Chap 9

-Làm gì mà lâu thế??? Hai bây tự thẩm cho nhau à!! - Uzui

-Thẩm con cặc, bố ra dứt đứt cu mày đấy- Sanemi

Đang định tâm sự mỏng 1 chút nữa, cũng tranh thủ tìm hiểu về người bạn xinh trai kia thì thằng Uzui phá. Chán thằng bạn vl, Sabito và Sanemi cũng tráng nốt cái bát rồi ra ngồi với tụi bạn.

Ra phòng khách thấy Giyuu và Obanai đang gọt trái cây cho 2 thằng kia ăn.

-Ê xoài thằng lòn nào mua mà chua thế?- Uzui

-Mitsuri cho tao 2 quả xoài đấy, mang cho tụi mày ăn là phúc lắm rồi ở đấy mà chê đéo gì, dọng vô họng mà nghẹn chết cụ mày đi, kiểu gì cũng ngọt- Obanai

-Mẹ thằng này "simple" vừa thôi, chua xoắn dái thế này muốn nghĩ ngọt cũng đéo nổi đâu nhé- Uzui

-Sao chuối này nhỏ thế? Chuối của Sanemi nhỏ bằng chuối này không? - Kyojuro

-Cái đéo.... - Sanemi

-Ềo mày đánh giá sai nó rồi đấy Kyojuro! - Sabito

-.. Bạn tôi.. - Sanemi

-Chuối nó còn đéo bằng ngón giữa tao mà, sao so được với chuối kia chứ-Sabito

Vừa nói Sabito vừa giơ ngón giữa quơ quơ vào mặt Sanemi.

"Bạn lòn" - Sanemi

Sanemi nghĩ rồi không biết kiểu gì lại tìm được 1 túi sữa, định bóp mẹ vào mặt Sabito. Sabito sau khi đánh giá chuối của Sanemi xong thì xà nẹo xà nẹo ra chỗ Giyuu giọt xoài nghịch tóc cậu.

-Giyuu ơi Giyuu à, mai sau tao cưới thì mày làm bánh free cho tao nhé, kèm thêm trong đấy là mấy đây vàng cũng okela đó- Sabito

-Mày rửa bát xong rồi uống luôn nước rửa bát nhà tao à, nhỏ nào mù mới lấy đứa như mày.... Oái! - Giyuu

Đang nói thì từ đâu ra có cái dép hồng đáp thẳng vào mặt cậu, Sabito giật nảy lên. Đám kia đang chuẩn bị múc nhau đến nơi cũng phải quay lại nhìn cái vết đỏ chót trên mặt cậu Thanh niên mắt xanh.

Thủ phạm thì người người nhà nhà ai cũng biết.

"Vãi lòn bỏ mẹ rồi..." - Sanemi

-Cái gì đây? Ai làm? - Giyuu

Sabito nhanh chóng như vừa trúng bài tủ, liền chỉ ngay vào Sanemi. Các anh em khác chưa kịp load được gì cũng vô thức chỉ tay vào Sanemi.

Phong Sẹo buồn lũ bạn quá mọi người.

-T.. Tôi xim lỗi... Tôi không cố ý đâu! Tại thằng lòn đầu đào trêu ngươi á.. À đúng rồi để tôi đi lâu mặt cho cậu nhé! - Sanemi

Sanemi chạy đi lấy cái khăn tắm, lấy khăn nhúng vào nước và vắt cho khô. Mọi động tác của Sanemi vừa chuyên nghiệp vừa đẹp mắt, có vẻ như làm rất nhiều lần rồi, Giyuu duyệt phần này. Mang cái khăn vắt ráo nước, đến trước mặt Giyuu, mặc kệ các ánh nhìn của lũ bạn, lau mặt Giyuu rất nhẹ nhàng như sợ cậu đau không bằng ấy. Vừa lau vừa Xin lỗi, còn Giyuu lẽ ra phải cáu mà giờ lại ngồi im. Cái mặt không biết là do dép đập vào làm đỏ hay ngại ngùng trước bạn cùng lớp.

-Đ.. Được rồi, tôi không sao, chắc tý sẽ hết thôi... Cậu đừng xin lỗi, tôi không để bụng đâu- Giyuu

-Ê tý chửa ra, Sanemi làm cha nhé! - Sabito

-Xàm nữa rồi đó, cậu có sao không Tomioka? Giờ cậu đấm thằng sẹo cho huề đi- Obanai

-Cậu không phải sợ nó, cứ đấm đi, nó đấm lại thì lên confes trường- Uzui

-Cậu không muốn thì tôi đấm hộ cũng được, bao đau nha - Kyojuro

-Thôi tôi không sao, Shinazugawa cũng không cố ý mà, không sao đâu- Giyuu

-Giyuu à nếu có ngày mày cay thằng sẹo quá thì hãy nhớ đến best friend là tao đây! Tao sẽ solo sống còn với nó luôn- Sabito

-Mày chờ thế thôi à, cay tao lắm hay gì, mày đỡ đấy, vì mày mà Tomioka hứng đòn thay đấy... Tomioka mày muốn thi gì vậy? - Sanemi

-À tôi thi kendo với chạy tiếp sức cùng với Kyojuro.. Cậu thì sao? - Giyuu

-Tao thì bóng rổ với kéo co... Cố gắng nhé- Sanemi

-Thích cái cách anh ấy chuyển chủ đề với bạn thân tôi-Sabito thì thầm với 3 con người kia.

-Sao cái cuộc hội thoại nó ấy nhờ- Kyojuro thì thầm

-Nắm dép vào mặt con người ta rồi xin lỗi được mấy câu cái chuyển chủ đề "cậu định thi gì vậy?", riết rồi tao không nghĩ nó bạn thân tao á- Obanai

-Tao nghĩ mày lên dạy lại bạn mày cách nói chuyện sao cho hào nhoáng với hợp lý đi, nghe cái ngữ nó nói mà tao ngượng dùm ấy- Uzui

"đit mẹ lũ lòn kìa thì thầm cho cả tao nghe à, mai bố cắt dái tụi mày, chờ đi!" - Sanemi

Giyuu nhìn Sanemi lườm nguýt 4 con người bên kia cũng thấy buồn cười. Lúc sau thấy mấy tin nhắn trên nhóm Lớp, nhỏ lớp trưởng nhắn ầm ĩ đòi thông báo nên f6 cũng nhanh chóng hoàn thành để đi ngủ. Sanemi vẫn còn cảm thấy áy náy về cái dép vừa rồi nên giúp cậu mấy việc, Obanai chửi bằng mắt.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mấy ngày sau, Giyuu và Sabito đến nhà ông nội của Sabito, ông Urokodaki. Đạp xe chở nhau qua con đường vắng, Sabito đừng chân tại siêu thị, Giyuu khó hiểu liền hỏi.

-Mày quên nhà ông nội mày à? bất hiếu dữ- Giyuu

-Đấm mày đấy, đi mua nước trước rồi hẵng qua nhà ông, không tý nữa tập mệt bở hơi tai rồi lại phiền ông- Sabito

-Nghe có hiếu thật- Giyuu

-Tao thả mày đi bộ đấy - Sabito

Thế lại 2 thằng liền kéo nhau vào siêu thị mua nước. Nhưng hơi lệch dự tính ban đầu thì phải, Sabito mua nước với 1 đống túi bánh, Giyuu thì mua mấy túi kẹo dẹo hình con sâu. Tổng thiệt hại là ông Urokodaki đợi 1h đồng hồ mới thấy 2 đứa kia đến.

-Ôi Giyuu con về rồi! Mà sao bây đi lâu thế? - Urokodaki

-Bọn con đi mua bánh kẹo cho ông đấy! - Giyuu

-Đúng đấy, thấy bọn con thương ông chưa! - Sabito

Thương cái quần.

Ông cốc đầu 2 đứa, mỗi đứa 1 cú đau điếng.

-Lần sau thế nữa là ăn 30 gậy nghe chưa? - Urokodaki

-Dạ...- Sabito/Giyuu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top