc quyền đó.
em, thủy trụ tomioka giyuu, em mạnh mẽ, em xinh đẹp, em là tạo vật quý giá của tạo hóa mà những kẻ phàm trần với đôi bàn tay bị vấy bẩn như tôi mãi chẳng thể chạm vào.
em đang xây một bức tường quanh mình, cô lập em với thế giới, đồng thời, ngăn bất kỳ ai tiến bước lại gần. tôi những tưởng bức tường đó phải dày vạn dặm, nhưng mãi sau này tôi mới biết, nó ‘dày’, dày như sợi tóc vậy.
tin đồn về việc tôi và em không ưa nhau lan rất nhanh đến nổi khi người ta bắt gặp phong trụ và thủy trụ cãi nhau họ cũng chỉ làm ngơ, coi nó như chuyện thường tình. đúng là tôi không thích em, đã từng không thích em.

ấy rồi thu đến, kéo theo những cơn mưa đầu mùa tươi mát, tôi dạo một vòng quanh cổ trấn, hít thở bầu không khí trong lành, gột rửa đi đôi phần dơ bẩn trong cả thân xác lẫn tâm hồn này. rồi bất chợt, em đứng đó, ướt tả tơi dưới hiên nhà cũ. có lẽ em quên mang ô, tôi thầm nghĩ, định bụng bỏ đi để rồi khựng lại với ý nghĩ rằng em có thể cảm lạnh. do dự một hồi, tôi quyết định cho em đi nhờ ô, người có vẻ bất ngờ, cúi gằm mặt lí nhí lời cảm ơn, không biết có phải hoa mắt không, tôi thấy má em ửng đỏ vài phần. tôi thi thoảng liếc nhìn người, mái tóc ướt ôm lấy làn da em nhạt màu, đôi mắt màu đại dương cứ chằm chằm xuống đất, tĩnh lặng, má và môi em ửng hồng vì lạnh, sao lại có người xinh đẹp đến thế? tôi giật mình, bất giác quay đi, tai ửng đỏ vì dòng suy nghĩ bất chợt. cứ thế ta lầm lũi bước chẳng nói câu nào, chỉ có tiếng mưa hoài lách tách, tôi nghiêng ô che vai em ướt, em kề cạnh lặng lẽ cùng tôi đi, đường về ngỡ buốt lạnh nay hoá ấm áp lạ thường.

đông năm nay đến sớm, gió lớn thổi tuyết bay, băng ôm trọn hồ nhỏ, khí lạnh phủ kín mọi ngóc ngách phong phủ. trà nóng cùng ohagi bên lò sưởi, tôi thấy ấm lên vài phần. và rồi, sự hiện diện không ngờ tìm đến, một con quạ già, run cầm cập đậu bên khung cửa mang theo lời cầu cứu. lão cứ lắp bắp lặp lại rằng em bị ốm và nhờ tôi đến giúp, tôi thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh chân chạy đến thủy phủ. ai lại bỏ mặc một con quạ già cùng người chủ đang ốm của nó chứ? nhất là khi người bệnh là em. nơi này khác xa trong tưởng tượng, nó đơn giản và thiếu thốn một cách kì lạ, tôi tự hỏi tại sao, hay em không muốn để lại bất cứ dấu vết gì về sự tồn tại của mình? tôi chườm trán em nóng, mặt người đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa vì cơn sốt dai dẳng. bón từng muỗng thuốc nóng nhưng em chẳng uống được bao nhiêu làm tôi phát cáu, tôi chẳng phải kiểu người kiên nhẫn, em biết mà. thế rồi, tôi nghe tiếng em gọi những cái tên mà tôi chưa bao giờ nghe đến, một ý nghĩ bắt đầu nảy nở, tôi muốn biết về họ, (về em).

một đêm mùa xuân khi màn trời còn ru những vì sao sớm, tôi và em đã lên đường làm nhiệm vụ. hậm hực từng bước, chúa công lại phân công cho tôi và em cùng đội làm cả ngày nay tôi như lò lửa di động, sắp phát nổ đến nơi. băng qua những cánh rừng già, nghe gió ngân nga rì rào thổi, lay nhẹ những cánh anh đào mỏng manh, cũng lay tâm tình tôi tốt lên vài phần. em chậm chạp bước sau, làm tôi cáu gắt, quay lại với ý khiển trách, và, bỗng gió lớn từ đâu tới kéo theo ngàn cánh anh đào rơi, em đứng đó, giữa sắc đào rực rỡ, trong vòng tay một trời gió lộng, ánh trăng soi ôm trọn vẹn nét người. trăng trên đỉnh đầu, người trong đáy mắt. tôi nhìn em, em nhìn tôi, cảm xúc khó tả vạn lần.

tôi có nghe lầm không? em, thủy trụ đáng kính của sát quỷ đoàn lại dùng mạng sống đảm bảo một con quỷ không làm hại người? tôi điên tiết, đầu óc quay cuồng, muốn chạy đến nắm lấy mà hét lên với em, rằng, em điên à? tại sao lại làm thế? nó là một con quỷ, là quỷ! giống loài được sinh ra ở tầng sâu nhất của địa ngục, thứ sinh vật tàn ác, chỉ biết chém giết thỏa mãn thú tính, phá hoại vạn gia đình, cướp đi hàng vạn sinh linh suốt ngàn năm đằng đẵng, thứ mà cả em và tôi đều căm ghét. vậy tại sao em lại dùng mạng sống của mình đảm bảo cho nó? thường ngày em lý trí lắm mà sao hôm nay lại hành động ngu ngốc đến thế? ngộ nhỡ nó tấn công con người thì sao? nhân loại mất một người bảo vệ, sát quỷ đoàn mất đi một trụ cột, (tôi mất em). tuyệt đối không được, tôi không cho phép điều đó. cơn giận dữ bùng phát, tôi rút kiếm đâm vào hộp gỗ nơi nó trú ngụ, tôi sẽ giết nó trước khi nó kịp làm hại bất kì ai, (làm hại em). nó cuối cùng cũng chịu lộ diện, một con quỷ trong hình hài thiếu nữ nhưng sớm muộn thôi chính đôi bàn tay này sẽ tiễn nó về với cát bụi. và rồi, tôi không thể ngờ nó có thể cưỡng lại dòng máu hiếm của mình, tôi đứng như trời trồng, ngây ngốc một lúc rồi nhìn em, vẫn vẻ mặt điềm tĩnh, ánh mắt không chút dao động, em có phải đã biết trước điều này? chúa công lên tiếng, ngài đã chấp nhận nó nhưng tôi thì không, tôi sẽ không để nó yên cho tới khi nó chứng minh được với tôi rằng nó hoàn toàn vô hại. tôi sẽ không để bất cứ thứ gì có thể làm tổn hại đến em.

rồi bỗng một ngày nọ, em dúi vào tay tôi một gói bánh nhỏ nhưng vẫn với vẻ mặt lạnh băng như thường cùng câu “ăn đi” lãnh đạm, nhất thời, cơn giận lấn át, tôi ném chiếc bánh rồi nắm cổ áo em, hai ta lại lao vào một trận đánh vô nghĩa. sau trận đó, tôi và em bị khiển trách, tôi biết chúa công là người rất nhân từ, ngài chẳng phạt nặng ai bao giờ, ấy vậy mà ngài ‘phạt’ tôi và em chung nhiệm vụ. tôi tức giận nhưng vẫn cố kìm nén chỉ có thể hậm hực chấp thuận.

ta được cử đi giám sát lễ hội mùa hè, đảo mắt một vòng, nhàm chán, tôi thà chiến đấu với lũ quỷ cả đêm còn hơn tham gia lễ hội chán ngắt này. em tới trễ, vẫn mái tóc rối, vẫn haori 2 màu, vẫn kiếm vắt ngang hông, vẫn là khuôn mặt vô cảm nhưng có điều gì đó khác lạ trong ánh mắt em, chúng sáng hơn mọi ngày (một chút). em nói chuyện với anh em nhà kamado và …cười? em cười á? tôi tự hỏi, người như em cũng có thể cười ư? lúc chạm mắt tôi em có vẻ hoảng hốt rồi lại quay đi, không hiểu thế lực nào xui khiến, tôi đuổi theo em. tôi và em băng qua dòng người đông đúc, ta chạy như thuở còn trẻ thơ ngây dại đuổi theo những vệt sao rơi trên nền trời đêm đen bất tận, hệt như thế gian rộng lớn này chỉ còn lại đôi ta, êm đềm xuôi theo dòng chảy số phận. đến giữa cầu, gió lay sóng nhẹ xô gương nước trăng mờ, tôi nắm được tay em vừa lúc pháo hoa đương bung nở, người ngoảnh lại, ánh quang tôn hương sắc, em rực rỡ hơn ngàn đóa yên hoa rực sáng giữa đêm mùa hè náo nhiệt. ta nhìn nhau hồi lâu chẳng nói câu nào. tôi soi bóng mình trong biển trời mắt em để rồi đắm chìm trong đó mãi muôn đời.

tôi giật mình mở mắt để bị chào đón bởi cơn đau nhức khắp người. cố chống người dậy nhưng hai mắt mờ nhoè, hình như có người đang cố nói gì đó nhưng chẳng thể lọt tai, cơn đau đầu ập đến, đầu óc quay cuồng, ruột gan như đảo lộn, tôi nôn thốc nôn tháo rồi gục đi lúc nào không hay.
lần thứ hai thức giấc, cảm giác tốt hơn rất nhiều, cô bé trong điệp phủ đỡ tôi dậy rồi dặn tôi đủ điều nhưng có lẽ tôi chẳng để ý. tôi cứ chăm chăm nắm rồi mở bàn tay đầy sẹo giờ chỉ còn ba ngón và rồi một ý nghĩ lướt qua tâm trí, em đâu rồi? cô bé không đáp giơ tay chỉ vào chiếc giường bên cạnh, tôi bần thần một lúc, hoá ra em đã luôn ở gần như thế (chỉ là tôi chẳng cố để nhận ra).
đã một tuần kể từ ngày tôi thức dậy, tôi đã hay tin rồi, sau trận chiến cuối cùng, dàn trụ cột chỉ còn tôi và em sống sót. đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc đứa em trai, người thân cuối cùng của tôi tan biến trong khi tôi bất lực gục ngã bên cạnh. thật khó để chấp nhận sự thật, em nhỉ? tôi nhìn em rồi bất giác cau mày, sao em vẫn chưa tỉnh thế? thể chất em vốn luôn yếu như vậy sao? tôi lắc đầu, khẽ thở dài một hơi, sao có thể chứ, nhưng rồi, một thứ cảm giác chẳng lành nảy nở trong tâm trí. tôi bước đến bên giường bệnh, đặt tay lên vầng trán em mồ hôi nhễ nhại, người nóng bừng, tôi vội vã lao đi gọi người tới, họ bảo em sốt cao, hi vọng sống chẳng còn nổi năm phần. không, tôi không tin đâu, đó không phải sự thật đúng không em? tôi cầu nguyện, cầu nguyện với những vị thần trước giờ tôi chẳng tin là hiện hữu, như cái cách tôi tuyệt vọng cầu xin cho genya, rằng, tôi đã mất tất cả rồi, gia đình, bạn bè, cả đứa em trai tôi nhất mực bảo vệ, vậy nên, chỉ lần này thôi, xin ngài, tôi cầu xin ngài đừng lấy em đi khỏi vòng tay tôi.
và rồi lời khấn cầu đã có hiệu nghiệm, thần linh đã trao trả em về với chúng tôi. từ ngày người tỉnh giấc, em như trở thành một con người khác vậy. em ít lầm lì, lãnh cảm, người nói nhiều hơn, biểu lộ nhiều cảm xúc hơn và đặc biệt, em cười. nụ cười ngần ấy năm tôi khát khao được nhìn ngắm.
sau khi bình phục, tôi, em cùng uzui đến thăm mọi người. nhìn những người đồng đội ngày nào giờ đang nằm dưới những tấc đất phủ hoa dại, cảm xúc thật khó tả. em kéo tay tôi vẻ chần chừ, phải chăng người có điều muốn nói, tôi nhìn em, cho người chút thời gian sắp xếp lại câu từ lộn xộn. và rồi, em bắt đầu kể, về cái ngày cha mẹ em qua đời vì bạo bệnh, cái ngày chị hai vì cứu em mà vong mạng dưới tay quỷ dữ, về khoảng thời gian yên bình dưới sự dạy dỗ của cựu thủy trụ đến ngày người bạn thân nhất hi sinh để cứu em, từng câu từng chữ cất lên như những mũi kim đâm vào trái tim tôi, em khóc, chúng tôi đã hiểu lầm em suốt ngần ấy năm trời. chết lặng nhìn em, tôi và uzui do dự rồi tiến đến ôm lấy, xoa nhẹ tấm lưng em gầy, đầu như tơ vò mãi chẳng thể cất lời. chỉ còn tiếng em thút thít hoà cùng tiếng gió ru nhè nhẹ như khúc cầu siêu tiễn đưa những người đồng đội đã cùng vào sinh ra tử, hoàn thành những lí tưởng một thời ta từng theo đuổi, khép lại một thời đại đau thương nhưng bi tráng, huy hoàng.

trong những tháng đi xa, tôi luôn nhận được thư của em, nét bút người nay sao khác quá. em kể cho tôi gần như mọi sự em gặp, từ việc ba cô vợ của uzui ồn ào ra sao hay tanjirou đã cứu em khỏi chó dữ thế nào, tôi đều đọc kĩ tất. em còn không quên dặn dò tôi giữ gìn sức khỏe và mau chóng trở về nếm thử mẻ ohagi em cùng anh em nhà kamado làm, một thoáng yên bình ghé qua, tôi cười khẽ. cầm thư trên tay, tôi như ngửi thấy hương em dịu nhẹ, thấy môi em khẽ mỉm cười, thấy người nằm trong vòng tay tôi mà đôi lời thủ thỉ. tôi ước mình có thể đi nhanh hơn, về nhà, về nơi có em chờ, về bên em. chưa bao giờ tôi nhớ em nhiều đến thế.
tôi bước từng nhịp chậm rãi, đưa mắt ngắm cảnh vật xung quanh, vừa thân thuộc nhưng cũng không kém phần xa lạ, để rồi phải ngạc nhiên khi nhận ra rằng mình đã đi lâu đến thế. tôi có thể trông thấy sắc tử đằng tím rợp trời, cây tử đằng già vẫn đều đặn ra hoa phủ kín mảnh sân trước nhà. và ở cuối con đường, em ở đó, say giấc dưới gốc tử đằng già, người vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, trong trẻo đến nao lòng. tôi bước khẽ, cố không làm người tỉnh giấc và có lẽ trong giây phút, tôi quên mất người từng là một trong những trụ cột mạnh mẽ nhất tôi từng biết.
tên tôi, người khẽ gọi, nâng đôi mống mắt đại dương thu trọn dáng hình tôi vào đấy. tôi mỉm cười, dang rộng tay mời em sà vào, em có nhớ tôi không? em cười, rất tươi, người loạng choạng chạy tới sà vào lòng ôm tôi thật chặt. tôi nghe tiếng em hờn trách sao tôi lại đi lâu đến thế, sao lại không về sớm hơn, có ăn uống đầy đủ không, có nhớ em không. có, em ơi, tôi có nhớ em, (thật sự rất nhớ em), tôi muốn kể cho em nghe bao đêm tôi thao thức vì không có người kề bên, nhưng bây giờ, tôi về nhà rồi, về bên em nên em không cần phải lo nữa, tôi sẽ luôn ở bên em (cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta).

thời gian thật tàn nhẫn, em nhỉ? mới ngày nào người còn kề bên sớm tối ấy vậy mà giờ lại chẳng thể bước đi. sức khỏe em sa sút trầm trọng, tôi đã sớm nhận ra nhưng chẳng thể làm được gì. tôi vẫn còn nhớ cái hôm cùng em nấu ăn, người đứng không vững, tay chân run rẩy liên hồi, hay ngày tôi đi chợ về thấy em bất tỉnh dưới hiên nhà, thở từng đợt thoi thóp. và gần đây, bệnh tình em ngày càng trở nặng, người nhớ nhớ quên quên, cả ngày cứ thơ thẩn, em không còn thèm ăn, cả cơ thể như không còn chút sức lực nào, người ho nhiều, mỗi lần đều ra máu. nỗi bất an cứ dâng theo từng đợt cho đến khi tôi nhận ra, ngày đó sắp đến. tâm trí tôi rối bời, bị vây hãm bởi hàng ngàn câu từ lẫn lộn, cảm tưởng như tôi đang đứng giữa khoảng không màu tối bất tận, tiếng gió thét gào từng đợt, gương mặt mờ nhạt soi dòng nước dâng. tối tăm, ồn ào, lạnh lẽo. rồi bất chợt, gió ấm từ đâu thổi tới, kéo theo nắng nhẹ ngả màu tươi, nước ấm trong soi rõ hình người. tôi nghe tiếng em khẽ gọi, vội bừng tỉnh cơn mê, người nhẹ nắm đôi tay giá lạnh, lau đi giọt lệ nóng tràn khóe mi. tôi cười, may mà em vẫn còn ở đây, hôn nhẹ lên vầng trán, tôi biết mình sẽ chẳng là gì nếu không có em, hôn lên bờ môi em mềm, dù biết rằng vô vọng nhưng xin người hãy mãi cạnh bên tôi.

chưa bao giờ tôi thấy lạnh đến thế. nhìn em trút từng hơi nặng nhọc, con tim này như muốn nát tan. tôi chẳng dám ôm em thật chặt sợ người thêm mau tan biến, tôi nâng niu bàn tay em mảnh cầu hơi ấm về lại trên tay người gầy. em bảo muốn được hôn tôi lần cuối, không, không bao giờ là lần cuối em ơi, xin người đừng buông lời cay đắng. tôi cầu nguyện, cầu xin thần linh hãy cứu em như cách họ đã từng, chỉ lần này nữa thôi, xin cho tôi tham lam một lần sau cuối. tôi nguyện đánh đổi những gì còn sót lại chỉ để giữ bóng hình em không phai, giữ nụ cười em thơ còn mãi, giữ hơi ấm trong tim hoài. người đưa tay lau đi mặt tôi mau nước mắt, sao em lại cười hỡi em ơi? người nhẹ xoa từng đường sẹo da tôi hằn, sao em bình thản đến thế? người âu yếm hôn trọn lên khuôn mặt, sao em lại chấp nhận rời tôi đi? người chỉ cười, không đáp, em bảo muốn cùng tôi ngắm trăng, tôi liền bế em ra hiên nhà, người tựa vào lòng khẽ an ủi. tôi và em cứ thế ngồi đó cả đêm, cùng khóc, cùng cười, cùng sống lại những mảnh hồi ức tưởng chừng đã bị bào mòn bởi dòng chảy thời gian, cùng nâng niu những làn xúc cảm có êm đềm, có dữ dội như từng đợt thác ghềnh xuôi chảy. em lại hẹn tôi cùng nhau ngắm hoa đào mùa xuân, đi hội pháo hoa nở ngày hè, cùng tản bộ dưới mưa ngâu đầu thu và thưởng trà bên lò sưởi ngày đông, tất thảy từng điều, tôi mong mãi được làm cùng em. đến khi trăng tàn sao lặn, sắc xanh từng mê đắm nay phai tàn, lệ rời khóe mắt chẳng còn ai lau.

những tháng không em, hồn tôi chỉ còn một nửa, những mùa trôi vắng lặng ngỡ như tờ. tôi chẳng còn cảm nhận được hơi ấm, không còn nghe thấy nhịp đập con tim, cảm xúc như tiêu biến mất nằm lại dưới nấm mồ ký ức cùng một nửa hồn tôi. tôi còn nhớ những ngày say khướt gật gà ngủ cạnh phần mộ em hay lang thang tìm về những chốn cũ có bóng dáng đôi ta. uzui và đám nhóc đã nhiều lần khuyên can nhưng tôi nào để ý. tôi chỉ muốn níu kéo chút kỷ niệm còn sót lại với mong cầu được thấy hình bóng em, được sống lại những ngày còn em ở đó. có lần, uzui mắng tôi, cậu ta bảo không hiểu sao tôi vẫn có thể sống đến tận bây giờ, tôi cũng không biết nhưng có một điều chắc chắn, chỉ sau đêm nay ta sẽ được đoàn tụ, tôi đã chờ đợi nó rất lâu rồi. chớp đôi mí mắt nặng trĩu, (có phải em đứng đó), chỉ cần chờ thêm một chút thôi em nhé, (nụ cười bấy lâu tôi khao khát), tôi sẽ đến bên em ngay đây, (người chìa tay), hai ta cùng về nhà, (tôi với lấy) và chẳng thứ gì có thể chia lìa đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top